Má chỉ muốn con gái sung sướng tấm thân
Con gái, có bao nhiêu thứ để yêu thích, sao lại chỉ mê trồng trọt. Ở nhà còn có má nhắc, theo người ta về quê biết làm sao?
Út đẹp và giỏi. Bao nhiêu anh lui tới theo đuổi nhưng út không ưng ai, xong đại học chỉ quyết lo kiếm bằng thạc sĩ. Ở trường, út quen một anh cao ráo bảnh trai. Với má, mọi điều về anh chàng này đều tốt, chỉ có một điểm trừ là dân ngoại thành. Má sợ con gái má phải dãi nắng dầm mưa vì anh chàng luôn giữ ý định sẽ trở về quê lập nghiệp sau khi học xong.
Út của má học ngành sinh, mê trồng cây, trồng hoa. Nhiều lúc nửa đêm, má ghé mắt vào phòng, thấy con gái chăm chú săm soi mấy cái lá dưới kính hiển vi rồi ghi ghi, chép chép. Rảnh là út phi lên sân thượng, chăm lo phân nước, tỉa tót mấy chậu cây cảnh và vườn tược của út trên đó, bị má la hoài. Con gái, có bao nhiêu thứ để yêu thích, sao lại chỉ mê trồng trọt. Ở nhà còn có má nhắc, theo người ta về quê biết làm sao? Má không nỡ nhìn con gái “đâm đầu” vào chỗ khổ.
Ảnh minh họa.
Má ngoại giao giỏi, đi chợ, giỗ cưới, đầy tháng, thôi nôi… chỗ nào gặp được mấy bà bạn mới má đều tranh thủ kiếm mối “tôi có đứa con gái…”. Bao lần người lớn đôi bên tế nhị sắp xếp cho bọn trẻ gặp gỡ đều thất bại. Không can thiệp được chuyện yêu đương của út, má giận. Đến đâu thì đến, má buông xuôi, chẳng thèm lo nữa.
Gia đình anh chàng mời cả nhà ra ngoại thành chơi. Cực chẳng đã má mới chịu đi, cho út vui lòng. Đường thì xa, nhà thì thưa, cây cỏ hai bên đường xác xơ, bám đầy bụi. Cảnh vật buồn hiu hắt. Con gái nghĩ sao lại muốn bỏ phố về nơi này? Má muốn rớt nước mắt.
Nhà chàng trai là ngôi nhà cấp bốn cũ kỹ, tường vôi loang lổ, mái ngói đầy rêu. Xung quanh nhà có mấy ao cá, trang trại trồng cây, rau. Gia đình họ dẫn ra giới thiệu nhưng má không quan tâm. Ba má anh chàng đầy vẻ tự hào khi nói về đứa con trai duy nhất. Ôi trời, lại thêm điều đáng lo. Má từng nghĩ, sau khi tụi nhỏ cưới hỏi, má sẽ ngọt nhạt khuyên út rủ chồng về nội thành lập nghiệp. Bây giờ, biết chàng rể tương lai là con một, kể như xong. Út sẽ dính chặt nơi này và làm dâu nhà người ta suốt đời, khổ chưa!
Phía sau ngôi nhà cũ là một công trình khá lớn, xây theo kiểu nhà xưởng. Má hỏi, ở đây đìu hiu quá mà cũng có người đến lập nhà máy hay sao? Gia đình chàng trai ngạc nhiên, họ tưởng con dâu tương lai đã nói cho gia đình biết mọi chuyện. Thì ra đó là văn phòng và nhà kho của công ty rau quả hữu cơ mang tên út. Hiện tại, sản phẩm làm ra không đủ cung cấp cho các siêu thị trong thành phố. Họ cũng đang hối thúc đặt hàng cho các siêu thị ở tỉnh. Hai đứa bắt đầu chuẩn bị điều này từ năm ngoái, đang thương lượng để mở rộng quy mô nuôi trồng.
Bây giờ má mới để ý, nhân viên văn phòng mười mấy đứa tất bật chạy ra chạy vô, công nhân thì nghe đâu gần năm chục, chưa kể lao động thời vụ. Mười lăm mẫu trang trại chỉ có non một nửa là đất thuê, phần còn lại thuộc sở hữu gia đình. Má nghe họ nói giá một héc-ta đất mà giật mình, còn mắc hơn ngôi nhà má đang ở.
Nhà người ta không nghèo khó, vất vả như má nghĩ. Thằng rể tương lai của má học cao để lo làm ăn lớn. Má thầm cười mãn nguyện và bắt đầu thay đổi thái độ. Trên đường về, má trêu út: “Cô giỏi giấu quá ha! Tưởng cô chê hết thiên hạ, chỉ ham lấy chồng nghèo. Ai ngờ cô chọn cái thằng gia cảnh như địa chủ thời xưa”. Út dông dài giải thích, hai đứa thật lòng đến với nhau, sau này anh dắt về nhà giới thiệu mới biết. Chị hai giải cứu út: “ Người mê giàu là má chớ có phải út đâu!”.
Ờ, má mê giàu đó. Ở tuổi này rồi, má không thèm giấu suy nghĩ của mình chi cho mệt. Má mê giàu cho con gái má được sung sướng tấm thân. Lấy chồng nghèo tội lắm. Đã bươn chải một đời, má biết.
Theo phunuonline.com.vn
Đang mắng chửi vợ: 'Diện thế để quyến rũ thằng nào', thì mẹ quát: 'Để nuôi thằng chồng vô dụng như anh đó'
Từ ngày đón Thúy về làm dâu tới này cũng ngót nghét chục năm, bà Hân lúc nào cũng thương yêu cô như con gái trong nhà.
Phần vì bà vốn sống tình cảm, phần nữa bà cũng nhận thức rõ Nam, con trai bà không phải là người chồng lý tưởng cho vợ con nương tựa, lại hay ghen tuông vô cớ. Tuy được bà nuôi ăn học tử tế, bằng cấp đoàng hoàng nhưng Nam lại chẳng chịu làm ăn, chỉ thích nay đây mai đó với tụi bạn nhậu thành thử mọi gồng nặng gánh nhẹ kinh tế đều đè cả lên vai Thúy. Thấy con dâu vất vả vậy bà thương lắm nên việc nhà cửa, con cái bà luôn chủ động xắn tay giúp đỡ con dâu.
- Có việc gì mà mẹ làm được thì con cứ để mẹ làm cho chứ đừng ôm hết cả vào người con ạ. Mẹ còn khỏe vẫn còn có thể lo liệu việc nhà được. Con cứ yên tâm dành thời gian lo chuyện cơ quan đi.
Video đang HOT
Nhiều lúc chán nản về chồng nhưng khi nghĩ lại tấm thiện tình mà mẹ Nam dành cho mình Thúy lại thấy lòng được an ủi. Cô nghĩ, có lẽ bà chính là phần bù đắp mà cuộc đời mang lại cho cô. Nghĩ như vậy nên cô luôn gắng gượng chăm lo cuộc sống gia đình bên chồng. Cũng may Thúy nhanh nhẹn, hoạt bát lại làm trong công ty nước ngoài nên lương lậu cũng khá có điều công việc của cô áp lực, lại phải ra ngoại tiếp khách xã giao nên hình thức bề ngoài lúc nào cô cũng phải trau chuốt óng ả.
Vậy nhưng Nam lại không chịu hiểu điều đó cho vợ, vốn anh là người không có lập trường đã vậy suốt ngày lại la cà với đám bạn nhậu thích giương đông kích tây nói Nam không biết quản vợ để Thúy ngày ngày váy áo, phấn son các kiểu ra ngoài ngoài như vậy ngoài cặp bồ ra thì chẳng có lý do nào khác.
Lúc đầu Nam cũng giải thích rằng vợ đi công việc, nhưng bị bơm nhiều quá anh cũng bắt đầu sinh nghi mà về nhà hằn học với vợ.
- Anh buồn cười nhỉ, em còn phải giải thích bao nhiêu lần nữa anh mới chịu hiểu. Ra ngoài với khách để lo việc công ty mà không mặc đẹp thì làm sao làm được việc. Ai người ta muốn bàn chuyện với con mụ nhếch nhác, lôi thôi.
- Chỉ giỏi lý do lý trấu. Cô mà để tôi phát hiện làm gì mờ ám thì đừng có trách.
Cứ vài ngày chồng lại nổi máu ghen tuông vô cớ như vậy Thúy cũng mệt mỏi lắm, song nghĩ tới 2 đứa con cô lại nín nhịn cho yên cửa yên nhà.
Rồi cây muốn đựng mà gió chẳng đừng. Cuối tuần đó, Thúy đang chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà thì sếp gọi điện yêu cầu cô đến công ty gấp để đi cùng ông đến gặp khách hàng đàm phán hợp đồng. Vậy là Thúy mau mải về phòng mặc đồ, trang điểm, nào ngờ vừa bước xuống cầu thang Nam đã đứng chặn sẵn.
- Cuối tuần cô ăn mặc thế kia để đi quyến rũ thằng nào?
Biết chồng lại sinh sự, Thúy nhẹ nhàng.
- Em vội lắm, anh để em đi lo công việc đã khi nào về em sẽ kể lại cho anh nghe.
- Không đi đâu cả, cái kiểu váy áo hớ hênh này của cô không phải đi quyến rũ đàn ông thì là gì?
(Ảnh minh họa)
Vừa nói, Nam vừa sấn sổ lại kéo vợ về phòng.
- Bỏ em ra để em còn đi không muộn giờ rồi.
- Tôi đã nói không đi đâu là không đi cơ mà.
Nam nghiến răng hất vợ ngã ngửa xuống giường. Bà Hân nghe tiếng cãi vã trên tầng liền vất bát đũa xuống mau mải chạy lên.
- Nam, con làm gì cái Thúy thế?
- Con chẳng làm gì cả, chỉ là dậy dỗ vợ con thôi. Mẹ xem cô ấy váy áo hớ hênh thế này chẳng phải để đi với trai thì còn đi đâu được mà cứ cẳng cổ bảo là đi công việc.
- Bỏ tay khỏi người vợ con ngay, nó đã bảo đi công việc là đi công việc. Là chồng thì phải biết tin vợ chứ.
Bà Hân trợn mắt.
- Tin làm sao được, mẹ ra đầu ngõ mà nghe người ta xì xào thế nào, ai cũng bảo con có mắt như mù để vợ cắm sừng mà không biết kia kìa.
Nghe đến đây thì bà Hân liền nhảy ngược.
- Đứa nào bảo mày bị vợ cắm sừng ngoài mấy thằng bạn nhậu vô công rồi nghề của mày?
- Mẹ... sao mẹ cứ bênh rịt cô ấy thế? Mẹ xem có ai đi làm lại ăn mặc mát mẻ thế này không?
Nam vừa nói, vừa túm lấy váy vợ giật.
- Mẹ đã bảo con bỏ tay ra khỏi người con Thúy cơ mà.
Bà Hân nghiến răng ken két, lao vào giật con dâu về phía mình.
- Nó phải mặc thế này mới nuôi được thằng chồng bất tài vô vụng như mày đó con ạ.
- Mẹ...
- Im mồm ngay...
Nam còn chưa kịp nói gì đã bị mẹ quát.
- Nhìn lại mình đi con, đàn ông sức dài vai rộng mà suốt ngày chỉ lo ăn chơi tụ tập, không kiếm nổi một đồng nuôi bản thân chứ chưa nói gì tới chuyện chăm lo cho vợ con gia đình. Con xem con còn đáng mặt đàn ông không?
Nếu con hẳn hoi tử tế, lo được kinh tế gia đình thì cái Thúy nó có phải vất vả thế này không? Bao nhiêu năm nay là một mình nó kiếm tiền nuôi bố con mày, nếu nó không váy áo các kiểu thì mày có miếng cơm mà ăn hả con?
Vừa nói, bà Hân vừa quay lại chỉnh lại váy cho con dâu.
- Vì con trai mẹ mà con khổ quá thì con cứ chủ động mà ly hôn với nó đi để giải phóng cuộc đời mình con ạ. Loại đàn ông không kiếm được tiền còn ghen tuông mù quáng không đáng để con hi sinh thêm nữa đâu.
Câu nói này cả bà Hân làm Nam giật mình, trợn mắt.
- Sao mẹ lại nói thế? Chúng con đang yên an lành mẹ lại xui cô ấy ly hôn là sao?
-...Bốp...
Thế này mà là đang yên đang lành à? Ngoài rượu chè, phá phách ra mày mang lại được cho vợ mày tí hạnh phúc nào chưa mà mày lại dám nói tới 2 chữ yên lành. Nói cho mày nghe, nếu mày còn không chịu thay đổi thì chính mẹ sẽ là giải thoát cho nó đó.
Còn cả đám bạn nhậu của mày nữa, còn cứ la cà đó mãi thì đừng trách mẹ mày tìm tới tận nơi cho mày biết thế nào là nhục nhã nhé.
Nói rồi bà Hân dắt tay con dâu xuống dưới nhà, chuẩn bị đồ cho cô đi làm mặc cho Nam đứng đó mắt mũi thẫn thờ, vã mồ hôi hạt bởi anh ghen tuông vậy thôi chứ trong lòng lúc nào cũng sợ mất vợ lắm. Chẳng hiểu do sợ mẹ đến quán nhậu làm cho bẽ mặt, hay lo giữ Thúy thế nào nhưng mới sáng sớm ngày hôm sau đã thấy Nam quần áo chính tề với bộ hồ sơ trên tay.
- Mới sáng ra đã đi đâu thế hả con?
Thấy mẹ hỏi, Nam gãi đầu cười gượng.
- Con phải đi làm thôi không ở nhà để mẹ bảo em là loại đàn ông ăn bám vợ.
Dứt câu, Nam dắt xe đi thẳng. Thúy đứng trên lầu nhìn theo bóng chồng mà thở phào nhẹ nhõm. Càng nghĩ cô càng thấy mình may mắn có được người mẹ chồng hiểu chuyện như bà Hân.
Theo WTT
Xin nghỉ về quê xem mắt thì sếp ghé tai: Về đi, em sẽ bất ngờ khi gặp 'đối tác' Mọi người thường nói con gái 30 chẳng khác nào bom nổ chậm trong nhà nhưng Ly vẫn điềm nhiên chẳng coi trọng chuyện đó. Đối với cô, công việc mới là thứ đặt lên hàng đầu và là điều cô khao khát đạt được ngay khi mới ra trường. Mặc dù bố mẹ suốt ngày bắt về quê xem mắt để lấy...