Má là niềm hạnh phúc của các con
Má ơi! dù chưa bao giờ nói ra nhưng con biết rằng má rất yêu thương chị em con. Không yêu sao được khi má đã dành cả tuổi thanh xuân của mình để chăm lo cho chị em con ăn học.
ảnh minh họa
Khác với cái lạnh như một cô nàng đỏng đảnh ở miền Nam – lúc nắng lúc mưa, đan xen là những cơn gió khô khốc và cũng không giống với cánh lạnh tê buốt ở miền Bắc, Đà Nẵng vào đông mang vẻ đẹp rất riêng của một cô gái tự tin khoe mặt mộc trên phố. Những dáng cây đứng duyên dáng thỉnh thoảng lại nghiêng mình cùng gió, tạo nên một một bản nhạc ngắn xào xạc. Bầu trời trong, xanh ngắt như mặt hồ phẳng lặng. Chốc chốc một chiếc máy bay lướt qua và để lại trên đường đi một vệt dài thẳng tắp, tôi cứ tưởng chừng như đó là con đường huyền bí để bước vào thế giới tiên cảnh.
Trong khi tôi khe khẽ hát và nhún nhẩy theo điệu nhạc phát ra từ chiếc điện thoại trong lúc chờ xe buýt tới, bỗng một hình ảnh dịu dàng của một người mẹ dành cho đứa con chừng mười tuổi khiến tôi phải chú ý. Người phụ nữ dáng người nhỏ nhắn trong bộ đồ màu xanh đã ngả vàng, với khuôn mặt gầy, hốc hác và lấm tấm tàn nhang chắc do cháy nắng, nhưng đôi mắt của chị lại toát lên một nét đẹp cuốn hút đến lạ. Ánh mắt ấy dịu dàng và ánh lên một tình thương bao la mà người mẹ dành cho cậu con trai đang quấy khóc. Cậu bé chừng 10 tuổi nhưng ngô nghê như một đứa con nít lên năm. Cậu vụng về nắm lấy tay áo mẹ và đôi mắt ngây dại nhìn xa xăm. Lúc thì cậu khóc lóc van xin người mẹ điều gì đó, khi lại cười ngây ngô khó hiểu.
Video đang HOT
Thấy tôi đang nhìn mình, người mẹ mỉm cười trìu mếm bảo: “Chị lên thành phố để chữa bệnh cho Bo (tên của cậu bé). Em nó bị bệnh, nên mỗi tháng chị phải lên thành phố hai lần để chữa bệnh cho em. Cực là vậy nhưng miễn thằng Bo hết bệnh là chị vui rồi”. Chị vừa nói, vừa nhẹ nhàng gỡ những sợi tóc rối cho con. Cậu bé lúc này đã vùi đầu trên người mẹ mà say sưa ngủ. Ngoài kia, từng cơn gió lạnh thổi vào ào ạt. Tôi chợt bồi hồi và cảm thấy nhớ má thật nhiều.
Tôi nhớ má da diết. Tôi khao khát cái ôm ấp áp của má vào những ngày trời trở lạnh, cái quạt mát mẻ trong những trưa hè oi ả và nhớ cả mùi mồ hôi mặn nồng mà mỗi khi má mới đi làm về. Cảm giác ấy vừa thân thương vừa lắng đọng như người xứ nghệ xa quê nhớ hương vị cà pháo, người Hà Nội làm ăn xa nhớ cái lạnh se se hay người đất Phú nhớ món bánh lá gai ngòn ngọt. Đôi khi cảm xúc ấy tưởng chừng bị lãng quên trong bộ óc nhưng chỉ cần một chút gợi nhớ thì nó lại bùng lên dữ dội. Cảm xúc ấy cũng dễ hiểu bởi má tôi là một người mẹ tuyệt vời lắm!
Má tôi là một người phụ nữ nông thôn chân chất. Ngay từ khi còn nhỏ, má đã theo cô chú trong làng để làm giao liên cho bộ đội. Cuộc sống gia đình nhà ngoại quá khó khăn nên má phải rời xa trường học để lên rẫy trồng sắn, xuống ruộng cấy lúa giúp bà ngoại. Mặc dù chưa được học đàng hoàng như bao người khác, nhưng nếu nói về ca dao tục ngữ hay những giai điệu dân ca má tôi đều thành thạo như một nhà nghiên cứu văn hóa. Má không phải là một người phụ nữ da trắng, tóc đen và bàn tay mềm mại, nhưng tôi tự hào để nói rằng má là một người phụ nữ của gia đình.
Má thường dạy cho chị em tôi đạo lý làm người sao cho phải. Mỗi khi chị em tôi tỏ ý muốn điều gì thay vì chiều theo mong muốn của các con, má thường là một người mẹ nghiêm khắc chỉ cho chị em tôi biết điều đó có cần thiết hay không. Má thường nói với chị em tôi: “Suốt đời má đã mang tiếng dốt nát, con út, thằng Trọng, con Thoa, thằng Kim và cả bé Nhi nữa phải cố gắng mà học tập”. Bởi vậy vào những ngày giáp Tết, má thường tất bật hơn khi phải vừa chăm lo chi tiêu cho gia đình, vừa chuẩn bị quần áo mới cho chị em tôi.
Khác với các bạn trong lớp, những ngày gần Tết, tôi thường mong ước thời gian được dài thêm tí nữa. Nhìn dáng má tất tả bên gánh bánh chất cao mà tôi thấy thương má thật nhiều. Những ngày ấy, chị em tôi cũng tranh thủ khoản thời gian quý giá ấy để giúp má đỡ đần việc nhà. Anh tôi mặc dù cưới vợ ở xa nhưng cũng tranh thủ đem cho má một buồng chuối về biếu. Má thấy anh đi đường xa mà mang đồ cồng kềnh thì trách: “Lần sau về là được rồi đừng có mang gì cho má. Con đi đường xa chắc mệt vào nhà mà uống nước cho mát”.
Má tôi là vậy, cả đời dành trọn tình thương cho các con. Niềm vui của má chính là niềm vui trên gương mặt rạng rỡ của các con. Hạnh phúc của má chính là hạnh phúc khi thấy các con thành đạt. Chỉ còn 3 tuần nữa thôi, tôi có thể về nhà để cùng cả nhà đón xuân. “Má ơi! dù chưa bao giờ nói ra nhưng con biết rằng má rất yêu thương chị em con. Không yêu sao được khi má đã dành cả tuổi thanh xuân của mình để chăm lo cho chị em con ăn học. Mùa xuân sắp đến rồi, con viết những dòng chữ này gửi đến má của con: Má ơi! Út yêu má rất nhiều. Má là niềm hạnh phúc của chị em con”.
Theo VNE
Trắng tay vì dính bùa yêu của người tình
Lúc này đây tôi nhớ các con, nhớ người vợ tảo tần mình từng phản bội, từng chán ghét. Những thứ tôi đã khinh thường vợ giờ mới thấy quý báu.
Giờ đây tôi dám tự nhận mình là người đàn ông đểu giả, tôi đểu với người vợ, để đến bây giờ hối hận. Tôi ngoại tình, không nhận ra vì sao mình lại có thể làm được điều đó. Tôi ngoại tình với đồng nghiệp, người phụ nữ đã có gia đình, yêu si mê cô ta, hết hoàn toàn tình cảm với vợ, ruồng rẫy người vợ đảm đang, một lòng một dạ với chồng. Đôi khi tôi đặt dấu hỏi vì sao lại như vậy, tôi tâm sự với người tình tất cả những gì đang nghĩ, kể cả những gì với vợ con. Thật lạ, sau mỗi lần gặp người tình để được tâm sự, được bên cô ta tôi quên mất vợ và con, trở thành kẻ đê tiện.
Tôi đã phản bội vợ, cũng chẳng run sợ khi vợ phát hiện, mỗi lần gặp người tình tôi thấy yêu cô ta hơn, căm ghét vợ vô cùng, bất cứ điều gì được làm từ vợ tôi đều thấy khó chịu. Tôi mau chóng ly hôn, từ bỏ con vì vợ muốn nuôi cả hai đứa. Tôi bất chấp những phân tích về sự bất hạnh của các con nếu bố mẹ chia tay, với tôi giờ đây người tình là số một.
Tôi không muốn cố cho cuộc hôn nhân với vợ, muốn được làm việc mình ao ước là ly hôn và sống cùng người tình. Người tình tôi cũng vội vã ly hôn chồng và bỏ lại hai đứa con. Chúng tôi lao vào nhau như thiêu thân, quên hết mọi sự đời. Công việc của tôi trở lên tồi tệ, cuối cùng phá sản.
Vợ hai của tôi trước đây là người phụ nữ bên tôi, chia sẻ tất cả, bên cô ta tôi như hạnh phúc trên thiên đàng thì giờ đây cô ta cạnh khóe, chửi tôi là đồ vô dụng. Tất cả những gì tôi thấy tốt đẹp ở cô ấy trước đây đều là giả dối, cô ta đã cố tình phá vỡ hạnh phúc gia đình tôi một cách nhẹ nhàng mà tôi không nhận ra được điều đó, luôn trân trọng cô ta.
Tôi từng thấy những điểm mạnh của cô ta về việc biết ăn chơi và biết làm đẹp để chê bai so sánh với vợ cũ. Giờ đây những thứ này tôi mới thấy phù phiếm và vô lối. Tôi đã sáng mắt nhưng quá muộn, mất đi gia đình thân yêu của mình chỉ vì dính bùa yêu của người tình mà không thể nào thoát ra được, khi thoát rồi cũng là lúc trắng tay.
Tôi nhớ các con, nhớ người vợ tảo tần mình từng phản bội, từng chán ghét những gì vợ làm, những thứ tôi khinh thường vợ giờ đây mới thấy quý báu. Vợ vẫn vậy, sống một mình, hết lòng vì các con, đôn hậu và nhẫn nhịn. Vợ vẫn mở lòng cho tôi, có lẽ vì các con, vì yêu tôi hết lòng, nhưng tôi không thể. Tôi sợ đối mặt với em. Tôi thèm được sống với gia đình, nơi có vợ và các con nhưng không dũng cảm để vượt qua sự ân hận và mặc cảm đã gây ra quá nhiều tội lỗi cho vợ. Tôi sống dày vò, cô đơn và hối hận.
Tôi phải làm sao để thoát khỏi suy nghĩ này, xin các bạn hãy cho tôi lời khuyên chân tình. Chân thành cảm ơn.
Theo VNE