Mặc cảm bệnh tật em không dám kết hôn
Chuyện tình của em sẽ như mong ước nếu em không bị một căn bệnh đòi hỏi phải chữa trị lâu dài, có khi là suốt đời.
ảnh minh họa
Em năm nay 24 tuổi, ra trường được hai năm và công việc chưa được ổn định. Em và người yêu đã yêu nhau được ba năm có lẻ. Em ở quê còn anh ấy học tập tại thủ đô. Anh vừa ra trường đợt trước Tết và đang thử việc tại Hà Nội.
Bọn em yêu nhau rất nhiều mặc dù luôn ở xa nhau. Hai đứa rất tin tưởng nhau và luôn nghĩ đến một tương lai tốt đẹp. Gia đình anh ấy cũng rất quý em. Chúng em cũng có ý định vào cuối năm nay hoặc đầu năm sau, nếu cả hai đã ổn định công việc thì sẽ tổ chức lễ cưới.
Video đang HOT
Chuyện tình của em sẽ đẹp như phim nếu như không có việc em bị bệnh. Một căn bệnh không phải nan y nhưng lại đòi hỏi phải chữa trị lâu dài, có khi là suốt đời. Trên hết việc em dùng thuốc điều trị sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến con nếu em mang thai. Nói rõ hơn là con em sinh ra có thể sẽ không được khỏe mạnh như những đứa trẻ khác.
Hơn nữa anh ấy lại là con một. Mẹ anh rất trọng việc sinh con trai. Bởi trước đó, mẹ anh đã bắt bố nghỉ hưu non về để sinh bằng được con trai. Bố mẹ anh cũng nhiều tuổi rồi và đang rất mong có cháu nội.
Trước em rất tin tưởng vào một gia đình hạnh phúc với anh nhưng bây giờ khi biết được những thông tin này em cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Thậm chí em không muốn lấy chồng nữa. Em cũng có nói với anh, anh rất thông cảm và chia sẻ cùng em.
Anh không ái ngại và luôn cùng em tìm cách giải quyết nhưng thực sự em rất buồn. Thực sự bọn em yêu nhau mà gian nan quá. Nếu vì gia đình ngăn cấm hoặc lý do nào khác bọn em có thể cố gắng để cải thiện tình hình. Đằng này lại là lý do không ngờ tới.
Em nói với anh hãy chia tay nhau đi. Em không muốn vì em mà sau này anh phải khổ. Nhưng anh một mực không đồng ý. Thật sự nếu làm theo tình cảm, em sẽ rất có lỗi với gia đình anh, với bố mẹ anh. Em rất mặc cảm vì bệnh tật của mình. Em rất yêu anh nhưng cũng sợ không giám đối mặt với những khó khăn phía trước.
Em không thể chia sẻ với ai về chuyện này. Mong nhận được lời khuyên từ các anh chị độc giả!
Theo VNE
Mặc cảm thua cuộc
Kết hôn hơn 20 năm, cũng chừng ấy năm làm việc, nuôi hai con khôn lớn, giờ đã nghỉ chờ hưu, tôi tưởng mình đã có kinh nghiệm sống, nhưng khi xảy ra chuyện mới hiểu thế nào là trải nghiệm của người trong cuộc.
ảnh minh họa
Người thứ ba xen vào gia đình tôi là một bạn làm ăn, từng gặp gỡ, tưởng rất cảm thông hóa ra cô ta lại cầm dao trong tay mà mình không biết. Chồng tôi là người giàu tình cảm, nhưng chừng ấy năm chồng vợ, giờ câu yêu thương chỉ dành cho người khác, còn vợ thì chỉ đem tiền về là coi như đủ! Thật bất ngờ khi đọc những dòng tin họ nhắn cho nhau. Khi tôi làm lớn chuyện, anh bảo tôi ghen vô cớ, làm mất mặt chồng. Nhưng khi tôi phát hiện anh chuyển tiền vào tài khoản lạ, anh lại bảo "Anh có lấy tiền của em không?". Người đàn bà ấy trẻ hơn chồng tôi mười tuổi, không rực rỡ nhưng khéo ăn nói, là phụ nữ trí thức, doanh nhân trẻ, song hành cùng anh thời điểm này rất hợp. Tôi thua đứt rồi, bởi tôi giờ chỉ là bà nội trợ kiêm tài xế đưa đón con. Hôm rồi tôi giận quá, đưa đơn dọa ly hôn, nào ngờ chồng tôi ký ngay. Con gái tôi sốc, cháu bảo nếu mẹ sống không hạnh phúc thì ly hôn đi, con cũng không cần. Tôi phải cư xử như thế nào đây?
Chị Thanh Liễu mến,
Thua cũng năm bảy đường thua, biết cách thua thì không mất hết. Mình lớn tuổi hơn người ta, thế mạnh của mình là chín chắn hơn, hiểu biết hơn - hiểu cả công chuyện làm ăn, tài sản chung riêng lẫn tính cách và sức khỏe của chồng mình. Đó là những thế mạnh cần khai thác. Mình mà nóng giận, bộp chộp, chuyện gì cũng làm ầm ĩ lên là thất thế ngay. Chuyện "dọa ly hôn" vừa rồi là một ví dụ. Ở tuổi này, làm việc gì cũng cần cân nhắc, không thể nóng giận làm mình làm mẩy như tuổi đôi mươi.
Lá đơn ly hôn, không biết anh chị ai đang là người giữ. Không phải cứ ký vào đơn là ly hôn được ngay. Nếu chưa thuận tình ly hôn, chị có thể không nộp đơn. Vợ chồng đã 20 năm, có chia tay thì cũng không thể ngày một ngày hai mà xong được. Chị vẫn còn yêu chồng, anh ấy cũng không công khai thừa nhận quan hệ kia. Anh chị nên dành thời gian cho mỗi bên trấn tĩnh lại trước khi đi đến quyết định cuối cùng.
Chị đã gặp gỡ "đối tác" của chồng, nay có thể tiếp tục gặp gỡ, nói chuyện cho ra lẽ. Với mục tiêu là gìn giữ gia đình, chị phải hết sức bình tĩnh trong những cuộc gặp gỡ đó. Không nên chỉ trích, thóa mạ, càng không nên đề cập tới những chuyện như "chuyển tiền" nếu mình chưa nắm rõ tài khoản đó của ai, tiền chuyển nhằm mục đích gì. Đa phần trong trường hợp chị, nỗi hờn ghen mất chồng, cộng với sự xót ruột mất tiền thường khiến mình mất bình tĩnh. Thành thực mà nói, tiền đã mất ít khi nào lấy lại được. Thôi, hãy xem con người là trọng, "người còn của còn", cũng phải hy sinh một ít. Ai cũng có khi lầm lạc, không phải chỉ có chồng mình. Điều quan trọng là chị đừng mang nặng mặc cảm "thua cuộc", vì nào đã biết ai thắng ai thua. Mình là vợ danh chính ngôn thuận, là bà chủ gia đình, là mẹ của các con. Mình không dễ dàng thua cuộc. Hãy động viên tinh thần các con cùng mẹ gìn giữ gia đình, tạo không khí nhẹ nhàng đầm ấm, đừng nặng nề dằn hắt khiến chồng chị đi ra ngoài nhiều hơn, con cái cũng mệt mỏi, dễ dẫn tới chỗ bất cần, bản thân mình cũng không được gì.
Còn nếu đã dự định ly hôn, cũng phải xem xét kỹ các điều kiện về tài sản, kinh tế, không để mình rơi vào cảnh trắng tay cuối đời. Tuy nhiên, đây là giải pháp mà hẳn chị cũng không mong muốn. Vậy thì, không bao giờ là quá muộn để chiến đấu giữ lấy gia đình mình, hạnh phúc của mình. Chúc chị lấy lại niềm tin và sẵn sàng đương đầu với thử thách.
Theo VNE
Tôi không thể có con vì chồng tôi quá 'yếu' Anh xấu hổ, mặc cảm và luôn thấy có lỗi với tôi vì anh không làm tròn được bản lĩnh đàn ông. Nhiều lúc tôi đã nghĩ tới chuyện hay là kiếm một đứa con rồi sống cùng anh nhưng cũng khó (Ảnh minh họa) Tôi thực sự cảm thấy xấu hổ và buồn tủi khi phải nói về điều không hay ho...