Mặc bạn trai lấy vợ, chúng tôi vẫn công khai hẹn hò và câu chuyện ‘đẫm nước mắt’ phía sau
Nửa năm nhẫn nhịn chờ đợi ngày bạn trai được giải thoát khỏi cuộc hôn nhân không tình yêu, nhưng cuối cùng chính tôi lại là người phải ra đi.
Tôi và anh chơi với nhau từ nhỏ. Chúng tôi lớn lên, yêu nhau cũng gọi là “thanh mai trúc mã”. Tôi đã hơn 25 tuổi nhưng anh vẫn bảo đợi thêm vài năm nữa để sự nghiệp ổn định thì sẽ làm đám cưới. Vì anh là con cả và nhà cũng không khá giả lắm.
Nhưng đùng một cái, anh lấy vợ. Anh kết hôn với con của một người bạn với bố mẹ mình. Từ nhỏ, cô ấy sức khoẻ đã yếu, ra vào bệnh viện như “cơm bữa”. Tôi biết sơ sơ về cô ấy chứ không chơi cùng. Cô ấy và anh cũng không thích nhau.
Rồi cô ấy bị bệnh gì đó trong nhiều năm, cả nhà đi vái tứ phương nhưng bác sĩ kêu trả về. Bố mẹ cô ấy muốn con gái có chồng trước khi chết nên năn nỉ bố mẹ anh. Không ai muốn cưới một người con gái sắp chết cả. Nhà bên đó cũng nói anh và tôi vẫn cứ yêu nhau thoải mái. Khi con gái họ mất rồi, anh tự do lấy vợ khác và còn nhận sẽ lo hết toàn bộ đám cưới của anh với con gái họ cũng như của anh với tôi sau này.
Mặc bạn trai lấy vợ, chúng tôi vẫn công khai hẹn hò và câu chuyện ‘đẫm nước mắt’ phía sau (Ảnh minh họa)
Ban đầu cả anh và tôi rất hoang mang. Bố mẹ anh khuyên tôi rằng giúp một người như xây bảy toà tháp. Nhưng sau này tôi biết nguyên nhân sâu xa hơn là gần 20 trước bố mẹ anh làm ăn vay nợ nhà bên đó một số tiền lớn đến giờ vẫn chưa có khả năng chi trả. Ngoài ra, nhà đó cũng là đầu mối cung cấp vải bán cho bố mẹ anh.
Video đang HOT
Cuối cùng, anh cũng đành chiều theo ý muốn của bố mẹ. Tôi giận lắm, không gặp anh gần một tháng. Nhưng anh dỗ dành khiến tôi mủi lòng. Anh bảo đây là trả ơn cho nhà bác ấy cũng như báo hiếu cho cha mẹ anh, không thể từ chối chứ bản thân không muốn. Khi cô ấy mất rồi, anh sẽ lập tức cưới tôi.
Ngày nào anh cũng đến ngồi một góc chờ tôi nguôi giận. Tôi thương anh lắm nên bỏ qua. Từ khi lấy nhau, cô ấy vẫn ở nhà dưỡng bệnh. Anh vẫn đi làm, đi chơi với tôi bình thường và không bao giờ nhắc một chữ đến vợ. Nhưng từ khi lấy chồng sức khoẻ của cô ấy tiến triển tốt hơn. Tình hình cứ dùng dằng như thế trong nửa năm, tôi cũng không thể giục người ta chết và cũng không thể chia tay anh vì vẫn còn yêu.
Nhưng một hôm, anh đến chơi với tôi. Sau đó, tôi có hỏi thăm qua tình hình sức khỏe của vợ anh. Anh nói chuyện, tôi mới biết cô ấy đã có thai. Khi nghe tin này, trời đất sụp đổ trước mắt tôi. Nhưng giọng anh vẫn rất thản nhiên, như không có chuyện gì xảy ra. Tôi hỏi sao anh không nói chuyện này sớm? Anh nói cũng mới biết, giờ cũng đã nói với tôi rồi. Trước đây, khi hẹn hò với anh, tôi không hề áy náy, nhưng giờ thì khác. Tôi cảm thấy mình chẳng khác nào là người thứ ba, phá hoại gia đình anh.
Tôi đề nghị chia tay, nhưng anh không chịu. Anh nói rằng bây giờ sức khoẻ cô ấy đã tốt, có thể li dị để cưới tôi như lời hai bên đã hứa. Nhưng tôi không thể chấp nhận được. Nếu chỉ cưới giả vờ thì anh cần gì đụng đến cô ấy. Giờ đây, dù gì cô ấy cũng đang mang trong mình giọt máu của anh.
Tôi sốc khi biết tin vợ anh đã có thai (Ảnh minh họa)
Lần này, tôi kiên quyết chia tay. Anh đau khổ, tìm đến nhà nhưng tôi không chịu gặp. Tôi còn biết anh uống rượu và khóc rất nhiều. Nghe nói anh cũng oán trách cha mẹ lắm, còn đòi li dị vợ. Nói chung thì giờ việc cũng đã lỡ, tôi chẳng còn cách nào khác ngoài việc từ mặt anh Nhưng anh cứ đeo bám làm tôi phải tìm công việc ở một nơi khác và chuyển đi.
26 tuổi, tôi bắt đầu lại ở một nơi xa gia đình, bạn bè. Mất người mình yêu nhất trong đời, gắn bó hơn 20 năm và cũng là bạn bè suốt tuổi ấu thơ, khiến tim tôi đau nhói. 15 năm chơi chung, 5 năm yêu tôi không tiếc, chỉ tiếc nửa năm đợi khi anh đã có vợ rồi. Cuối cùng, tôi chỉ muốn nói với anh là: “Em giận anh, giận cả đời”.
Theo Ngoisao
Đỡ đồng nghiệp nữ thoát khỏi cú ngã chí mạng, nhưng tôi lại vô tình trở thành kẻ 'biến thái công sở'
Đàn ông đứng đắn và đàn ông biến thái hóa ra trong mắt chị em chỉ đến thế thôi ư? Tôi đâu có làm gì sai cơ chứ?
Tôi là nam nhưng làm trong công ty toàn nữ, lại là công ty nước ngoài nên mọi người thoáng lắm: Không bàn tán chuyện riêng tư bao giờ, đặc biệt là sở thích ăn mặc của nhau. Tôi thì cũng biết thế, nhưng có 1 chuyện nhất định tôi phải tâm tình với các chị em, hy vọng sẽ thay đổi được phần nào.
Tôi làm ở phòng sáng tạo nên hay vùi đầu vào các loại giấy má, vải vóc, màu vẽ đủ thể loại. Các chị em cũng tự coi mình là đàn ông luôn nên chẳng bao giờ nề hà chuyện gì, kể cả leo thang 7 mét, đóng đinh, lắp kệ... Giờ làm thì các chị em cũng cứ quần soóc áo phông, áo hai dây cho năng động, ngày đầu tôi còn ngại đến đỏ cả mặt nhưng giờ thì cũng quen. Thực ra muốn kín đáo cũng khó, vì môi trường làm việc như cái xưởng vậy, đủ mọi thứ thập cẩm để tạo ra đồ chơi sáng tạo cho trẻ con nên nó lúc nào cũng nhộn nhịp, lúc nào cũng nóng. Mồ hôi mồ kê như thế, ai mà kín cho nổi.
Căn cớ chuyện của tôi cũng từ chiếc áo ngực mà ra cả. (Hình minh họa)
Nhưng tất cả chỗ áo hai dây hay croptop đó cũng không nhạy cảm bằng chuyện "thả rông" các chị ạ. Ở nhà hay chỗ riêng tư thì tôi hoàn toàn ủng hộ, dù sao cũng là thân thể của các chị, tôi chẳng lấy tư cách gì mà quản lý. Chẳng nói đâu xa, vợ sắp cưới hay mẹ tôi cũng đều "thả rông" như vậy cả. Tôi cũng biết có hôm trời lạnh hoặc phải mặc nhiều lớp là phái đẹp "thả rông" luôn, chẳng qua cánh đàn ông chúng tôi ngại mang tiếng "dê" nên không nói ra thôi. Dù gì cũng là ở chỗ làm, nó không chỉ "đỏ mắt" đâu mà còn gây tai nạn nữa đấy các chị em ạ.
Số là hôm vừa rồi, có sinh nhật trưởng nhóm sáng tạo nên mấy anh chị em tổ chức sinh nhật bí mật. Sau khi xong xuôi ổn thỏa thì đến phần dọn dẹp, em An thực tập sinh mới xăm xắn đứng lên thang gỡ bóng bay xuống. Chẳng hiểu run rủi thế nào mà cái thang bị long ốc, khiến cô bé hoảng hốt la lên. Cái thang yếu cộng với tay chân chới với, chuyện gì đến cũng phải đến... rặc rặc... rặc... Tôi phi đến như tên lửa hòng đỡ lấy An cho nó khỏi đập đầu vào tường, theo phản xạ, 1 tay tôi vươn ra đỡ thang cho khỏi rơi vào người mình, 1 tay tôi đón lấy An. Ai ngờ, chiếc tay vươn ra của tôi đã không chạm vào thang, mà chạm vào thứ gì đó rất mềm...
Trời ơi, tôi đã làm gì thế này!
Đúng rồi, tôi vừa mới chạm vào vòng một của đồng nghiệp. Ừ thì đúng là tôi đã cứu An 1 pha trông thấy, nhưng trời ơi, cả mấy chị em đều nhìn thấy khoảnh khắc đó của tôi. Còn An, nó đẩy phắt tôi rồi lao vào nhà vệ sinh, cả chiều không thấy tăm hơi đâu nữa. Tình ngay lý gian, tôi khó lòng mà "rửa sạch" được oan sai này. An nó cũng có bạn trai rồi, mà tôi cũng chuẩn bị lấy vợ. Tai nạn này thật khó mà giải thích, tôi có nhắn tin và gọi điện cho An để xin lỗi nhưng cô ấy không nhấc máy, cũng không đi làm kể từ hôm đó đến nay.
Không hiểu sao mấy ngày gần đây tôi đi làm mà cứ có cảm giác chị em đồn đoán tôi là kẻ "biến thái công sở:. Thật sự tôi chưa bao giờ có ý đồ gì với chị em cả, dẫu tư tưởng có thoáng đến đâu đi chăng nữa. Tôi thề, tôi cũng không hề có cảm giác gì khi chạm vào đó cả, vì tôi nào có cố ý đâu. Nhưng tôi sợ lắm, tai nạn này mà đồn ra ngoài thì người tôi yêu sẽ bỏ tôi mất thôi, mà có khi còn chẳng ai dám làm việc với tôi chứ chẳng đùa...
Theo Afamily
3 năm sau khi quất ngựa truy phong, bạn trai cũ quay lại đòi nhận con vì vợ vô sinh Đó là những năm tháng cả cuộc đời này tôi không bao giờ quên được. Người đàn ông tôi yêu thương bỗng cắt đứt mọi liên lạc khi biết tin tôi mang trong mình giọt máu của anh. 3 năm trước, khi tôi và anh còn đang là sinh viên, do lỡ không dùng biện pháp an toàn nên tôi đã có thai....