Ly kỳ bò tót ở Việt Nam: Những cuộc “n.goại t.ình” sinh lợi
Chưa rõ do đi lạc hay vì bị sa thải sau cuộc giao tranh thống lĩnh bầy đàn mà một con bò tót đực lực lưỡng đã bỏ rừng già về sống ở vùng đệm Vườn Quốc gia (VQG) Phước Bình.
Chúng oanh tạc vô số nàng bò nhà và sản sinh hàng chục con lai F1 – báu vật để các nhà khoa học nghiên cứu bảo tồn và phát triển nguồn gien đại gia súc.
Bò tót xuống núi
Đã hơn 4 năm trôi qua, nhưng nhiều người vẫn nhớ như in cái ngày con thú rừng đen trũi, to gấp 3 con bò nhà (độ t.uổi trưởng thành) đột nhiên xuất hiện và bình thản gặm cỏ non trên ngọn đồi khá trống trải giáp với những rẫy bắp, rẫy khoai của các hộ đồng bào dân tộc Raglai ở thôn Bạc Rây 2 (xã Phước Bình, Bác Ái, Ninh Thuận).
Dẫn chúng tôi đến tận nơi lần đầu tiên con vật khổng lồ xuất hiện, anh Nguyễn Văn Chuẩn (44 t.uổi) kể: Đó là một buổi chiều gần cuối năm 2009, con thú hoang rời cánh rừng ở Tiểu khu 20 Vườn Quốc gia (VQG) Phước Bình, tạt ngang đám chuối rồi tụt xuống đồi cỏ này.
Một số người hiếu kỳ rủ nhau đi xem nhưng chỉ dám đứng xa xa. Tuy vậy vẫn nhìn rõ cặp sừng to, cong vút, mút sừng nhọn hoắt vươn ra phía trước, bốn chân từ khuỷu trở xuống màu trắng ngà.
Từng khối cơ nổi lên trông thật oách, nhất là sóng cơ gồ lên trên sống lưng. Người thì áng chừng con bò cao 1,7 – 1,8m, thân dài hơn 2m, nặng chừng 8 tạ, kẻ ước dễ phải đến 1 tấn.
Người cho rằng đó là trâu rừng, kẻ lại bảo phải là bò hoang mới đúng. Cho đến khi cán bộ kiểm lâm nhận dạng đích thị là bò tót. Dường như ngửi thấy hơi người, bò tót lủi vào rừng mất dạng.
Bò tót nhập bầy với bò nhà
Những lần sau bò tót mò xuống các rẫy khoai, rẫy bắp ở lưng chừng núi để kiếm ăn, giẫm đạp, phá phách. Cán bộ và dân địa phương cùng hiệp lực đuổi bò về lại rừng, nhưng càng đuổi bò càng hung hăng ngông cuồng hơn.
Những khi bị đuổi sát, bò tót quay lại mài sừng, ủi đất, phồng mũi, trợn mắt, dạng chân đe dọa. Nông dân phải bỏ hoang những đám rẫy lưng chừng núi vì sợ không kịp tháo chạy nếu bò tót tấn công.
Có lẽ ngày càng dạn hơi người nên dần dà bò tót xộc thẳng xuống các đám rẫy ven sông Cái. Hàng chục ha hoa màu của hơn 30 hộ dân bị giày xéo xác xơ, nhiều chòi canh rẫy bị húc đổ. Giờ đây, người dân chỉ lên rẫy ban ngày, đến khi mặt trời sắp khuất núi thì vội vã trở về nhà chứ không dám ở lại chòi canh rẫy như trước.
Người và bò đực cùng di tản
“Cuối năm 2010, hay tin bò tót lại xuống núi và lần này đã thâm nhập vào đàn bò nhà đang gặm cỏ dưới chân núi, tui vội vã chạy tới xem sao vì mấy chục con bò của gia đình cũng vừa được lùa ra khu vực này.
Video đang HOT
Đến nơi thì hỡi ôi con bò đực đầu đàn cột ngoài bãi bị bò tót xốc cặp sừng nhọn hoắt vô nách, nhấc bổng lên rồi húc và quăng quật đến lủng bụng, lủng háng, gãy luôn chân trước. Con bò dùng làm giống giá hàng chục triệu đành phải mang ra xẻ thịt”, anh Chuẩn hồi tưởng.
Em Pinăng Biếp (10 t.uổi) bị bò tót móc l.òi r.uột khi đang chăn bò, anh Thành bị bò rượt đuổi và quật vô mặt, còn Pinăng Kít bị bò đạp tróc da đầu khi dùng điện thoại chụp ảnh.
2 con màu đen là bò lai giữa bò tót và bò nhà
“Bò tót tách khỏi đàn thường rất hung dữ đúng như ông bà mình từng nói. Có hôm gây án xong nó nhởn nhơ xuống sông uống nước rồi nằm ngủ ngay tại rẫy chứ không thèm lên núi”, anh Nguyễn Thành Tích nói rồi than đã bị thiệt hại nặng từ những cuộc xuống núi ngày càng thường xuyên hơn của gã bò tót.
Vì muốn độc quyền cặp bầy, ve vãn, g.iao p.hối với các nàng bò cái trong thôn nên bò tót tấn công bất cứ con bò đực nào mà nó chợt nhìn thấy. 3 con bò đực to lớn dùng làm giống và kéo xe của gia đình anh Tích đã bị bò tót húc và quật đến l.òi r.uột, bể đầu, gãy chân nên phải lần lượt g.iết thịt.
Mỗi khi thấy bò tót xuất hiện, các chú bò đực lai Sind đều cong đuôi bỏ chạy nhưng đến nay đã có 7 con ngã gục trước những đòn hiểm của gã bò hoang này. “Từ đó, mỗi khi nghe tin bò tót xuất hiện là người dân dắt bò đực gởi sang bên kia sông”, anh Chuẩn nói.
Bất ngờ đàn con lai
Hung hăng, dữ tợn với bò đực là thế nhưng gã bò tót lại rất thân thiện với bò cái và bê con. Sáng sớm gã thường xuyên xuống núi bám theo các nàng bò nhà, đến chiều lại biến vào rừng. Mấy cô bò nhà cũng không xa cách, thậm chí vui vẻ gặm cỏ và chấp thuận g.iao p.hối cùng gã mãnh thú khổng lồ ấy trên cánh đồng.
Chỉ có điều sau những cuộc chiến không cân sức này, bò cái mệt rũ, nằm liệt, chóng thì 3-4 ngày, còn chậm thì vài ba tháng mới hồi phục, thậm chí có con quỵ luôn phải mang ra g.iết thịt.
Nhiều người cho biết gã bò tót này tinh nhạy và si tình lắm. Bò cái nào động dục là gã bám riết ngay, thậm chí theo về tận chuồng vào ban đêm, quên cả chuyện về lại rừng khiến gia chủ bạt vía kinh hồn.
Ít nhất 4 lần người dân thấy bò tót bơi qua sông Cái vào ban đêm, leo lên bờ cỏ sát đường lớn thuộc khu dân cư. Từ đó, bò cái nào động dục thì gia chủ đưa ra bìa rừng chứ không dám nhốt trong thôn, sợ mang họa vì có thể bò tót sẽ mò đến tận chuồng, quần thảo suốt đêm.
Bò cái của gia đình anh Chuẩn là con đầu tiên g.iao p.hối với bò tót. Sau vụ đó, bò cái phải nằm chuồng; tiêm thuốc suốt 3 tháng mới lại nờm. Bò đực bị húc c.hết, còn bò cái phải nằm chuồng khiến anh Chuẩn bức xúc kiến nghị cơ quan chức năng có biện pháp giải quyết con bò tót.
Thế nhưng, sau đó chính anh là người được hưởng lộc nhiều nhất từ mãnh thú si tình này. Đàn bò của gia đình anh lần lượt sinh những con bê lạ. Cộng với số bò mua của các hộ đồng bào Raglai, anh Chuẩn sở hữu tới 9 con nghi là bò tót lai. Chammale Hóa và 2 người khác trong thôn có 4 con bò tương tự.
Giữa bầy bò mẹ và những con bê cùng lứa lông vàng hoe thì các chú bê này có lông màu hung, xám hoặc nâu. Càng lớn, lông càng sẫm dần, dày và cứng như lông bò tót. Chúng không có u vai mà sở hữu đường gờ lông thô dày.
Vóc dáng cũng vượt trội so với bê nhà: Sau 2 – 3 năm nuôi dưỡng, trọng lượng bò lai đã lên đến 2,5-3 tạ, gần gấp đôi so với bò nhà cùng độ t.uổi. Do mang trong mình dòng m.áu hoang dã nên tuy được người dân nuôi dưỡng từ nhỏ nhưng bò lai vẫn rất nhát, ít chịu gần người như bò nhà.
Nhiều cơ quan khoa học vào cuộc
Sự xuất hiện của mười mấy con bò nghi lai bò tót này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của giới nghiên cứu bởi không chỉ ở Việt Nam mà cả thế giới hiếm khi xuất hiện các đàn bò tót lai tự nhiên.
Ninh Thuận và Lâm Đồng đã đầu tư 2 tỷ đồng để các Sở KH&CN phối hợp với VQG Phước Bình thực hiện đề tài Nghiên cứu giám định di truyền và đ.ánh giá khả năng phát triển của bò lai F1 giữa bò tót và bò nhà. Sau hơn một năm nghiên cứu, kết quả giám định di truyền và nhiễm sắc thể cho thấy đàn bò F1 nói trên là những cá thể thực thụ lai giữa bò tót và bò nhà.
Trao đổi với phóng viên, các nhà khoa học phấn khởi vì công trình nghiên cứu bước đầu cho kết quả khả quan nhưng phàn nàn vì bị nông dân bắt chẹt, bán những con bò lai với giá cao gấp 3 bò thường.
“Riêng ông Chuẩn đã thu lợi trên trăm triệu đồng từ các thương vụ mua bán này!”, một cán bộ Sở KH&CN Lâm Đồng nói. Còn các tiểu thương và nông dân thì cho rằng việc ông bò tót xuống núi ban cho đàn bò lai là cơ hội ngàn năm có một nên phải tận dụng thu chút lộc. Nếu các nhà nghiên cứu không mua thì bán cho người khác hoặc để lại nhân giống cũng có lời.
Thông thường bò tót lân la về gần các nông trường, khu dân cư là bỏ mạng; tiêu biểu như các vụ săn bắt, ngộ sát bò tót ở huyện Đồng Phú (Bình Phước), huyện Cát Tiên (Lâm Đồng), Sân bay Phú Bài (Thừa Thiên – Huế)… Trường hợp bò tót được yên ổn sinh sống bầy đàn với bò nhà rồi đẻ ra đàn con lai như ở Bác Ái (Ninh Thuận) là rất hi hữu.
Theo Kim Anh
T.iền phong
Đôi vợ chồng sống với nhau 10 năm mới biết là… chị em ruột
Chiến tranh loạn lạc khiến gia đình ông Mạnh bị chia lìa, thất lạc. Hòa bình lập lại, ông và chị gái gặp lại nhưng không nhận ra nhau; đã yêu nhau và... nên duyên vợ chồng. 10 năm sau họ mới phát hiện ra sự thật tày trời...
Chuyện tình vừa buồn vừa cảm động của ông Đinh Văn Mạnh (50 t.uổi, ở huyện An Lão, Bình Định) và bà Đinh Thị Mai (52 t.uổi) có lẽ là câu chuyện hy hữu và đặc biệt nhất mà người viết từng được nghe.
Mối duyên định mệnh
Câu chuyện được bắt đầu từ khi gia đình ông Mạnh bị chiến tranh làm cho loạn lạc. Khi đó cha mẹ ông đều c.hết vì bom đạn, bỏ lại hai chị em ông bơ vơ. Trong buổi khốc liệt của chiến tranh hồi ấy, hai chị em ông đã thất lạc nhau.
Ông được cha mẹ nuôi tình cờ gặp đang lang thang trong rừng khi chưa đầy 5 t.uổi. Họ đưa ông về huyện miền núi Vĩnh Thạnh, Bình Định (cách nơi ông sinh sống hàng trăm cây số) nuôi nấng. Từ đó, t.uổi thơ ông trôi qua với những ngày tháng theo cha mẹ nuôi lên rừng, lội suối.
Năm hơn 10 t.uổi, ông Mạnh bắt đầu tham gia du kích. Sau khi đất nước giành được độc lập (năm 1976), ông được đi học văn hóa tại Trường Nội trú tỉnh ở huyện Tây Sơn. Mối tình oái ăm cũng bắt đầu từ ngôi trường này.
Cuộc đời của bà Mai cũng lắm nỗi truân chuyên. Sau khi lạc em, mất cha mẹ, cô bé Mai một mình lang thang qua nhiều vùng xin ăn. Do t.uổi còn nhỏ, đói khổ triền miên, Mai dần quên mình còn có một đứa em trai.
Các anh chị công tác ở xã An Vinh, huyện đoàn An Lão (Bình Định) xót thương cho thân phận cô đơn bé bỏng của cô bé Hrê nên đã nuôi nấng, bao bọc cô bé nên người. Sau này cô bé Mai được đi học văn hóa tại huyện Tây Sơn.
Chính tại ngôi trường nội trú này, Mai gặp lại người em trai của mình mà không biết, chỉ biết ấn tượng với người thanh niên ít hơn mình 2 t.uổi nhưng lém lỉnh, thông minh. Hai người đã lỡ lầm trao nhau lời hẹn ước rồi nên duyên vợ chồng.
Đôi vợ chồng chung sống với nhau rồi sinh hạ hai người con, một trai, một gái bụ bẫm, giống cha mẹ như đúc. Ngày ngày, chồng lên rừng đốn củi, săn b.ắn, vợ ở nhà trông con và cơm nước. Cuộc sống yên bình tưởng cứ thế trôi qua.
Ông Mạnh bên người cháu nội.
Sự thật kinh hoàng
Sau 10 năm chung sống, qua nhiều câu chuyện, đôi vợ chồng đ.au đ.ớn phát hiện ra họ chính là chị em ruột. Lúc đó, bà Mai chỉ biết ôm hai con thơ vào lòng mà khóc ngất. Ông Mạnh cũng không muốn sống nữa khi biết mình vô tình đã phạm tội l.oạn l.uân mà người đời không thể tha thứ.
Nhưng thương các con còn thơ dại, ông bà quyết định vẫn sống cùng nhau dưới một mái nhà để cùng chăm lo cho các con. Nhưng sự việc trở nên căng thẳng khi dân làng kéo nhau đến cơ quan chức năng, đòi chính quyền địa phương phải can thiệp, quyết không cho hai chị em sống chung.
Đầu năm 1988, ông Mạnh bị TAND huyện An Lão xử phạt 2 năm tù về tội l.oạn l.uân. Không khí phiên tòa đẫm nước mắt khi ông Mạnh chia sẻ: "Dù c.hết tôi cũng không thể bỏ các con"
Hai năm sau, mãn hạn tù, ông Mạnh lại trở về bên chị và 2 con. Họ vẫn cùng chung tay chăm lo cho các con nhưng luôn giữ đạo lý làm người, khiến hàng xóm dần hiểu và thông cảm.
Hai chị em đã sống cùng nhau hơn 30 năm nay trong mái nhà sàn ấm áp. Ông Mạnh là trưởng thôn, rất gương mẫu, được dân làng tin yêu, quý mến.
Chị Đinh Thị V. và em trai Đinh Văn M. (hai người con của ông bà) nay đều đã lập gia đình. Anh M. sau khi rời quân ngũ nay là Bí thư chi đoàn thôn, nhiệt tình công tác. Ông Mạnh tâm sự: "Ước muốn duy nhất của tôi bây giờ là con cái được sống sung túc, vui vẻ".
Điều trăn trở đ.au đ.ớn nhất của ông bà bao nhiêu năm nay vẫn là: Dù luôn giữ trọn đạo lý, song việc ông bà đã lỡ phạm phải, liệu có vi phạm chuẩn mực đạo đức của con người? Liệu có được người đời tha thứ?
* Tên nhân vật đã được thay đổi
Khuất Hậu
Theo Dantri
Những món ăn Việt khiến người nước ngoài “lắc đầu, lè lưỡi” Có những món ăn Việt Nam là món "khoái khẩu" của người bản địa nhưng lại khiến cho người nước ngoài phải "lắc đầu, lè lưỡi" vì ghê sợ. Trứng vịt lộn Trứng vịt lộn hay hột vịt lộn là món ăn được chế biến từ quả trứng vịt khi phôi đã phát triển thành hình. Trứng vịt lộn là một trong những...