Má chồng… chơi chiêu
Lần này lớn chuyện hơn, má tố tôi: vợ thằng Út bỏ đói má, cả ngày cho ăn có một lần.
Lần này lớn chuyện rồi. Chị chồng điện cho tôi, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy thâm ý: “Tài sản má để lại cho vợ chồng em, các chị không có ý kiến, chỉ mong em và thằng Út chăm sóc má chu đáo. Má già rồi, sống nay chết mai, em ráng chịu cực, cho má ăn uống đàng hoàng”. Tôi dở khóc dở mếu.
Thời trẻ, ba bỏ má đi biền biệt. Tới lúc ba hồi đầu, chỉ sống cạnh má được vài năm thì đi theo ông bà. Má thiếu tình thương của ba nên trông cậy vào các con, sợ các chị cũng bỏ má. Các chị lấy chồng xa, những dịp lễ tết mới tụ họp về. Mấy ngày đó, má vui lắm, lọ mọ gói chả, nem, kho thịt. Con cháu về chơi, ở nhiều lắm là hai ngày rồi lại đi. Má thơ thẩn buồn suốt mấy ngày.
Ảnh minh họa
Video đang HOT
Giờ má già rồi, càng thèm cảnh con cháu quấn quýt bên mình. Chị Hai bận trông cháu nội. Chị Ba nuôi con gái mới sinh. Chị Tư còn đứa út phải đưa rước đi học. Thương má thì thương, về chơi thì công chuyện bỏ ai lo, thành ra má cứ điện tới lui, trách móc giận hờn.
Các chị đổ sang tôi: em chở má tới nhà bạn già, đi siêu thị mua sắm, thăm họ hàng… cho má vui. Ở nhà hoài má nghĩ quẩn, lại réo mấy chị. Tôi cũng có hai đứa nhỏ phải đưa rước đi học, tôi còn công việc nhưng tôi vẫn dành thời gian chăm sóc má đó thôi.
Một bữa, má điện cho cả ba chị: mấy hôm nay má bệnh, nằm liệt giường. Chắc má sắp đi theo ông bà. Mấy đứa về gặp má lần cuối. Các chị về ngay trong ngày. Tôi luýnh quýnh chạy về nhà, thấy má đang làm nước mắm, chuẩn bị đổ bánh xèo. Má kêu tôi đi chợ, các chị sắp về.
Thì ra gọi hoài các chị không về, má phải… chơi chiêu. Chiêu của má xài tới lần thứ ba, các chị cáo bận, lại “trông cậy vào em, chăm má cho tử tế”. Tôi nói với má, các chị nhiều việc, không thể về thường xuyên. Má sụt sịt khóc: “Tụi nó hết thương má rồi”.
Chồng tôi đi làm về, thường bới tô cơm ngồi ăn cạnh má, đùa tếu để má vui. Ngày nghỉ, vợ chồng tôi đưa má tới vườn sinh thái. Má cùng Sóc và Nhím hái rau, câu cá. Tôi nhặt rau hay làm việc đều ngồi cạnh má, sợ má một mình lại buồn. Dù cả nhà tôi cố gắng thế nào cũng không thể thay thế các thành viên còn lại.
Lần này lớn chuyện hơn, má tố tôi: vợ thằng Út bỏ đói má, cả ngày cho ăn có một lần. Các chị biết tôi không làm vậy, má thèm không khí cả nhà quây quần. Má ấm áp và mãn nguyện khi được con cháu quan tâm. Các chị bàn nhau, mỗi tháng một chị về ở với má ít ngày. Má hớn hở nói: “Ba đứa về một lượt, ở luôn được không bây?”.
Đi làm về, tôi luôn bắt gặp cảnh má tựa cửa ngóng ra đường, má trông Sóc, Nhím, trông con trai má, trông tôi. Tôi vắng nhà chừng hai ngày là má khóc, không chịu ăn, đòi tôi phải về ngay. Nỗi chông chênh của má, sao thương quá. Tôi tự nhủ với lòng, ai rồi cũng sẽ già, cũng sẽ ngóng trông con cháu quây quần để yên tâm bọn nhỏ thương mình lắm, không bỏ mình đâu, như má vậy thôi.
Theo Báo Phụ Nữ
85 tuổi tôi vẫn chưa được thảnh thơi vì con trai quá nhu nhược
Con tôi có bao nhiêu lương đưa hết cho vợ. Vợ nó thì ăn diện nhưng chẳng chịu mua quần áo cho chồng.
Tôi 85 tuổi, là giáo viên nghỉ hưu, tuổi gần đất xa trời lẽ ra tôi phải sống vui vẻ bên con cháu nhưng luôn suy nghĩ về lối sống của vợ chồng cậu con trai thứ năm của tôi. Hai vợ chồng cháu đều là giáo viên, vợ cháu 46 tuổi, còn cháu 49 tuổi. Tôi sinh được 8 người con. Mỗi lần tôi ốm các con đều chăm sóc tôi chu đáo trừ cô con dâu thứ năm là lấy lý do bận chăm con chưa bao giờ trông tôi cả. Có lẽ cô ấy chê gia đình tôi nghèo. Con tôi có bao nhiêu lương đưa hết cho vợ. Vợ chồng tôi có lương nên các cháu không phải nuôi chúng tôi. Vợ nó thì ăn diện nhưng chẳng chịu mua quần áo cho chồng.
Vợ chồng con tôi thường xuyên hát trực tuyến cả tiếng đồng hồ, ấy vậy mà ở làng có đám cưới nhờ hát bài góp vui là chúng không hát. Quần áo lót có chiếc nào là vợ nó treo khắp nhà tắm. Nó có con gái 5 tuổi gửi trẻ từ thứ 2 đến thứ 7, còn ngày chủ nhật cũng gửi nốt ở nhà trẻ tư. Vợ chồng tham gia 15 nhóm hát trên mạng xã hội, cho con đi trẻ tháng 30 ngày, vợ chồng rảnh lên mạng giao lưu. Tối về hai vợ chồng hát hoặc cổ vũ nhóm, cháu gái tôi cứ thoải mái mà nghịch máy tính bảng. Anh chị em góp ý thì con tôi giận, chặn luôn liên lạc trên mạng xã hội.
Tôi thấy buồn vì con trai mình thật sự nhu nhược. Trước đây vợ nó cặp bồ, giờ giao lưu trên nhóm ai vợ nó cũng gọi là anh yêu, có nhớ em không, em nấu cơm cho anh ăn nhé... Đi chùa một ngày vợ nó thay váy áo đến 3 lần rồi chụp ảnh đưa lên mạng. Vợ nó thường xuyên lên mạng nói yêu con thương con mà con đi trẻ cả ngày tối về mẹ cho chơi máy tính bảng để mẹ hát hò sao? Có thể mọi người nghĩ tôi khó tính, còn tôi buồn vì con trai mình nhu nhược. Cảm ơn các bạn đã đọc tâm sự của tôi. Mong các bạn góp ý chân thành.
Theo Vnexpress
Bị bố mẹ "bỏ quên", may mà con có bà ngoại Bố mẹ nó dạo này rất hay đi vắng nên nó phải ở nhà một mình. Bà ngoại thương nó bị nhốt trong nhà nên bà gác hết việc ở quê lên chơi với nó cho đỡ buồn, rồi chăm cho nó ăn uống lúc bố mẹ lơ là, bỏ quên nó. Trước đây, bố mẹ nó mời mãi bà cũng chẳng buồn...