Mặc cảm
Tôi là kỹ sư, gia đình tôi tuy không giàu có nhưng cũng đủ sống. Chồng tôi chỉ là công nhân bình thường. Chúng tôi ở cùng cha mẹ tôi vì tôi là con một. Chồng tôi đi làm, lương mỗi tháng đều đưa hết cho vợ, anh cũng phụ giúp công việc nhà nên người ngoài nhìn vào cứ nghĩ tôi rất sướng vì lấy chồng mà không phải làm dâu, cũng không phải lo việc nhà bởi đã có mẹ và chồng lo.
Thật ra, tôi lại thấy rất mệt mỏi vì có cảm giác như tất cả gánh nặng kinh tế chỉ mình tôi lo liệu, chồng tôi đưa đủ lương rồi thôi, còn lại tôi phải tự xoay xở. Với đồng lương công chức của cả hai vợ chồng mỗi tháng chưa đến tám triệu (lương chồng tôi rất thấp) tôi phải tính toán hết sức chật vật cho sinh hoạt hằng ngày. Tôi không thể than thở với chồng vì nói ra là anh giận hờn, bảo tôi chỉ có nghĩ đến tiền. Tôi cũng không thể bàn việc chi tiêu trong nhà với anh vì anh làm như không quan tâm, cần bàn chuyện gì anh lại bảo “làm sao được thì làm” nhưng nếu không vừa ý anh lại giận.
Điều làm tôi rất khó chịu là những gì không vừa ý anh không nói thẳng mà cứ uống rượu say về là nặng nhẹ, tất cả chỉ xoay quanh chữ tiền. Tôi thấy đàn ông mà cứ đôi co với đàn bà chuyện tiền bạc thì tầm thường quá! Tôi thật không hiểu anh ấy bất mãn chuyện gì vì từ khi lấy tôi, anh được ở nhà cao cửa rộng, ăn ngon, mặc đẹp ra đường chẳng thua kém gì ai. Có thể, vợ chồng tôi có quan điểm sống khác nhau nhiều quá, cứ kéo dài sẽ khó tìm hạnh phúc, nhưng khi tôi bàn chuyện ly hôn thì anh không đồng ý. Chị góp ý giúp tôi.
Video đang HOT
Thu Hằng (Q.Tân Bình)
Em Thu Hằng mến,
Đọc thư, Hạnh Dung không nghĩ như em, là vợ chồng bất hòa do khác nhau quan điểm sống. Những biểu hiện của chồng em cho thấy, vợ chồng em đang vướng vào nỗi khổ của không ít đôi vợ chồng hiện nay: chồng thấp – vợ cao. Có thể em vô tư không nghĩ đến sự chênh lệch đó, cứ cư xử dựa trên ưu thế của mình, nên ngày càng khiến chồng em mặc cảm nặng nề hơn. Không chỉ thua sút vợ mọi mặt, anh lại còn đang chịu cảnh mà dân gian vẫn gọi là “chó chui gầm chạn”. Sống nhà vợ, lương nộp hết cho vợ, đi làm về lại phải cam phận lo việc nhà… anh đàn ông nào mà không mặc cảm, tự ái, lâu dần sẽ dẫn đến những phản ứng đầy bất mãn như cách chồng em đã biểu hiện.
Vợ hơn chồng không phải là điều xấu nhưng trong hoàn cảnh đó, người vợ phải hiểu và có cách ứng xử thật khéo léo để nâng chồng lên, giúp chồng vượt qua mặc cảm. Cách nghĩ và cách cư xử của em cho thấy lâu nay em đã không nhận ra vấn đề, ôm hết “quyền làm chủ”, vừa khiến chồng có những suy nghĩ tiêu cực, thấy mình bị vợ lấn lướt lại vừa khiến em cảm thấy mệt mỏi, đuối sức với gánh nặng gia đình. Em không thể lý luận, nhìn nhận vấn đề theo kiểu “từ khi lấy tôi, anh được ở nhà cao cửa rộng, ăn ngon, mặc đẹp ra đường chẳng thua kém gì ai” – suy nghĩ ban ơn cho chồng như thế chỉ đầu độc hạnh phúc gia đình, khiến vợ chồng càng cách xa nhau.
Để cải thiện tình trạng hiện tại, vấn đề quan trọng nhất là em phải thay đổi cách nhìn, cách nghĩ và cách ứng xử với chồng. Phải khéo léo hơn và biết từng bước nâng cao dần vị trí của anh ấy trong nhà. Một người chồng, người cha tốt không hẳn là người phải kiếm ra thật nhiều tiền. Kinh tế nếu còn khó khăn thì vợ chồng bàn bạc, chung tay tìm lối ra đừng ôm lấy xoay xở một mình. Không ai ngoài em có thể giúp chồng em thoát được mặc cảm đó. Hãy cố gắng lên, hạnh phúc gia đình em không phải là đã không còn cứu vãn được.
Theo Bưu Điện Việt Nam
2 năm chồng vợ, tôi chưa một lần được chồng "ân ái"
Mặc dù ngủ chung trên một chiếc giường, mặc dù được ngủ trong vòng tay ấm áp của anh, nhưng chưa bao giờ anh chủ động gần gũi để có những phút thăng hoa tình ái vợ chồng cả. Nếu tôi có chủ động, anh cũng sẽ tìm mọi cách thoái thác
Tôi năm nay 28 tuổi và vẫn đang có một gia đình mà nhìn bên ngoài mọi người sẽ nghĩ tôi hạnh phúc. Có rất nhiều lý do khiến những người ngoài cuộc nhìn vào nhầm tưởng thế. Bởi vì thực tế, tôi có một công ăn việc làm ổn định với mức lương tháng dù tôi có chi tiêu quá tay cũng không hết. Tôi cũng có một người chồng hơn tôi 4 tuổi và anh cũng là giám đốc một công ty truyền thông khá nổi. Nhìn bên ngoài, chúng tôi là một cặp trời sinh. Tuy nhiên, chỉ có tôi mới biết, trong cuộc sống vợ chồng, tôi bất hạnh đến thế nào.
Ảnh minh họa
Ngày anh ngỏ lời yêu tôi, thực sự tôi vẫn biết anh chưa thể quên được người con gái ấy. Người con gái ấy không phải là mối tình đầu của anh, nhưng có lẽ anh yêu cô ấy hơn bất kỳ mối tình nào đã qua của mình. Hai người cũng đã dự định đi đến hôn nhân với nhau. Nhưng rồi trong chuyến đi công tác cuối cùng của cô ấy, định mệnh đã không cho họ được thành đôi. Và tai nạn khủng khiếp đã khiến cô ấy ra đi mãi mãi, để lại một mình anh trong cuộc đời này.
Trước khi yêu nhau, chúng tôi đã gặp nhau nhiều lần trong những cuộc họp với đối tác. Tuy hai đứa ở 2 công ty khác nhau, nhưng tôi rất ấn tượng bởi cách làm việc đầy nghiêm túc, chuyên nghiệp của anh. Và có lẽ với tôi, anh cũng cảm nhận được điều đó ở tôi. Thỉnh thoảng lắm, chúng tôi mới gọi điện cho nhau và mỗi lần gặp nhau, hai đứa lại chở nhau đi ăn vặt ở những quán ăn vỉa hè mà chẳng bao giờ thích đến những nhà hàng sang trọng. Mỗi lần gặp nhau, tôi lại càng khám phá được những nét tính cách của anh và anh cũng kể cho tôi nghe nhiều về quá khứ và cô ấy.
10 tháng sau khi quen nhau và cho đến khi nhận lời cầu hôn của anh, tôi biết anh vẫn chưa quên được người quá cố. Nhưng vì yêu anh, tôi tự động viên mình rằng rồi mọi chuyện sẽ qua nhanh, chẳng ai sống mãi trong quá khứ được. Song sau đám cưới với tôi mọi thứ như biến thành địa ngục. Đêm tân hôn của tôi không chuyện trò, không tình dục. Trái lại, anh cứ lầm lũi ngồi trong góc phòng như một bóng ma trầm ngâm. Tôi biết anh lại nhớ tới người xưa nên cũng động viên anh về giường nằm ngủ mà trong lòng chợt nhen lên nỗi tủi hờn và ghen tuông khủng khiếp.
Rồi 2,3,4 đến một tuần sau cưới, anh vẫn không thèm "động chạm" vào người tôi mỗi khi tôi muốn gần gũi anh. Anh nói rằng, hãy để cho anh có thêm thời gian để kịp quên đi người ấy của mình và tôi đã chấp nhận. Tôi luôn nghĩ một người đàn ông nặng tình thì cũng đáng để tôi phải chờ đợi lắm chứ.
Cứ thế, 1 tháng, 2 tháng rồi 1 năm trôi đi, anh đối với tôi vẫn chỉ như một người bạn thân tình không hơn không kém. Trước mặt bạn bè, người thân, tôi vẫn đóng vai một người vợ hạnh phúc. Còn anh là một người chồng tuyệt vời. Nhưng mỗi lúc về tới căn phòng của 2 vợ chồng, mặc dù ngủ chung trên một chiếc giường, mặc dù được ngủ trong vòng tay ấm áp của anh, nhưng chưa bao giờ anh chủ động gần gũi để có những phút thăng hoa tình ái vợ chồng cả. Nếu tôi có chủ động, anh cũng sẽ tìm mọi cách thoái thác.
Cho đến giờ, gần 2 năm vợ chồng của chúng tôi đã sắp trôi qua. Là phụ nữ, tôi cũng khao khát được chồng yêu thương, được làm chuyện ấy trong hạnh phúc trọn vẹn. Tôi khao khát được làm vợ, làm mẹ theo đúng nghĩa. Nhưng anh thì vẫn chưa thể quên người phụ nữ đã quá cố ấy. Lúc nào, anh cũng bảo tôi đợi anh và cho anh thêm thời gian nữa.
Nói thực lòng mình, tôi rất muốn đợi anh nhưng tôi sợ rằng cái bản năng và nhu cầu sinh lý trong tôi cứ đòi hỏi ngày một mãnh liệt hơn. Nó làm cho tôi bị dằn vặt lương tâm và lung lay tình cảm vợ chồng. Với lại, tôi cũng quá mệt mỏi và cảm thấy cay đắng khi ai đó nhắc tới chuyện ân ái chồng vợ. Tôi có nên tiếp tục chờ anh hay bỏ anh ra đi đây?
Theo Game Thủ
Anh yêu tôi chỉ vì tiền Thi thoảng anh lại đến vay tiền tôi, khi thì 3 triệu, lúc thì 5 triệu... rồi đến cả con xe của tôi, anh cũng mang đi bán để có tiền nướng vào trò đỏ đen. Trên con đường tôi đi, chưa bao giờ tôi có được một ngày bình yên, hạnh phúc. Hầu như ngày nào, nước mắt cũng hòa chung với...