Lý lẽ của người đến sau
Xa anh là điều rất có thể nhưng em vẫn không làm điều đó. Em hiểu rằng mình đang đánh cược với chính mình, đánh cược với nỗi đau tự mình gây ra.
Khi em muốn khoả lấp sự cô đơn bằng cách đến với người đàn ông đeo nhẫn thì em mới nhận ra sự tột cùng cô đơn và bơ vơ trong chính tình cảm đó người có biết không?
Em lầm lũi, cô đơn trống vắng đi một mình trên con đường heo hút, đi trên những con phố đông người mà vô cảm, đi đến những nơi không có đích đến của số phận thì những rạo rực của tuổi trẻ liệu có còn không?
Video đang HOT
Chia tay tình yêu 3 năm có lẻ thì liệu em có tìm được những cảm xúc đó nữa không. Vậy mà giờ đây em muốn khóc cho chính mình quá. Anh, người đàn ông đeo nhẫn không nghĩ em đáng thương vậy đâu, chưa khi nào hiểu được trong lòng em nghĩ gì bởi vì mỗi lần đến bên em rồi rời xa em chóng vánh.
Không như những cô gái trẻ khác em không mong anh sẽ bỏ chị ấy mà đến với em và thực tế thì điều đó không bao giờ xẩy ra cả. Em không biết chị là ai nhưng em cũng muốn nói lời xin lỗi vì em đã vô tình chen vào cuộc sống gia đình của chị nhưng đó cũng không phải là ý muốn của em.
Em ở bên anh nhưng không bao giờ dành được trái tim anh, em hiểu rằng cuộc chơi này cũng sẽ kết thúc như chính quy luật của nó, rồi anh sẽ lại đi tìm những người con gái khác ngoài vợ anh. Em hoài nghi những mâu thuẫn của người đàn ông có vợ quá. Liệu đây có phải là sự tò mò, sự tìm hiểu quá đà của em không anh?
Khi mà cả thế giới này quay lưng lại với em hay nói đúng hơn là em đã chọn con đường cho riêng mình đi, chọn con đường chỉ một mình gặm nhấm nỗi cô đơn thì em mới hiểu được bóng tối và ánh sáng nó cách xa quá. Bây giờ liệu em có quay về với những giấc mơ hồn nhiên ngày ấy nữa không. Khi bên anh mà em không được phép thể hiện tình cảm của mình, không được ôm anh khi đi trên đường đơn giản vì sợ người quen nhìn thấy thì em mới hiểu được mình đang yêu vụng trộm như chính những người không đàng hoàng trong thế giới này vậy.
Em có thể bỏ các cuộc hẹn khác để đi chơi với anh, em có thể thực hiện mọi yêu cầu mà anh đề nghị, anh chỉ quan tâm em bằng những cuộc điện thoại bất thường. Anh chỉ nghĩ rằng em đang rất vui nhưng thực tình thì con tim em đang tê tái mỗi khi nghĩ về anh đấy. Giờ đây em mới hiểu là yêu một người đeo nhẫn cuộc sống nó chênh vênh khó tả, phải chăng đến với anh giống như em đang chơi một ván bài, mà những quân bài trong tay em thì rất xấu, em không hy vọng mình sẽ thắng nhưng em vẫn chơi quyết liệt, vậy là sao?
Cảm ơn anh vì đã ở bên em trong thời gian em cảm thấy hoang mang nhất, cảm ơn những nụ hôn nồng nàn giả tạo. Cho dù sự ban phát tình cảm của anh cho em quá ít nhưng em cũng cảm thấy hạnh phúc khi ở bên anh. Mãi là người đến sau nên em sẽ không cùng anh đi đến tận cùng thế giới nhưng em sẽ không quên anh đâu, người tình của em ạh. Hãy luôn là người hạnh phúc anh nhé.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tình yêu không được xếp vần
Đã lâu rồi Điệu không có được một giấc ngủ ngon. Cứ nhắm mắt lại là Điệu nhìn thấy HP, nhìn thấy những ngày HP và Điệu tay trong tay hạnh phúc. Sự mất mát mà tìm thấy được nguyên nhân có lẽ sẽ giảm phần hụt hẫng, bớt phần trống trải.
Điệu mất HP - mất đi người quan trọng nhất, mất đi chỗ dựa Điệu từng tin là vững chắc nhất của đời mình. Vậy mà đến giờ Điệu vẫn không biết vì đâu? Vì khoảng cách gần 1 giờ bay? Vì gia đình phản đối? Vì Điệu không xứng đáng? Hay vì một nguyên nhân nào đó xuất phát từ chínhHP? Điệu cứ thẫn thờ đi tìm đáp án nhưng cuối cùng cũng chẳng để làm gì. Sự hụt hẫng, trống trải trong Điệu giờ đã quá lớn. Chẳng lý lẽ nào có thể khiến vết thương trong Điệu bình phục. Điệu thấu hiểu nỗi đau của kẻ bị bỏ rơi, của sự chờ đợi tuyệt vọng, của những hi vọng đến theo mỗi ngày rồi lại tắt ngúm trong đêm. Tình yêu HP dành cho Điệu là gì?
Có lẽ chỉ là những đam mê nhất thời và bồng bột. Điệu chẳng ngờ mình lại yêu HP nhiều đến thế. HP đã từng yêu Điệu lắm mà? Điệu đau xót nhưng vẫn mỉm cười. Vì với HP, Điệu cũng đã từng có ý nghĩa. Điệu giận chính mình vì không thể oán trách được HP. Điệu ngu ngốc và mù quáng lắm phải không HP? Điệu biết mình mê muội nhưng Điệu chẳng thể thoát ra khỏi cơn mê muội. Nỗi nhớ và niềm đau cứ rủ nhau dày vò tâm hồn và thể xác. Khi lý trí gục ngã, Điệu rất muốn gọi điện cho HP, chẳng để làm gì, chỉ để được nghe thấy giọng HP, thấy HP vẫn đang tồn tại đâu đó quanh mình. Nghe giọng HP, Điệu tê tái từng tế bào trong cơ thể. Điệu im lặng rồi tắt máy. Điệu khóc vì thấy mình đáng thương và tủi hổ. Điệu đuổi theo bóng HP để rồi bẽ bàng nhận ra không phải là HP và bừng tỉnh thấy mình khờ khạo. Điệu chẳng tìm thấy HP, cũng chẳng thể quên HP. Nhưng Điệu không thể chờ đợi mãi một cánh cửa không bao giờ mở nữa. Có lẽ trước khi quên được HP, Điệu sẽ ru cho tình yêu trong Điệu dần ngủ...Cầu chúc hạnh phúc và yên bình ở lại mãi bên HP!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Kỉ niệm trong em Biết rằng khi viết lên những dòng chữ này sẽ trở nên vô nghĩa khi anh không thể đọc được, và vô nghĩa với cả chính mình khi trái tim không còn muốn nhắc đến tên người. Tĩnh à, em vẫn biết cuộc sống quanh anh hãy còn bộn bề với những lo toan trách nhiệm, với người thứ hai đến sau em...