Ly thân 3 tháng, vợ đưa cho tôi tờ giấy khám thai và làm một việc khiến tôi ân hận cả đời
Tôi thật không ngờ, thời gian chúng tôi ly thân lại là lúc cô ấy mang bầu, điều mà vợ chồng tôi khao khát hơn 2 năm trời nay…
Ảnh minh họa
Vợ chồng tôi lấy nhau sau hơn 3 năm yêu đương sôi nổi, mãnh liệt. Lấy nhay về, gia đình hai bên cũng góp tiền mua cho một căn hộ chung cư tiện nghi, đầy đủ. Cuộc sống tưởng chừng êm đềm, hạnh phúc nhưng hai đứa lấy nhau mãi mà không có con nên bắt đầu xuất hiện nhiều trục trặc.
Cuộc sống vợ chồng cũng chỉ ngọt nào được nửa năm đầu, về sau bắt đầu những cự cãi, mỏi mệt. Công việc của tôi bận rộn nhưng vợ không thông cảm, ngày nào tôi đi làm về vợ cũng hờn dỗi, trách móc vì tôi không chịu về sớm. Tôi dỗ dành vợ một thời gian thì đâm ra chán, cảm thấy cô ấy không hiểu mình một chút nào.
Vợ chồng tôi tiếp tục chạy chữa, khám xét nhưng chẳng có kết quả gì. Thăm khám thì bình thường nhưng không hiểu sao hơn 1 năm trời vợ vẫn không có bầu. Tôi thấy vô cùng mệt mỏi. Chán chuyện gia đình, tôi vùi đầu vào công việc, vợ chồng cứ xa nhau. Tối ăn xong, tôi vào phòng đóng cửa làm việc tới khuya, còn vợ làm gì tôi cũng không hay biết.
Khoảng 1 năm trời đằng đẵng như thế, cả hai chúng tôi dù ra ngoài vẫn đóng tròn vai diễn hạnh phúc nhưng thực ra đã bất mãn về nhau lắm rồi.
Thế rồi khoảng 3 tháng trước, vợ bảo cô ấy cần thời gian suy nghĩ về cuộc hôn nhân này, cô ấy nói muốn ngủ riêng, sau đó ôm chăn màn sang phòng khác. Tôi kệ, vợ suốt ngày giận dỗi, tôi chán lắm rồi.
Vợ chồng tôi bắt đầu ly thân, không ăn chung, không ngủ chung, cũng chẳng chuyện trò. Hằng ngày đi làm, tôi là đà quán xá ăn uống cho xong bữa, còn vợ thế nào tôi không hay biết. Thời gian đầu, tôi còn thấy thoải mái vì không phải nhìn bộ mặt xưng xỉa và nghe những lời cằn nhằn của vợ.
Video đang HOT
1 tháng, 2 tháng trôi đi, tôi bắt đầu thấy thấm tháp nỗi cô đơn, nhớ vợ, nhớ những bữa cơm cô ấy nấu… Nhiều đêm tôi chỉ muốn gõ cửa, ôm cô ấy vào lòng làm hòa nhưng vì sĩ diện cao nên lại thôi.
Đến hết tháng thứ 3, ngày hôm đó, tôi đi làm, trong lòng cứ thấy như lửa đốt. Tôi hạ quyết tâm sẽ làm lành với vợ, hàn gắn lại tình cảm vợ chồng. Thế nhưng khi vừa về nhà, tôi bắt gặp cảnh vợ đang kéo va ly đi. Tôi hốt hoảng, nhìn cô ấy, bụng tròn, nhú lên, căng phồng sau tấm ảo mỏng. Tôi ngỡ ngàng không nói nổi một câu nào…
Vợ khóc, cô ấy đưa cho tôi tờ đơn sẵn chữ ký rồi nói:
- Anh ký vào đi, em không tiếp tục nổi nữa rồi.
Tôi gần như phát điên, cổ họng ứ nghẹn lại vì đau đớn.
- Em có bầu rồi, cái thai tính đến giờ đã hơn 4 tháng. Suốt thời gian qua, ở cùng nhà nhưng anh không hề hay biết, em quá mệt mỏi rồi…
Cô ấy dứt khoát dọn đồ đi, tôi xem tờ giấy khám thai, nhìn tờ đơn mà chết điếng. Tôi đã làm gì thế này, vợ mang bầu đến tháng thứ 4 mà không hề hay biết, tôi là thằng chồng tồi. Tôi đã để hạnh phúc tuột qua tầm tay theo một cách ngu ngốc như thế…
Giờ tôi phải làm sao đây, tôi không muốn ly hôn, không muốn chia tay. Tôi ân hận lắm, biết lỗi lắm rồi, xin hãy giúp tôi, cho tôi lời khuyên với.
Theo Phunutoday
Sau 3 năm xa cách, nhớ vợ quá tôi đẩy cửa xông vào tắm chung với em để rồi sốc nặng...
Đập vào mắt tôi, tấm lưng trần của em, tại sao lại đen sì sì, cháy đen vì nắng thế kia cơ chứ. Chưa dừng lại, em còn gầy, gầy quá nữa.
Đập vào mắt tôi, tấm lưng trần của em, tại sao lại đen sì sì, cháy đen vì nắng thế kia cơ chứ. (Ảnh minh họa)
Chẳng có cặp vợ chồng nào muốn chia xa nhau hết cả, nhưng vì điều kiện, hoàn cảnh không cho phép, tôi đành phải rời xa người vợ yêu thương của mình để lên đường đi làm ăn xa với hy vọng, sau khi trở về, tương lai của chúng tôi sẽ trở lên tốt đẹp hơn. Hai bên gia đình đều khó khăn nên đến với nhau bằng hai bàn tay trắng, vợ chồng tôi cũng không lấy đó là phiền lòng, ngược lại, chúng tôi tự nhủ càng phải cố gắng nhiều hơn thì mới mong có được cuộc sống no đủ.
Chỉ còn một tháng nữa là tôi lên đường thì em phát hiện mình có thai. Nghe em báo tin, tôi chần chừ trước quyết định đi và ở lại. Tôi lo, một mình em bụng mang dạ chửa, phải lo tất cả mọi việc lớn nhỏ trong nhà, còn phải tự chăm sóc bản thân sẽ vất vả, rồi lúc trái nắng trở trời, không có ai bên cạnh chăm sóc. Vì chúng tôi kết hôn xong là ra ở riêng luôn, anh chị em cũng đều có gia đình, bận rộn cả, bố mẹ hai bên cũng đã già yếu. Nhưng em:
- Anh cứ yên tâm đi đi, ở nhà em tự lo được mà. Em hứa sẽ giữ gìn sức khỏe, chăm sóc bản thân mình và con thật tốt, phụng dưỡng bố mẹ thay anh.
Tôi tin em chứ. Em là người con gái mà lấy được, tôi nghĩ là mình có phúc lắm. Em đảm đang, tháo vát, khéo léo như vậy cơ mà, tôi sợ là sợ em vất vả mà thôi. 3 năm, tôi sẽ đi 3 năm, quãng thời gian này đâu hề ngắn cơ chứ. Nhưng cứ ở nhà mãi thế này, con cái chúng tôi sẽ chẳng có một tương lai tươi sáng. Vậy là tôi quyết đi.
Em là người con gái mà lấy được, tôi nghĩ là mình có phúc lắm. (Ảnh minh họa)
Xa em, xa con, tôi như kẻ mất hồn. Một tháng đầu, tôi gần như chẳng làm được việc gì chỉ vì nhớ. Nhưng dần rồi tôi cũng hiểu, tôi cứ mãi như thế này thì đi xa chẳng phải là tốn công vô ích hay sao. Em ở nhà đang rất cố gắng, đang từng giây từng phút mong chờ tôi về, tôi càng phải lấy đó làm động lực hơn.
Mẹ tôi gọi điện báo tin em trở dạ sinh cho tôi một thằng cu bụ bẫm, tôi mừng rơi nước mắt. Lúc này, tôi chỉ muốn mọc cánh, bay thật nhanh về bên em và con mà thôi. Tôi tự nhủ bản thân phải cố gắng hơn nữa, gia đình chúng tôi sắp được đoàn tụ rồi.
Phải đến năm thứ nhất tôi mới gửi được tiền về cho em vì đường gửi qua nhiều khâu quá. Em dặn tôi cứ cầm hết lấy, khi nào về rồi cầm về luôn một thể, ở nhà em vẫn tự lo được. Nhưng tôi không muốn em quá vất vả nên vẫn cố gắng. Gửi tiền về cho em, tôi dặn em không được tiết kiệm, phải cố gắng tẩm bổ cho bản thân để còn chăm co, lo lắng công việc gia đình giúp tôi. Ấy thế mà tôi đâu ngờ, em lại dùng số tiền tôi gửi về để...
3 năm sau...
3 năm rồi cũng kết thúc trong những tháng ngày đợi chờ dài đằng đẵng. Thấy em và con tới đón mình ở sân bay, tôi trào nước mắt. Hôm đó, nhà tôi còn vui hơn Tết. Nhìn con trai kháu khỉnh, ngoan ngoãn, bố mẹ mạnh khỏe, tôi chỉ biết dùng ánh mắt vui mừng của mình thay lời cảm ơn với em. Mọi người ai cũng hết lời khen ngợi em, khen tôi tốt số lấy được người vợ điểm 10 như em càng làm tôi sung sướng.
Ba năm xa cách, tôi nhớ em khủng khiếp. Hình như bố mẹ cũng hiểu nên đêm đó đón cháu sang nhà mình để vợ chồng tôi được thoải mái. Tiếng nước róc rách chảy trong nhà tắm làm tim tôi cứ đập rộn ràng. Cảm xúc mãnh liệt của đêm tân hôn lại ùa về. Thực lòng tôi không thể kiềm chế bản thân mình được nữa. Hình như em cũng không có chốt cửa, tôi liền cởi quần áo rồi xông vào nhà tắm. Rồi...
Mắt tôi tối sầm lại, người đơ ra như trúng sét. Đập vào mắt tôi, tấm lưng trần của em, tại sao lại đen sì sì, cháy đen vì nắng thế kia cơ chứ. Chưa dừng lại, em còn gầy, gầy quá nữa. Bây giờ tôi mới có thời gian nhìn kĩ lại em vì ngày hôm nay quá bận rộn. Thấy tôi, em hốt hoảng, vơ vội tấm khăn che người, ấp úng:
- Anh... Em...
- Lưng em, tại sao lại thế kia. Mà em, sao lại gầy đến mức này. Chẳng phải anh có gửi tiền về cho em hay sao? - Tôi nhìn em, vừa có chút oán trách, vừa có sự gằn hỏi, lại vừa xót thương
Em cứ ấp úng mãi, không chịu nói. Phải đến khi tôi quyết liệt thì em mới nghẹn giọng:
- Tiền anh gửi về, em chỉ dùng một phần nhỏ, còn bao nhiêu em gửi tiết kiệm hết. Anh đi làm bên đó vất vả, khổ cực, em làm sao dám tiêu bừa. Quan trọng là con, là bố mẹ chứ còn em thì thế chẳng được.
Tôi ôm chặt lấy cơ thể gầy gò của em, rơi nước mắt. Tôi xót xa, xót xa em lắm, cũng trách em sao lại không nghĩ cho bản thân mình như vậy. Nhưng tôi cũng tự hào lắm, tự hào vì có một người vợ quá tuyệt vời như em. Thì thầm vào tai em, tôi nhẹ nhàng:
- Anh về rồi, anh sẽ chăm sóc cho em! Cảm ơn em nhiều lắm!
Theo blogtamsu
Muốn ly hôn để giải thoát cho vợ vì tôi nợ nần nhiều Người nhà đã phải bán một khuôn đất để trả nợ cho tôi, lương tháng vợ tôi tích cóp được gần trăm triệu cũng phải chi trả nợ nần. ảnh minh họa Tôi mới đọc tâm sự của anh Hưng: "Chuẩn bị ly hôn thì phát hiện vợ quen người đàn ông khác". Tôi thấy mình khá giống anh Hưng (nói chung là...