Ly rượu nhân tình
Anh tàn nhẫn quá. Bao năm qua Hạ đã bên anh như một kẻ lụy tình. Cô không ngại đêm hôm chạy đến bên anh khi anh cần để rồi ngay sau đó anh về khi nhận được điện thoại của vợ.
Tiếng chuông điện thoại vang lên vào lúc 11h đêm. Hạ cảm thấy lòng xôn xao vì cô biết người gọi cho cô chẳng ai khác. Chỉ có anh, người đàn ông mà cô thầm yêu, người đàn ông chỉ đến với cô vào mỗi đêm:
- “Em à, đến với anh đi, đêm nay, ở quán quen thuộc ấy”
Giọng điệu lè nhè của anh đủ để Hạ biết rằng anh lại đang say. Mà cũng chỉ có say anh mới có can đảm để gọi cho cô. Còn lúc tỉnh, anh sẽ bị ràng buộc bởi rất nhiều những suy nghĩ, những nỗi lo sợ… Như một thói quen, Hạ khoác thêm chiếc áo ấm rồi khóa cửa. Cô lặng lẽ ra khỏi nhà, đi vào màn đêm. Một màn đêm tối thẫm như cuộc tình hơn 2 năm qua cô theo đuổi trong vô vọng.
Hạ bước vào quán người ta hầu hết đã ra về. Quán vắng tanh, chỉ còn lại vài đám nhậu của mấy gã đàn ông đang phè phỡn với hơi rượu… Hạ tìm anh, cô hơi lo sợ khi thấy mình lạc lõng trong một không gian như thế này. Thật may là anh còn ngồi đó, nhưng hình như là anh không say như cô nghĩ.
Hạ bước tới và đưa tay ngăn ly rượu vừa chạm môi anh:
- “Đừng uống nữa, anh say rồi đấy”
Anh không nói, đổ ly rượu vào miệng rồi ôm lấy Hạ:
- “A, em đây rồi… Anh biết thế nào em cũng đến… anh biết em sẽ không bỏ rơi anh. Em uống cùng anh được không?”
Anh rót một ly rượu, Hạ cứ thế ngồi nhìn anh, cô không từ chối mà cũng chẳng đồng tình. Anh đưa ly rượu yêu cầu cô uống. Hạ chẳng ngần ngại, cô ngửa uống một mạch cạn ly rượu:
- “ Sao em uống ghê vậy? Em có gì buồn sao?”
- “Không gì cả”
Hạ từ cầm chai rượu và rót thêm một ly nữa cho mình. Cô cảm thấy cuộc sống này sang mà nhiều nỗi bực bội. Giống như cô và anh lúc này đây. Họ biết cái thứ cảm xúc đang nóng rần rần trong người mình. Nhưng biết thì sao chứ. Biết thì thay đổi được gì khi giữa họ có cái rào cản lớn đến vậy.
Anh nhìn Hạ uống rượu. Anh chẳng những không can ngăn mà còn rót thêm vào ly rượu của cô Hạ.
Video đang HOT
- “Uống đi, nếu điều đó làm em thấy nhẹ lòng”
Hạ không nhớ mình đã uống bao nhiêu chén, nhưng cô thấy mình biêng biêng. Có cảm giác như cô sắp mất tự chủ, cô sẽ ngã vào lòng anh ngay sau đấy nếu như anh chỉ nhìn cô lâu vài giây thôi.
- “Em yêu anh đúng không?”
Anh đã hỏi Hạ câu ấy, cái câu mà lẽ ra ngày anh còn độc thân anh nên hỏi. Hạ xoay xoay ly rượu trên tay mình như đang tìm về một miền kí ức.
Ngay ấy, Hạ là cô sinh viên mới ra trường về cơ quan anh làm việc. Anh tìm cảm và dịu dàng đến lạ. Ít nhất là với Hạ, cô thấy như vậy. Có lẽ sự dịu dàng của một người đàn ông như anh khiến Hạ rung động. Và dường như, cô gái trẻ với nghị lực, trái tim nhân hậu của Hạ đã khiến anh đặt cô vào một vị trí khác biệt hơn những cô gái bình thường.
Hạ và anh đã có những gì? Những buổi tối cà phê ở một tòa nhà cao tầng của thành phố. Cô lạnh và anh khoác cho cô chiếc áo. Một buổi tối mùa đông đi dạo lang thang trên tuyến đường với hàng cây cổ thụ lớn… Hình như chỉ có vậy… Chưa có một lời hứa, chưa có một câu yêu. Nhưng dường như là đã yêu nhiều lắm.
Thế rồi vào một buổi sáng đẹp trời, cô đã nghe thấy những điều mà tim muốn vỡ ra. Ở công ty, người ta đồn anh lấy vợ. Mà vợ anh là cô con gái ông giám đốc. Cái chuyện tưởng như trong phim lại có ngày thành sự thật. Nhưng… Hạ lấy điều gì để tức tối? để ghen tuông? Anh và Hạ đã có gì đâu? Thậm chí cả một câu tỏ tình còn chưa có. Những chuyện hẹn hò thầm kín của hai người cũng chỉ là một bí mật chẳng ai hay…
Hạ đã mong đó là lời đồn thổi nhưng… anh cưới thật. Trước ngày anh cưới, anh vẫn hẹn cô đi dạo ở một cung đường quen thuộc. Cả buổi tối hôm đó anh không nói gì. Trước khi về, anh chỉ nói 1 câu duy nhất: “Tha lỗi cho anh, anh không xứng đáng nhưng có những chuyện anh không nói được bằng lời”…
Kể từ đó, anh và cô luôn là như vậy. Cuộc sống của anh có quá nhiều áp lực và trách nhiệm mà chỉ người con gái đó mới có thể giúp anh giải quyết. Có thể cô ấy không chạm tới tim anh nhưng lại động chạm được vào mọi khó khăn mà anh đang mắc phải. Còn Hạ, cô cứ lặng lẽ đứng bên đời anh, nhìn anh sống, nhìn anh đau khổ, nhìn anh vật lộn với một cuộc hôn nhân không hạnh phúc nhưng có vẻ ngoài quá hoàn hảo.
Hạ cũng không hiểu vì sao cô lại có thể thản nhiên bên anh đến vậy. Từ ngày anh cưới, chưa một cuộc điện nào của anh là Hạ không nghe. Anh cần là Hạ đến dù cô và anh chẳng có một danh phận nào cả. Cô không biết là vì mình yêu anh hay vì mình thương hại anh. Anh là một kẻ thất bại trong cuộc đời và trong tình yêu nữa. Có lẽ vì thế mà cô không rời bỏ anh được, dù cho với anh, cô luôn là một người tình bí mật.
Mà đến giờ, anh cũng chưa từng nói yêu cô…
- “Anh muốn hỏi lại, em yêu anh đúng không?”
Hạ bị anh lôi về thực tại bằng câu hỏi nghiệt ngã đấy. Anh tàn nhẫn quá. Bao năm qua Hạ đã bên anh như một kẻ lụy tình. Cô không ngại đêm hôm chạy đến bên anh khi anh cần để rồi ngay sau đó anh về khi nhận được điện thoại của vợ. Vậy mà hôm nay, anh cũng chẳng cho cô cái quyền được tự hào một lần. Chí ít, cô cũng nên có một cái quyền được là người tình đúng nghĩa, được anh nói một lời yêu. Nhưng không, anh đang bắt cô phải thừa nhận tình yêu trong mình….
Hạ uống cạn ly rượu cuối cùng trên tay anh. Cô lặng lẽ tiến gần anh rồi hôn lên bờ môi, dịu dàng, dịu dàng…
Hạ quay về, cô khoác áo và băng mình vào màn đêm. Ngoài trời có vẻ lạnh, nhưng không sao, sau những quãng đường lạnh giá, về nhà, cô sẽ thấy mình ấm lại…
Hạ đã làm được rồi đấy. Cuối cùng thì cô cũng làm được. Giờ thì chỉ còn mình anh thôi, gắng lên anh nhé…
Nhưng hình như là… đến phút cuối cùng anh vẫn không chịu nói yêu cô!
Theo Guu
Cơn say
Quờ tay tìm chai rượu dở. Chàng ngửa cổ nốc 1 hơi cạn ráo. Men nồng làm Hùng tỉnh táo hơn. Chàng ngó đối thủ trong 45 giây rồi mỉm cười nhào vào định mệnh.
Từ Oanh đi đã 2 mùa thay lá. Gốc sấu già trơ cái quán nghèo trần trụi. Mẹ nàng, khuôn mặt góc cạnh đã nhăn nheo đi nhiều. 2 đuôi con mắt kẻ chỉ oằn xuống sắp chạm đến đôi gò má tù tù cao nghểu. Mẹ vẫn bán hàng dưới gốc sấu cũ kỹ như cái đời không bao giờ đổi khác.
Thúng bánh mì thấp thoáng xanh màu rêu hoài niệm, chông chênh trên ngọn chiếc ghế đẩu ba chân nọ 1 chân kia. Cạnh nó, ngay đây, cái bàn gỗ thông mộc mạc hình như chật chội lắm. Đĩa patê quánh sền sệt, đĩa thịt nửa bì nửa mỡ, bát dưa chuột vàng khe khé, lọ tương ớt trên dưới 2 màu rõ rệt dựa nghiêng nghiêng tình tứ bên bờ vai âu nước dưới loang lổ mấy màu. Cảnh vẫn vậy và Oanh ơi, người vẫn vậy.
Khách khứa vắng teo, chỉ nghe những câu chua ngoa tục tĩu kết thành tràng, lúc dài lúc ngắn của bà chủ cô đơn. Và lúc ấy có 1 người ngồi ngay ngắn trong căn quán nhỏ tha thẩn buồn, tha thẩn rưng rưng bên chiếc bàn dồn ứ patê thiu với chả ôi ...để nhớ!
Từ Oanh đi đã 719 ngày. Chẳng đâu trên thế gian này cái ngày 24 tháng 3 lại đáng nhớ và được nhớ dai dẳng đến thế.
Sáng mùa xuân vời vợi buồn... Hùng nắn nót đưa chiếc bành nhiều mùi vị lạ lùng kia lên miệng. Phải nắn nót chứ, nắn nót như ngày Oanh còn nơi đây, Oanh ơi...
Chưa từng có ai để ý rồi mà còn nhớ nhiều, còn tha thiết nghĩ về nàng như anh nhạc sĩ nghèo và hiền đến kỳ quặc ấy. Kệ chứ! Trái tim lãng mạn của Hùng vẫn hằn sâu hình bóng nàng. Có lần bạn chàng bảo khuôn mặt Oanh toàn những đường " kỷ hà".
Đường kỷ hà là gì Hùng không hiểu, mà cũng chẳng cần hiểu. Hùng chỉ thấy mặt nàng có nét gì sang lắm. Đôi khi mơ mộng, Hùng ước được sinh vào 1 thời ly loạn để gây nghiệp lớn và gây xong rồi thì mang nàng về cung vàng điện ngọc nhà mình. Khi ấy người ta sẽ biết khuôn mặt nàng sang ở đâu.
Từ Oanh đi... Nàng công chúa đã xa xôi. Vị bánh ngày xưa... Nhạc sĩ nghiến răng, nuốt cơn trào ngược trong cuống họng với tất cả niềm kiêu hãnh cùng sự kính trọng vô bờ. Chàng thủng thẳng gói chiếc bánh vào mảnh báo nhàu, móc túi trả tiền mẫu hậu và không quên lắc đầu trước món tiền thừa. Đi được mươi bước chân, Hùng quăng nó vào lề đường, len lén bỏ đi không ngoái lại.
Chàng nhạc sĩ ôm đàn ra bờ sông hiu hiu gió, nách đeo túi vải căng phồng mấy cái chai. Thở than quãng độ lưng lưng đôi lít rượu thì thấm mệt. Bắt dáng chân hình chữ ngũ, xếp đàn sang bên chàng mân mê cái chai bật khóc: "Sao cõi đời lại cô đơn đến thế ? Sao lúc này chẳng có ai bên ta?".
Hùng khóc nức nở. Khóc mãi mà chẳng vợi được chút xót xa nào. Trời ôi! Chàng cần có sự hiện hữu nào đó động đậy quanh mình, hít thở cạnh mình để cõi đời không tĩnh lặng quá. Chàng khóc mãi như cô Tấm đáng thương bên sàng thóc trộn gạo ngày xưa. Và rồi phép mầu nhiệm...
Bụt hiện ra bên cạnh chàng dưới lốt 1 cô gái mờ mờ ảo ảo. Chàng định thần, muốn nhìn cho kỹ nhưng sao cô Bụt cứ đung đưa theo gió thế này. Hùng bật cười khúc khích: "Ai mà lả lướt thế nhỉ?". Cô Bụt cũng cười. Cô đung đưa mạnh hơn, tay cô vươn ra muốn nắm lấy cái chai. Kẻ trần tục giấu biến nó sau lưng rồi buông xõng: "Của người ta!".
Lặng đi giây lát. Cô Bụt lại cười. Hùng cũng cười, hiền hòa ngô nghê như con nghé ọ. Chắc thấy Chàng ngồ ngộ nên cô Bụt cứ cười mãi không thôi. Cô nghiêng ngả, chòng chành như thuyền say sóng làm Hùng thấy chóng mặt.
Chóng mặt rồi thì buồn nôn.. Hùng dằn bụng, gồng mình lên chống đỡ. Cổ họng cứ sít dần, sít dần. Đầu óc quay cuồng. Bên kia cái cô Bụt tai quái vẫn đung đưa mà hình như cô ta bắt đầu xoay tròn thì phải. Xoay tròn, Xoay tròn. "Hực...ọe". Hùng nôn tuồn tuột như vỡ bờ. Ruột gan quặn thắt. Mắt mũi hoa lên, nước chảy ròng ròng. Gập người sát đất mà bụng vẫn xoắn chặt. Hùng đâm cáu. Mà thằng say nào cáu tiết lên cũng đáng sợ cả. Hùng lao bổ vào.
Trước mắt chàng lúc ấy là kẻ tử thù, là con thú dữ muốn ăn thịt chàng, là mâm xôi gấc trêu ngươi kẻ đói lòng chứ chả có cô gái nào hết. Dùng hết sức bình sinh, cá nhân chàng lúc ấy tin chắc mình có thể xô đổ dãy Trường Sơn, bắt gọn con chim cắt; nghĩa là mạnh và nhanh kinh khủng. " Bụp". Hùng bật ngửa. Đầu đau tê tái.
Cô bụt vẫn ngông nghênh đứng đó. "Hình như cô ta vừa đá vào giữa trán mình". Hùng hơi là lạ: "Sao cô ả mạnh thế nhỉ?". Chàng giận dữ hơn. Lần này không cười nữa; Hùng bình tĩnh nhắm cho kỹ. Cô ả cách khoảng 2 sải tay, nhơn nhơn phát ghét. Xem chừng cô Bụt chẳng coi Chàng ra gì. "Đồ đểu!". Vù.
Hùng đột ngột tấn công. Cái chớp mắt cuối cùng Chàng tin chắc con nữ quái phải trúng đòn. Huỵch. Nhạc sĩ lại bật ngửa ra sau, lịm người trong 5 phút. Lần này thì trán chàng chảy máu. Quệt tay lên xót quá, Chàng gầm vang như hổ đói, cay cú vùng dậy, lao vào kẻ địch với tất cả cơn cuồng nộ. Huỵch.
Con yêu tinh lại đá vào vầng trán đau thương. Những nếp nhăn chứa đầy suy tư về ái tình toác ra, ri rỉ dòng máu hồng tươi trẻ. Hùng tự nhủ: "Quá đủ rồi! Mình không thể nương tay với nó nữa. Quân côn đồ độc ác!". Quờ tay tìm chai rượu dở. Chàng ngửa cổ nốc 1 hơi cạn ráo. Men nồng làm Hùng tỉnh táo hơn.
Chàng ngó đối thủ trong 45 giây rồi mỉm cười nhào vào định mệnh.
Báo Tin tức hàng ngày, 25 tháng 3....
Sáng nay, một thanh niên chưa rõ tung tích được tìm thấy dưới gốc cây Liễu ven bờ sông Nhuệ trong tình trạng đầu vỡ toang và lượng cồn trong máu đủ để làm say 4 người đàn ông cùng lứa. Theo kết luận sơ bộ, đây có thể là vụ tự tử thương tâm. Nạn nhân đã tự đập đầu nhiều lần vào gốc cây liễu ...
Theo Guu
Lòng tham của con người Mỗi người điều được Thượng Đế ban tặng những món quà riêng biệt, nhưng chúng ta không nhận ra, chúng ta chỉ muốn có được những thứ mà Thượng Đế biết rằng nó không thích hợp với chúng ta. Ở miền núi Hô-Phu, có một người đàn bà bán rượu tên là Wong. Một hôm, xuất hiện một vị thiền sư đạo đức...