Ly thân 5 năm, chồng bất ngờ xuất hiện, đòi hâm nóng tình cảm
Sau 5 năm ly thân nhưng vẫn sống chung một mái nhà, chồng tôi đột ngột đòi hâm nóng tình cảm, đề nghị vợ ‘nối lại tình xưa’.
Lấy nhau xuất phát từ tình yêu, có kinh tế vững vàng, gia đình hậu thuẫn, mua cho căn nhà riêng nhưng vợ chồng tôi vẫn không tránh khỏi những bất đồng vì khác biệt tính cách.
Người ta thường nói, 10 năm đầu hôn nhân, nếu không dung hòa, vợ chồng dễ trục trặc, dẫn đến ly hôn.
Vợ chồng tôi cũng vậy, tuy nhiên thay vì ly hôn, chúng tôi chọn giải pháp ly thân, sống cùng dưới mái nhà. Vì mẹ chồng mắc bệnh tim nặng, hai vợ chồng muốn giấu bà, sợ bệnh tim tái phát sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
Thời gian đầu, cả hai chiến tranh lạnh, chẳng ai nói với ai câu nào. Phan – chồng tôi vốn đào hoa, chẳng hiểu do ăn nói khéo hay kiếm tiền giỏi, mẽ ngoài đẹp mà nhiều cô gái mê mệt.
Lúc mới cưới nhau, còn có cô đến tận nhà tặng quà và hoa cho anh. Tôi tức đến mấy cũng cố kìm nén, giới thiệu mình là vợ Phan. Cô gái chưng hửng ra về.
Giờ ly thân, mỗi đứa ở một phòng, chồng tôi càng có cơ hội ra ngoài hẹn hò, gặp gỡ các em.
Vài lần mẹ đi công tác, con tôi nói, cháu đi học về thì bắt gặp bố đưa cô gái lạ về nhà. Tôi hỏi bác giúp việc, bác bảo không biết đó là ai. Lúc hai bác cháu đến cửa đã thấy cô gái chuẩn bị ra về. Chưa bắt tại trận, mới chỉ nghe qua lời kể nên tôi im lặng.
Video đang HOT
Khi cô gái kia quay lại lần nữa, đúng lúc chồng tôi đi vắng, chỉ gặp tôi ở nhà, tôi từ chối không mở cửa. Cô ả cũng chẳng vừa, đập cửa, bấm chuông ầm ĩ, yêu cầu tôi ra nói chuyện.
Tôi cho biết, hai vợ chồng đang ly thân, chưa chấm dứt hẳn, cho ai vào là quyền của tôi.
Nhân tình của chồng càng quá đáng, tồng tộc kể hết việc được chồng tôi đưa về nhà ăn nằm bao nhiêu lần, cái thai trong bụng được bao nhiêu tháng, chồng tôi chu cấp bao nhiêu…
Hàng xóm kéo đến đầy cổng. Được thể, cô gái khóc lóc ầm ĩ, chỉ trích tôi như kẻ tội đồ.
Tức giận, tôi mời công an phường xuống giải quyết vấn đề an ninh trật tự. Đêm đó, chồng tôi mới mò về.
Sau 5 năm ly thân, lần đầu tiên chúng tôi ngồi nói chuyện. Trước đó, mọi vấn đề liên quan đến con cái, hầu như cả hai chỉ nhắn tin hoặc thông qua bác giúp việc.
Chồng tôi thú nhận, bị nhân tình gài bẫy, giờ cô ta bắt anh phải có trách nhiệm, nếu không sẽ kiện cáo đến cơ quan. Anh làm nhà nước, mọi chuyện mà vỡ lở chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến công việc.
Nhiều ngày anh tắt máy, cắt liên lạc, cô bồ mới đến nhà làm loạn. Trong tình thế nguy cấp, anh cậy nhờ vợ giúp đỡ, tháo vòng vây.
Qua một số nguồn thông tin, tôi dò la được nơi ở mới của cô gái và biết được bí mật, cô ta đang ăn ở với người khác, đứa bé trong bụng có thể không phải của chồng tôi.
Tôi hẹn gặp cô ta ở quán cà phê. Sau một hồi nói chuyện, bị tôi bắt bí, cô nhân tình chịu thừa nhận, muốn tìm chỗ ấm êm gửi thân nên đã giăng bẫy tình, lừa chồng tôi. Đứa bé không phải con anh.
Để giải quyết dứt điểm, tôi cho cô ta một khoản tiền, bắt kí nhận giấy tờ đàng hoàng, không bao giờ làm phiền gia đình tôi. Sau sóng gió, chồng tỏ ra biết ơn, tử tế với vợ con hơn.
Khi mẹ chồng qua đời, tôi định gửi đơn ra tòa xin ly hôn thì một đêm chồng tôi nhậu xỉn rồi về nhà, gõ cửa phòng vợ. Tôi tưởng anh có chuyện gì gấp, nào ngờ, anh cuồng nhiệt đòi ‘hâm nóng’ tình cảm, đề nghị nối lại tình xưa.
Không cưỡng lại được, chúng tôi đã có những giây phút mặn nồng như thuở mới yêu. Anh hứa sẽ sống tốt, bù đắp cho tôi những năm tháng đã qua.
Tuy vậy, tôi vẫn trăn trở, liệu rằng anh có thực sự thay đổi không? Hay chỉ vài bữa lại ngựa quen đường cũ, ra ngoài bồ bịch lăng nhăng.
Tôi phân vân quá. Xin hãy cho tôi lời khuyên!
Độc giả Hoài Minh
Theo vietnamnet.vn
Trao cái "ngàn vàng" cho gã Sở Khanh, gái ngoan uất ức nghe tin sét đánh
Anh nói gì tôi cũng nghe, anh cần tình tôi trao tình, anh cần tiền tôi chu cấp tiền, mà không nghĩ rằng mình dính bẫy lừa của kẻ Sở Khanh siêu hạng.
Tôi mất cả tuần háo hức vào ra chuẩn bị đồ đạc để cùng mấy chục thanh niên nam nữ rời làng vào tận một tỉnh phía Nam đầu quân cho nhà máy chuyên sản xuất thiết bị vệ sinh cao cấp khi doanh nghiệp về quê tôi tuyển người. Nghĩ tới lúc được trở thành công nhân, được cầm trên tay đồng tiền do chính mình làm ra tôi phấn khởi lắm.
Nhưng khi bố mẹ lo lắng, 2 đứa em trai cứ quấn lấy chị không muốn rời tôi lại cố kìm nén cảm xúc, hiểu nỗi lòng của bố mẹ khi mà tôi mới tròn 19 tuổi lại chưa bao giờ rời bố mẹ đi xa, nên tôi hứa với bố mẹ sẽ sống tốt, ngoan ngoãn, cố gắng hoàn thành công việc của nhà máy giao để có được thu nhập nuôi bản thân mình khỏi phiền đến những đồng tiền một nắng, hai sương của bố mẹ. Tôi muốn nhường số tiền đó cho hai em tôi được học hành đến nơi đến chốn, chứ không như tôi học hết cấp II đã bỏ ngang về lao động ruộng vườn cùng bố mẹ vì kinh tế gia đình quá khó khăn.
Hinh minh hoa
Tôi như con chim chích lạc giữa rừng cây rậm rạm, tôi thực sự choáng ngợp bởi cảnh đông đúc, chen chúc của người, của các loại xe nơi phồn hoa đô thị. Nhìn những tòa nhà cao chọc trời san sát bên nhau, nhìn phố xá với trăm ngàn ánh đèn màu từ nhà hàng, khách sạn hai bên đường hắt ra lung linh huyền ảo như trong chuyện cổ tích, tôi lại thấy thương cho những người dân quê mình, cả đời lam lũ đến khi nằm xuống cũng chưa một lần bước chân ra khỏi lũy tre làng.
Biết đồng tiền mình có được không phải từ trên trời rơi xuống, mà đó là mồ hôi thấm đẫm lưng áo bảo hộ mỗi lần đứng bên những cỗ máy khổng lồ, là công sức, là sự cố gắng đến quên cả ngày nghỉ của mình nên tôi vô cùng trân trọng, tôi tiết kiệm đến mức tối đa cho nhu cầu chi dùng của bản thân để gửi một số tiền về quê phụ giúp bố mẹ nuôi hai em và để tích lũy cho cuộc sống của mình sau này.
Mải lo kiếm tiền tôi không để ý rằng khu trọ dành cho nữ công nhân độc thân ngày càng vắng lặng, bởi chỉ còn không nhiều chị em trong đó có tôi đã qua tuổi 25 mà vẫn chưa có đôi có cặp trụ lại ở đó, còn phần đông đã lên xe hoa theo chồng để an cư nơi khác. Không phải tôi kén cá chọn canh gì như lời mẹ trách mỗi khi vào dịp Tết lễ tôi về thăm nhà, mà chỉ vì tôi say mê làm lụng, tích cóp tiền nong nên quên bổn phận của mình là sớm có một gia đình yên ấm để bố mẹ an lòng.
Rồi cuối cùng tôi gặp được một nửa kia của mình, anh hơn tôi 6 tuổi, là lái xe chuyên lấy hàng của nhà máy phân phối cho các đại lí lớn, nhỏ trong thành phố. Không cùng làng, cùng huyện, nhưng nghe anh nói giọng Bắc một cách chuẩn xác tôi coi như đồng hương của mình. Anh khỏe mạnh, rắn rỏi, mỗi lần xe anh ghé nhà máy nếu đúng dịp tôi được nghỉ giữa ca thế nào anh cũng đợi bằng được để âu yếm trao cho tôi ánh mắt say đắm cùng giọng nói trầm như rót mật vào tai tôi... Nghe anh lên kế hoạch sẽ nhanh chóng thu xếp thời gian để đưa tôi về ra mắt bố mẹ anh, rồi mời bố mẹ tôi ra để chính thức bàn chuyện cưới hỏi mà tôi lâng lâng như người đi trên mây.
Tôi không về quê nhân dịp nghỉ lễ dài ngày, mà hạnh phúc bên anh trong một nhà nghỉ kín đáo cách khá xa thành phố. Nghĩ mình đã trao cho người yêu cái ngàn vàng của đời con gái thì tiếc chi tiền bạc mà không đáp ứng cho anh mỗi khi anh nồng ấm, thủ thỉ vào tai tôi lí do anh cần tiền của tôi là để góp cùng số tiền anh tích cóp bấy lâu nay mua một căn hộ chung cư trong thành phố, để vợ chồng an cư lạc nghiệp. Hoặc anh cần tiền với lí do rất thuyết phục là sắm trước trang thiết bị nội thất cho ngôi nhà tương lai vì anh được tiêu chuẩn mua theo giá nội bộ của nhà máy... Anh nói gì tôi cũng nghe, anh cần tình tôi trao tình, anh cần tiền tôi chu cấp tiền, mà không nghĩ rằng mình dính bẫy lừa của kẻ Sở Khanh siêu hạng. Chỉ đến khi bạn bè kháo nhau anh chuẩn bị về quê đưa vợ và 2 con vào trong này lập nghiệp luôn, tôi mới đắng cay ân hận, bẽ bàng...
Theo TPO
Đi làm xa 3 năm về thấy vợ bế trên tay hai đứa trẻ giống mình y đúc mà chồng hoảng hồn, song sự thật đằng sau mới khiến anh sốc nặng Kiên ớ người quay sang nhìn 2 đứa nhỏ trên tay vợ, anh nhận ra gương mặt chúng có nét gì đó hao hao giống anh. Nhất là đôi mắt một mí của chúng giống hệt... Sau 3 năm lăn lộn, bươn trải nơi đất khách quê người, ngày trở về Kiên hớn hở mang theo không biết bao nhiêu quà tặng vợ....