Mắc bẫy người yêu cũ
Tất cả mọi chuyện đều là do người yêu cũ sắp xếp, từ những cuộc hẹn đến những bức ảnh Quang thuê người chụp sao cho càng “tình cảm càng tốt”.
Cô cũng tự nhủ sẽ chỉ duy trì tình bạn với anh vì với cô lúc này, chỉ có anh mới có thể san sẻ những nỗi đau trong lòng mình (Ảnh minh họa).
Quang và Phương là mối tình đầu của nhau khi còn đang là sinh viên đại học. Chuyện tình bốn năm của “chàng mọt sách” khoa Luật với nàng hoa khôi luôn được các bạn trong trường ngưỡng mộ. Thế nhưng khi cả hai vừa tốt nghiệp ra trường cũng là lúc bố mẹ Phương ở quê gọi cô về nhà… lấy chồng. Bố Phương đã nhắm sẵn cho cô chàng “công tử” nhà giàu có tiếng nơi thị trấn. Thương Quang nhưng cũng không dám cãi lời bố mẹ, Phương đành gạt nước mắt chia tay anh để về quê. Mối tình đầu của cô kết thúc đầy day dứt.
Chia tay Quang nhưng không lúc nào Phương nguôi nhớ về anh. Người ta bảo mối tình đầu cả đời không quên chắc cũng chả sai. Cuộc sống của cô bên Luân – người chồng lý tưởng trong mắt bố mẹ cô không hạnh phúc. Lấy nhau gần năm năm nhưng dường như chưa bao giờ Phương cảm nhận được hạnh phúc. Chồng cô là người đàn ông nóng tính và gia trưởng, anh ta sẵn sàng quát mắng cô bằng những ngôn từ khó nghe nhất nếu làm trái lời. Luân cũng không cho cô đi làm mà bắt ở nhà làm nội trợ và phụ bán hàng. Không những vậy, mẹ chồng còn xét nét cô từng chút một. Cô sống ở gia đình chồng mà không khác gì người giúp việc, mọi việc trút lên vai khiến cô rất mệt mỏi.
Những tưởng cuộc sống sẽ cứ trôi qua như thế cho đến khi gia đình cô chuyển nhà lên thành phố do nhà chồng cô mở rộng buôn bán. Trong một lần bán hàng, Phương tình cờ gặp lại Quang. Hai người không gặp cũng đến năm năm nay. Từ phút bất ngờ ban đầu, Quang nhanh chóng lấy lại vẻ trấn tĩnh vốn có và trò chuyện với Phương như một người bạn lâu ngày mới gặp lại. Giờ Quang đã mở một văn phòng Luật, làm ăn tương đối tốt và có vợ sắp cưới. Cô thấy mừng thay cho anh.
Từ khi lên thành phố, chồng cô ngày càng chơi bời. Anh ta còn ngang nhiên cặp bồ với một em sinh viên 19 tuổi. Phương cay đắng và tủi thân nhưng không biết giãi bày cùng ai. Mọi người trong gia đình chồng đều bênh anh ta chằm chặp. Có lẽ vì quá tuyệt vọng, cô đã chủ động gọi cho Quang để tâm sự. Anh lặng yên nghe cô nói và đưa cho cô những lời khuyên nhẹ nhàng. Dường như Quang rất thấu hiểu cô, có lẽ do hai người đã từng có khoảng thời gian yêu nhau say đắm trước đây. Sau đó, nhiều lần Quang rủ cô đi uống café và đi ăn. Lúc đầu cô cũng hơi ngại nhưng rồi cô vẫn đồng ý vì nghĩ rằng anh ấy sẽ không thể có ý đồ gì với mình được vì cô đã từng làm anh tổn thương sâu sắc. Hơn nữa anh cũng có vợ sắp cưới và tình cảm rất tốt đẹp. Cô cũng tự nhủ sẽ chỉ duy trì tình bạn với anh vì với cô lúc này, chỉ có anh mới có thể san sẻ những nỗi đau trong lòng mình.
Video đang HOT
Nhưng rồi chồng cô đòi ly dị để có thể cưới cô bé sinh viên kia về làm vợ. Cô không chịu vì nghĩ không có tình yêu song hai vợ chồng vẫn còn một đứa con chung. Cô không muốn con trai mình lớn lên không có bố nên dù bị chồng mắng nhiếc, dọa nạt thậm tệ cô vẫn kiên quyết không ký vào lá đơn ly hôn đó. Viễn cảnh gia đình tan vỡ làm Phương tổn thương sâu sắc. Chính điều này khiến cô tìm đến Quang nhiều hơn để tìm lời khuyên. Quang bảo cô nên cố gắng khuyên giải chồng để có thể giữ gìn gia đình. Thi thoảng, Quang còn ôm cô nhẹ nhàng như một lời vỗ về để xoa dịu trái tim đang vụn vỡ của cô. Phương cảm thấy biết ơn Quang vì đã ở bên cô trong khoảng thời gian khó khăn này.
Đùng một cái, chồng cô trở về nhà và ném vào người cô một tập ảnh: “Tưởng cô thanh cao thế nào, ai ngờ cũng ghê gớm thế? Tình cũ không rủ cũng tới hả? Thế thì tôi cho tới luôn nhé, ra vẻ làm gì, chúng ta cùng giải thoát cho nhau…”. Cô không hiểu Luân nói gì đến khi cầm tập ảnh lên xem. Toàn là ảnh của cô và Quang. Cái thì ôm ấp, cái thì Quang đang dịu dàng vuốt tóc cô. Có tấm ảnh nhìn như cô đang vươn người lên để hôn Quang. Thực chất lúc ấy Quang kêu bị bụi mắt và nhờ cô thổi hộ. Phương không tài nào hiểu nổi ai là người đã chụp những bức ảnh này và mục đích của họ là gì? Chẳng lẽ chồng cô cho người theo dõi cô để đổ cho cô tội ngoại tình cho dễ bề ly dị. Cô quay ra hỏi chồng thì chỉ nhận được một cái tát đau điếng kèm theo câu chửi: “Đồ đàn bà lăng loàn”.
Cô vội gọi điện cho Quang để nhờ thanh minh giúp cô, xin anh hãy nói với chồng cô rằng anh và cô hoàn toàn trong sạch, những bức ảnh không nói lên điều gì. Nào ngờ Quang chỉ cười lớn qua đầu điện thoại bên kia: “Nhận được ảnh rồi à? Chụp đẹp không?…” Run run bỏ điện thoại xuống, Phương như ngã quỵ sau khi nghe người yêu cũ nói. Thì ra anh ta vốn chẳng muốn ở bên cô để an ủi hay gì cả, anh ta làm thế chỉ để trả thù. Quang hận cô vì ngày xưa đã vứt bỏ anh ta đau đớn như thế, anh cũng không muốn cô được hạnh phúc. Anh sẽ phá nát gia đình của cô. Tất cả mọi chuyện đều là do Quang sắp xếp, từ những cuộc hẹn đến những bức ảnh Quang thuê người chụp sao cho càng “tình cảm càng tốt”. Quang còn nói với chồng cô rằng còn nhiều clip ân ái nóng bỏng với cô, nếu chồng cô muốn xem, anh ta sẽ gửi nốt. Đương nhiên là không có những clip ấy, nhưng người đàn ông nào nghe được câu đấy chả sôi gan sôi máu.
Sau đó, chồng cô đã mang những bức ảnh đó ra tố cáo tội cô ngoại tình với họ hàng nội ngoại đồng thời ép cô ký vào đơn ly hôn. Cay đắng ký vào tờ đơn, cô không biết nên trách ai khi mọi việc đã được sắp xếp công phu dù cô không hề có lỗi. Chỉ vì chủ quan, cô đã bị rơi vào cái bẫy của gã người yêu cũ. Cô biết làm sao để có thể đối mặt với mọi người đây…
Theo Afamily
Chỉ cần em hạnh phúc
Anh yêu em, nhưng sẽ có người thay thế anh quan tâm và lo lắng cho em, chỉ vì anh thất bại rồi...
Ngày anh đặt chân đến mảnh đất Sài Gòn phồn hoa này, mang theo bao nhiêu mơ ước của tuổi trẻ, bao khát khao lập nghiệp trong khi mới tuổi 18. Tài sản đầu tiên chỉ là chiếc xe đạp cũ mua lại từ tiền đi chạy bàn ở một quán cà phê gần khu nhà trọ.
Anh học và học, vì mục tiêu rằng anh sẽ là người sở hữu căn nhà đầu tiên trên đất Sài Gòn trong nhóm bạn cùng đặt chân vào đây lập nghiệp. Tham vọng đó luôn ở trong đầu khi tôi gặp khó khăn, vì nó giúp anh vượt qua tất cả trở ngại. Thời gian cứ trôi qua...
Anh gặp em qua một người bạn. Anh để ý em qua ánh mắt thật hồn nhiên, vô tư, và cũng yêu vì chính đôi mắt biết cười đó. Chuyện tình mình cứ thế theo thời gian, trên chiếc xe đạp, anh và em đi hết cả đất Sài Gòn này.
Ba năm cao đẳng không quá lâu, vì anh đã bắt đầu đi làm từ năm thứ 2. Sau khi tốt nghiệp, anh không tốn một tờ đơn xin việc nào nhưng đã có một vị trí cao mặc dù chỉ ở một công ty tư nhân. Đó là điều bao nhiêu bạn bè cùng khoá ao ước.
Tất cả tích góp chỉ hướng về tương lai, cũng giống như tình cảm của chúng tôi vậy.
Sẽ có người thay thế anh quan tâm và lo lắng cho em (Ảnh minh họa)
Nhưng đời thường không trọn vẹn, lúc anh thất bại trong công việc khi mở một công ty riêng cũng là lúc em ra trường. Em bắt đầu đi làm, tình cảm không còn được trọn vẹn như trước. Em có công việc của em, anh cũng dành hết thời gian để làm và trả nợ cho lối đi sai của bản thân mình, tất cả chỉ được đưa vào trong im lặng. Và rồi ngày đó cũng đến, chúng mình chia tay cũng bằng một tin nhắn, kết thúc mối tình 5 năm mà cả hai luôn vun vén.
Giờ đây, cuộc sống của em chắc có lẽ đã khác nhiều phải không? Chẳng hiểu sao anh vẫn giữ cái thói quen hàng ngày vào facebook của em, theo dõi mà chưa hề click nút theo dõi, một cách đều đặn. Hay hàng ngày, sau khi tan sở, anh lại mong thấy bóng dáng em, dù là sau xe một ai đó không phải anh, dù rằng biết mình sẽ rất buồn.
Chẳng biết đến bao giờ anh có thể mở lòng, hay mở một góc trái tim, vì dường như chúng đông lạnh mất rồi.
Chỉ biết rằng anh đã sai, khi đi quá nhanh trên sự nghiệp và tham vọng của mình, đến khi thất bại lại không có đủ dũng khí giữ em ở bên. Vì sợ rằng em sẽ khổ.
Thôi thì sẽ có một ai đó khác, sẽ đến, quan tâm em hơn, lo lắng nhiều hơn. Và sẽ mang đến cho em hạnh phúc.
Anh vẫn luôn yêu em và dõi theo em, chỉ cần em hạnh phúc.
Theo VNE
Tình yêu chẳng thành hình Cuộc đời thật lạ cho anh và em gặp nhau để cả hai phải dằn vặt trong một tình yêu chẳng thành hình. Em và anh chỉ là những người thương nhau để vậy. Thế nên chúng ta sẽ mãi chẳng đi chung một đường. Nhưng đâu đó giữa thế giới rộng lớn này hãy nhớ về nhau cũng như nhớ về một...