Lý lẽ riêng của tình yêu.
Ngay từ hồi học THPT, mỗi chiều cuối tuần, khi tụi bạn gái nô nức rủ nhau đến các tụ điểm vui chơi giải trí để gặp gỡ, giao lưu và nhận sự tán tỉnh của các chàng trai thì Minh lại vùi đầu trên thư viện.
Cô cho rằng thời điểm này mà lao vào cuộc tìm kiếm tình yêu đẹp thì hơi vô vọng, hoài phí. Cô thường quan niệm, khi có sự thành đạt rồi, tự khắc tình yêu của người đàn ông giỏi giang, chân chính sẽ đến.
Cứ thế, cuộc sống của Minh được lập trình theo một kế hoạch tương đối bài bản, chi tiết. Cô học giỏi, ra trường, có việc làm ngay. Chỉ sau 3 năm, Minh lên chức trưởng phòng. 6 năm sau, cô là trưởng đại diện của Văn phòng. Sau 9 năm, cô tách ra lập công ty riêng. Trong chừng ấy thời gian, song hành với những thành công trong công việc của Minh, những người đàn ông đẹp trai, thông minh, giỏi giang đã đến với cô. Nhưng điều Minh chưa bao giờ nghĩ tới là chỉ một thời gian ngắn sau, cô lại là người chủ động nói lới chia tay:. “Chả có gì vui”, cô thường than như vậy”.
Năm ngoái, mùa lạnh đến cũng là lúc gia đình ráo riết chuẩn bị cho các bữa tiệc mời bạn bè để cho cô có cơ hội làm quen. Lần ấy, xuất hiện một chàng trai lạ. Nhìn anh thật khó đoán tuổi. Giữa những người mặc complet sang trọng, bộ quần áo giản dị là chemise kẻ rộng, quần jeans sờn, giày bệt khiến anh lạc lõng. Khi mọi người chúc rượu, lần lượt bê những đĩa thức ăn đầy ra chụm đầu vào một nhóm nào đó để ồn ào thì anh lại chọn cho mình mẩu bánh nhỏ vào ly nước lọc.
Không bắt chuyện với ai, anh đi về phía đặt chậu cây cảnh gần góc phòng và ngồi xuống. Đó là vị trí đẹp, an toàn và yên tĩnh nhất của căn phòng . Ý nghĩ đó đã đập mạnh vào trong đầu Minh, xui khiến cô bước lại. Đáp lại câu chào của cô, anh khẽ gật đầu chừng mực. Họ trò chuyện với nhau. Anh đưa ra những câu hỏi khá trung tính và câu trả lời thì dí dỏm. Thỉnh thoảng cả hai cùng cười.
Video đang HOT
Ngày cả gia đình biết tin Minh có mối quan hệ với người con trai ấy, ai cũng ngỡ ngàng. Ông anh họ của Minh thốt lên đầy ân hận: “Biết thế hôm ấy anh không rủ nó đến bữa tiệc. Chỉ là tiện thể thì mời lấy lệ. Ai ngờ…”. Mọi người có rất nhiều lý do chính đáng để phản đối. Cha Minh bảo gia đình anh ta ở xóm liều, không môn đăng hộ đối, chơi bời thì được chứ đừng yêu. Mẹ Minh nói nghề nghiệp của anh ta bấp bênh, đừng vì gia đình ép quá mà chọn liều. Cô Minh thì bảo nhìn như một người lớn chưa trưởng thành, chắc là muốn lợi dụng. Bà nội Minh kêu kiểu người kỳ dị này không thể đảm nhiệm được vai trò của một chàng rể trong một dòng họ danh giá, phu quân của một nữ giám đốc tài năng…
Đáp lại tất cả những điều đó, Minh chỉ lặng im… Tuy nhiên, chỉ thời gian sau, cả gia đình bắt đầu nhận ra những dấu hiệu thay đổi của Minh. Cô ấy đã thay bộ đồng phục khô cứng bằng những bộ trang phục nhẹ nhàng thanh thoát. Từ một người chỉ coi công việc là trên hết , cô đã biết cách dành thời gian một cách ngẫu hứng để chỉ ở nhà nằm nướng vè nghe nhạc thảnh thơi. Từ một người luôn có cái nhìn nghiêm túc, kênh kiệu, cô đã trở nên mềm mại, hòa nhã trong lời nói và đôi khi hay cười… Để rồi một ngày kia, bà nội đã phải thốt lên rằng: “Thay đổi đến mức chẳng nhận ra cô cháu xưa cũ của mình. Đúng là tình yêu luôn có lý lẽ đúng của riêng mình”.
Và một ngày chủ nhật tươi hồng đã đến. Minh quyết định lấy hết can đảm dẫn chàng trai kia về ra mắt cả nhà. Cô đã chuẩn bị sẵn sàng tâm thế của một người đứng ra năn nỉ, giãi bày, thanh minh… để mọi người tin rằng cô yêu anh ấy. Điều Minh không ngờ tới là vừa thấy chàng trai, tất cả mọi thành viên trong gia đình đã mỉm cười, vẫy nhẹ tay và mời anh ngồi xuống… Khi Minh bối rối hỏi nhỏ mọi người: “Lý do gì để tất cả mọi người chấp nhận anh ấy?” thì câu trả lời cô nhận được chỉ là: Bởi anh ấy đã làm cô biết vui!.
Theo Eva
Đôi bàn tay vợ
Ngày chuyển về nhà mới, vợ tôi nước mắt rưng rưng:
- Vậy là mình có nhà mới rồi, không phải thuê nhà trọ nữa.
Tôi cầm lấy đôi bàn tay của vợ, gầy guộc, hằn những đường gân xanh, dấu ấn của những tháng năm vất vả và tần tảo mà thấy lòng xúc động khôn tả. Muốn nói với vợ một điều gì đó nhưng không hiểu sao, tôi lại nghẹn lời.
Vợ chồng tôi là dân tỉnh lẻ lên thành phố lập nghiệp. Mọi thứ bắt đầu từ hai bàn tay trắng với bao gian nan, khó khăn, có lúc tưởng chừng như không vượt qua được. Cưới nhau xong, vợ chồng thuê một cái phòng trọ rộng chưa đầy 15m2. Đồng lương của hai vợ chồng mới ra trường còi cọc nên phải tằn tiện, chắt bóp mới đủ sống. Nhiều đêm thức giấc, tôi thấy vợ nằm vắt tay lên trán, nét mặt đầy ưu tư. Thương vợ, tôi cố gắng tìm việc làm thêm ngoài giờ nhưng cũng rất khó khăn. Cầm đồng lương ít ỏi chồng đưa hàng tháng, vợ tôi không bao giờ than phiền một lời, chỉ động viên tôi: Có nhiều mình tiêu nhiều, có ít mình tiêu ít anh ạ, anh đừng cố sức làm, nhỡ ốm đau thì khổ.
Dặn chồng vậy, nhưng vợ tôi lại lăn lưng ra mà làm. Hết giờ ở cơ quan là đạp xe đi làm gia sư, có khi cách nhà đến 15km. Xong hai tiếng dạy kèm, vợ tôi trở về với khuôn mặt không giấu nổi vẻ mệt mỏi và cái giọng khan khan vì nói nhiều, nhưng vẫn tươi cười ngồi xuống bên mâm cơm đã nguội lạnh.
Khó khăn ập xuống gia đình khi tôi bệnh phải điều trị hằng tháng trời, trong khi vợ tôi lại đang mang thai. Vậy là ngoài dạy thêm, việc gì chân chính kiếm ra tiền vợ tôi cũng làm: viết bài gửi các báo, đi thu tiền điện thoại, đi phát tờ rơi... Tiền kiếm được, vợ tôi lo thuốc men cho tôi và lo thức ăn, cũng để bồi dưỡng cho tôi. Vẫn cái dáng đi chân không bén đất, vẫn nỗi lo cơm áo gạo tiền đè nặng, nhưng trước mặt người chồng đang bệnh tật, vợ tôi luôn cố giấu hết mọi lo toan. Khi bệnh tình có dấu hiệu thuyên giảm, tôi định đi làm để đỡ đần cho vợ, vợ tôi lại ngăn:
- Em vừa nhận tiền đề tài, cũng được một khoản kha khá, anh không phải lo gì cả.
Lúc đầu tôi không tin nhưng nhìn thấy xấp tiền trên tay vợ, tôi cũng thấy yên tâm phần nào. Mãi sau này tôi mới biết, vợ đã bán đôi hoa tai của hồi môn mà mẹ vợ tôi cho khi lấy chồng và vay mượn thêm của bạn bè để tôi yên tâm dưỡng bệnh.
Khi sức khỏe hồi phục, tôi trở lại làm việc và xoay xở tìm mọi cách làm thêm. Cuộc sống dẫu chưa hết vất vả nhưng cũng dần ổn định. Tiền dành dụm được cứ lớn dần, lớn dần rồi vay mượn thêm để mua một mảnh đất nho nhỏ ở ngoại thành.
Kỷ niệm 10 năm ngày cưới, tôi "bí mật" mua cho vợ cái điện thoại mới vì cái "cục gạch" cũ vợ tôi tã lắm rồi. Đó cũng là một chiếc điện thoại bình thường nhưng khi cầm điện thoại mới, vợ tôi lúng túng:
- Máy xịn thế này, em dùng không quen đâu.
Tôi nghe mà nghèn nghẹn trong lòng.
Mỗi chiều tan sở, bước chân về nhà, nơi có tiếng cười đùa của con thơ, lòng tôi thật ấm áp. Những mệt mỏi, căng thẳng tôi để lại hết bên ngoài cánh cửa nhờ có người vợ thảo hiền với trái tim yêu thương. Đôi bàn tay vợ tôi, tuy cằn cỗi nhưng cần mẫn, dịu dàng, đang hằng ngày giữ ngọn lửa nồng ấm cho căn nhà bé nhỏ của chúng tôi.
Theo PNO
Không thể quên anh 4 năm rồi mà sao mọi cảm xúc của em dành cho anh vẫn còn nguyên vẹn? Anh có biết là em phải khổ sở như thế nào khi mình chia tay không? Ngày ấy em còn quá trẻ, em chưa biết làm thế nào để quên anh đi. Nhưng bây giờ, sau 4 năm, em là một cô gái trưởng thành, em...