Má hồng đa đoan
Biết bao giờ tôi mới hết cái đa đoan, hết cái cảm giác bị chữ tình làm mình đau khổ?
Khi một mình đối diện sự thật tôi mới thấy cô đơn, thèm khát yêu thương, mong muốn có bờ vai để tựa, bàn tay ai, ấm êm thật chắc để bảo vệ mình.
Giả sử một ngày, bạn giật mình tỉnh dậy sau một cơn mê, cảm thấy mình mất mát, điều đầu tiên bạn sẽ làm gì? Bạn sẽ khóc chứ, có thể không? Còn tôi, tôi sẽ lại khóc cho dù đã rất lâu, tôi tưởng rằng mình đã cạn nước mắt, cho dù những gì tôi trải qua không thể nói đơn giản bằng hai chữ “mất mát”, tại sao ư? Tôi cảm thấy mình là một người phụ nữ đa đoan, chỉ vậy thôi!
Tôi thiết tưởng đời người theo một quy luật từ thói quen hình thành tính cách vì tính cách quyết định số phận. Tôi cũng như ai, có nhiều thói quen xấu, nhưng tôi tin ở mình nhiều phần tốt. Tôi cố gắng sống, không phải để hài lòng tất cả nhưng cũng đã gắng để không phải áy náy vì mình đã làm tổn thương một ai đó. Nhưng có lẽ ở đời là vậy hoặc bạn làm đau người ta hoặc người ta làm đau bạn. Giống như một món nợ, bạn mặc dù nghĩ rằng mình không hề có lỗi nhưng vô tình bạn lại bị trừng phạt, đôi khi rất chua chát, đau khổ mà cho tới tận cuối cùng cảm nhận cái mất mát dường như không dừng lại thì bạn chỉ biết mỉm cười cay đắng đổ lỗi cho số phận mà thôi.
Tôi không phải kẻ nhu nhược, yếu hèn, bằng lòng hay chấp nhận cuộc sống như vậy mà không có cố gắng thay đổi, ngược lại tôi rất tự tin thậm chí phá cách, tôi nghĩ mình có thể xoay chuyển, vì sao ư? Vì tôi tin trong cái đa đoan của người phụ nữ có cái duyên mà vì cái duyên đó, cuộc đời sẽ đổi khác!
Video đang HOT
Tôi cảm thấy mình là một người phụ nữ đa đoan
Ai cũng hiểu, mọi việc đều có nguyên nhân của nó, và cái lý do đa đoan kia đã gây cho tôi sự thất bại, sự đớn đau, cái bất hạnh dường như thường trực. Nên bây giờ có lẽ tôi sợ, nhắc đến chữ tình, tôi thật mông lung và vô vọng. Đột nhiên tôi sợ nhìn người khác, sợ ánh mắt luôn mơ mộng của mình sẽ làm lay động trái tim kẻ đa tình. Sợ cái khoảng cách giữa hai trái tim gần hơn chỉ vì phút giao nhau của cái nhìn lạ đó. Bởi vậy tôi đa đoan, tôi nhìn xã hội luôn thế, bởi vì tôi tin, người như tôi sẽ hạnh phúc. Khi mà người ta tin, người ta hi vọng bao nhiêu thì càng dễ thất vọng bấy nhiêu khi cái kết quả không được như ý muốn. Khi người ta thất vọng, người ta không chịu đầu hàng, người ta gắng đi lên nhưng vẫn đôi mắt đó, vẫn giữ một ánh nhìn với xã hội thì liên tiếp có những thất bại mới… Tôi đa đoan ư? Tôi nhạy cảm, tôi đa tình và tôi luôn vấn vương vì một khoảng khắc cho dù thói quen cũ, hay mới lạ… cũng để lại ít nhiều cảm xúc.
Tôi hôm nay buồn lắm, cũng như bạn, giật mình quay lại tôi mới nhận ra mình đang đi con đường quá hẹp, quá chông gai… Tôi bắt đầu ân hận vì lựa chọn của mình, vì sao ư? Rõ ràng tôi thích thử thách, thích chứng tỏ mình, thích cả vũ trụ nhìn tôi ngưỡng mộ… nhưng sao hôm nay tôi bỗng thấy cô đơn đến vậy, tôi bắt đầu rơi nước mắt… Chả phải tôi vẫn đẹp, vẫn hiền dịu chân thành sao, chả phải tôi vẫn đang gieo cho những ai nỗi nhớ, rồi chỉ khi một mình đối diện sự thật tôi mới thấy cô đơn, thèm khát yêu thương, mong muốn có bờ vai để tựa, bàn tay ai, ấm êm thật chắc để bảo vệ mình.
Tôi vẫn tin tình yêu là vĩnh cửu, vẫn được biết tình yêu với người phụ nữ thật lâu và sâu lắng…
Cho tới hôm nay, tôi gặp lại anh, người yêu xưa cũ của mình. Tôi đã lảng tránh, tôi phớt lờ, tôi ôm chặt trái tim mình nhỏ bé cho khỏi nhói đau, khỏi run lên những nhịp đập, yêu, thương, hờn dỗi và cả cái hận thù trong đó. Tôi vẫn tin tình yêu là vĩnh cửu, vẫn được biết tình yêu với người phụ nữ thật lâu và sâu lắng… sẽ không dễ để quên, sẽ luôn là vết cắt của lần đầu biết đau cho cảm xúc, đặt trái tim nhầm chỗ… nhưng giờ đây, tôi đang muốn xóa sạch tất cả, buồn vui chung, riêng lẫn lộn để làm lại từ đầu.
Biết bao giờ tôi mới hết cái đa đoan, hết cái cảm giác bị chữ tình làm mình đau khổ? Chẳng lẽ cứ mỗi khi đối diện một người đàn ông, bày tỏ tình cảm với tôi, tôi phải gắng giữ mình? Chẳng lẽ khi nhìn người đối diện tôi phải tránh đi đôi mắt… vậy thì, như hôm nay, tôi đã không nhìn khuôn mặt, không nghe giọng nói, tiếng cười, nghe âm thanh dịu ngọt rót bên tai của người yêu cũ, người đã khiến tôi mơ mộng, khiến tôi thành kẻ hành khất, không chỗ ở, chỉ dừng chân một lần, rồi lại một lần… thì trách sao cho hết cái đa đoan? Hay tôi phải trách cho những ai kia vô tình, bội bạc… để tôi đi lạc vào con đường ngõ hẹp lần nữa!
Wetcat (Theo Bưu Điện Việt Nam)
Em đa tình lắm phải không anh?
Tại sao mình lại gặp nhau để suốt đời phải xa nhau hả anh?
Em đã cảm thấy cuộc sống thật may mắn khi có anh bên em... nhưng bây giờ, em phải tìm mọi thứ để có thể lấp đầy khoảng trống trong cuộc sống khi anh không còn bên cạnh.
Hàng ngàn lần em muốn được một lần ôm chặt anh, hàng ngàn lần em chỉ muốn được nghe giọng nói của anh mà em không thể cầm điện thoại và gọi cho anh. Anh biết là em đâu hạnh phúc như anh nghĩ, anh biết em cũng đau lắm không?
Em đã giận anh nhiều nhưng rồi em lại thấy có lẽ em thương anh nhiều hơn. Tại sao tình yêu anh dành cho em chỉ có thế. Tại sao anh nói yêu em nhiều lắm mà cuối cùng anh chỉ làm được như thế? Tại sao hả anh? Tại sao anh không dám thừa nhận với tất cả mọi người là anh yêu em? Tại sao yêu em thật lòng mà anh không dám dành lấy em? Tại sao lúc ấy anh chờ em đến bên anh mà anh chạy lại bên em? Tại sao lúc ấy anh không cho em niềm tin vào thứ gọi là tình yêu của anh?
Em biết làm gì được khi anh nói với mọi người là "anh chỉ tán tỉnh em thôi" là đùa mà phải không anh? Vì cái tôi của anh quá lớn ư hay vì anh không tin anh yêu em hay anh không tin mình đủ bản lĩnh của một người đàn ông để có thể đem lại hạnh phúc cho em hơn cái hạnh phúc mà em đang có? Em đã không muốn tin điều đó nhưng em phải chấp nhận, anh à!
Em phải tìm mọi thứ để có thể lấp đầy khoảng trống trong cuộc sống khi anh không còn bên cạnh.
Có hàng nghìn câu hỏi tại sao em muốn hỏi anh mà em không bao giờ đủ can đảm để hỏi... Không phải em không tin anh mà em cố gắng không tin, không hiểu anh... Làm sao em dám chấp nhận tình cảm anh dành cho em? Làm sao em dám tin có người tốt với em như vậy, vì em mà có thể làm tất cả...? Em không xứng đáng, anh muốn người con gái nào tốt hơn em nhận được tình cảm đó, không phải anh?
Tại sao mình lại gặp nhau để rồi suốt đời phải xa nhau hả anh?
Sao anh cứ làm tim em loạn lên khi nó đã yên nhịp? Sao anh cứ bắt nó phải có lúc ngừng đập vì anh? Làm sao em bình yên được khi em biết anh vẫn nghĩ về em, anh vẫn không quên em, em vẫn là cơn ác mộng mỗi đêm của anh...
Anh à! Em đã cảm thấy cuộc sống thật may mắn khi có anh bên em... nhưng bây giờ, em phải tìm mọi thứ để có thể lấp đầy khoảng trống trong cuộc sống khi anh không còn bên cạnh. Em tham lam, em đa tình, anh có nghĩ thế không anh?
Giờ em hạnh phúc vì em biết anh đã ghét em... Và em sẽ hạnh phúc với những gì em đang có, những gì thuộc về em mà không có anh ở đó. Nhất định là như thế anh ạ!
HT (Theo Bưu Điện Việt Nam)
Em chưa lẳng lơ... anh đã mấp mé ngoại tình Anh vẫn thật đa tình, thật mật ngọt, ngay cả lúc anh còn đang chua xót. Em chẳng cần lẳng lơ, chẳng cần phải quyến rũ, anh cũng chẳng thể dối mình, chẳng thể thanh minh... vì vốn dĩ anh vẫn thật đa tình, thật mật ngọt, ngay cả lúc anh còn đang chua xót. Lẳng lơ ư? Có thể, vì em bây...