Lý Hùng chạnh lòng chuyện vợ con
Thời điểm này, diễn viên vừa được sách kỷ lục Việt Nam công nhận là “Nam diễn viên đóng vai chính trong nhiều phim nhất Việt Nam” với hơn 50 phim, đang đảm nhiệm vai chính trong 4 phim truyền hình. Tuy nhiên, đời tư anh vẫn lẻ bóng
Vai diễn nào của Lý Hùng cũng thế: hào hoa, nghĩa khí, dũng mãnh và đầy khát vọng sống cao đẹp như cái tên anh, con người anh…
1. Trước khi đến gặp Lý Hùng, tôi bị đồng nghiệp “hù”: “Lý Hùng giờ phát tướng lắm rồi, gặp khéo chừng bị sốc đấy”. Và tôi đã “sốc” thật, nhưng ở một tâm trạng khác.
Vóc dáng và vẻ điển trai của trang nam tử ngoại tứ tuần trong bộ áo thun, quần jean, giày thể thao không khác là mấy so với cái thời tôi còn là con nhóc xem phim anh đóng. Anh hào hứng kể dạo ra Hà Nội, mấy bác xích lô vỗ vai, khen Lý Hùng vẫn còn “ngon” chán.
Nghe, anh lơ ngơ chẳng hiểu “ngon” là gì? Cuối cùng mới biết “ngon” nghĩa là còn trẻ trung, phong độ lắm. Mà giữ được cái sự trẻ trung, phong độ đó với anh là cả một quá trình. Hằng ngày, ngoài chế độ ăn uống khoa học, anh dành thời gian để đi đánh tennis, đi bơi và tập võ. Tất cả đều xuất phát từ lửa nghề còn rực cháy.
Lý Hùng đến nhận Kỷ lục Việt Nam cùng mẹ
Đóng phim buộc anh phải ép cân. Cho nên, dù đã 43 tuổi nhưng anh vẫn được các đạo diễn mời đóng cặp với các diễn viên nữ trẻ trung, xinh đẹp như Đinh Ngọc Diệp, Thanh Trúc, Kim Tuyến…
Trong phòng khách, bằng chứng nhận kỷ lục Việt Nam “Nam diễn viên đóng nhiều vai chính nhất” treo trang trọng. Thực ra số phim anh đóng vai chính là gần 80 nhưng vì thất lạc một số phim cũ nên đành xác lập ở con số 50.
Hầu hết đều là những vai chính diện, hiện thân cho cái thiện ở đời. Điều đó khẳng định một thương hiệu gần như độc quyền của Lý Hùng. Kể cả khi anh vào vai tướng cướp như Trương Sỏi trong Người không mang họ (sản xuất năm 1990 của Điện ảnh Công an nhân dân), người hâm mộ vẫn yêu mến vì hình mẫu của một đại ca giỏi võ nghệ, ẩn phía sau những vụ trấn cướp là chất nhân văn sâu thẳm trong tâm hồn, là một khát vọng lương thiện mạnh mẽ.
Lý Hùng cười, bảo có lẽ mặt mũi mình nhìn đàng hoàng, hiền lành nên đạo diễn thường nhắm cho những vai anh hùng, Công an (nhất là các vai cảnh sát hình sự, săn bắt cướp giỏi võ nghệ), doanh nhân thành đạt… để đấu tranh với cái ác.
Trong số 80 phim thì đã hơn 20 phim Lý Hùng vào vai chiến sĩ Công an. Có lẽ, dàn diễn viên phía Nam chưa ai có duyên và thể hiện hình tượng chiến sĩ Công an xuất sắc như Lý Hùng. Gương mặt điển trai, khảng khái, lại giỏi võ, thế mạnh được cha anh – võ sư, NSND Lý Huỳnh truyền dạy.
Những pha võ thuật trên phim đều tự anh đóng lấy, không cần cascadeur, điển hình như phim “Đô la trắng”. Xông xáo với nghề quá nên chuyện chấn thương gần như cơm bữa. Có lần anh đạp cửa kính khiến chân toác máu, phải khâu 6 mũi.
Video đang HOT
Lần trở lại này của Lý Hùng, anh đóng liền bốn phim. Trong đó, có một bộ phim Lý Hùng tiếp tục hóa thân vào hình tượng người chiến sĩ Công an nhân dân. Đó là một Thiếu tá, Đội trưởng Đội CSĐT về trật tự xã hội trong phim “Đường chân trời”.
Vẻ lãng tử, phong trần của chàng Bạch mã hoàng tử một thời
Gương mặt Lý Hùng quen thuộc với vai Công an đến nỗi, mới đây đoàn làm phim thực hiện một cảnh quay tại trụ sở công an quận Tân Phú, anh em công an ai cũng đinh ninh chắc Lý Hùng lên đây đóng cảnh bắt cướp. Đến khi thấy Lý Hùng xuất hiện thì ai cũng sửng sốt: “ Ủa? Gì kì vậy. Sao lại anh Hùng lại mặc áo tù nhân, anh không đóng vai công an à?”.
Hóa ra đó là vai diễn mới nhất của anh trong phim “Bằng chứng vô hình”. Một doanh nhân thành đạt nhưng bị tù tội vì những oan khiên tàn khốc. Lý Hùng còn được xem là một gương mặt vàng để các đạo diễn dựng nên hình tượng người anh hùng dân tộc như: Quang Trung – Nguyễn Huệ (phim Tây Sơn hào kiệt”), Lý Công Uẩn (phim Lý Công Uẩn), vị tướng trong Lửa cháy thành Đại La, Thăng Long đệ nhấ kiếm…
Để vào được những vai diễn nặng ký này, Lý Hùng đã phải mất nhiều thời gian lao tâm khổ tứ tìm hiểu về nhân vật lịch sử. Anh rất lo vì diễn để toát lên thần thái, khí phách của người anh hùng dân tộc là điều không dễ.
2. Dạo này gọi điện thoại hẹn Lý Hùng khó hơn trước. Hôm gọi thì nghe anh í ới bảo đang diễn ở Tây Ninh, hôm đang ở miền Tây đóng phim, hôm lại mệt phờ người với những cảnh quay ở Bình Dương…
Đã vậy chàng diễn viên hào hoa này lại còn ôm đồm thêm khoản… ca hát, dịp cuối năm lại tất bật đi hát phục vụ bà con vùng sâu vùng xa, đi hát từ thiện thôi. “ Hồi trước giao lưu với bà con miền Tây. Bà con khoái quá kêu mình hát vài bài tặng nhau. Ai dè bà con khen rần rần, rồi từ đó thích đi hát luôn” – Lý Hùng chia sẻ.
Nhiều người vẫn lầm tưởng rằng Lý Hùng và Diễm Hương đã lấy nhau từ lâu
43 tuổi, Lý Hùng vẫn một mình lẻ bóng. Đi hát ở vùng sâu vùng xa, bà con luôn hỏi: Lý Hùng với Diễm Hương có mấy con rồi? Anh nghe mà cười ra nước mắt. Thương bà con, thương thân mình lận đận.
Những mối tình đẹp tuyệt vời mà khán giả hy vọng “phim giả tình thật” đã không như họ nghĩ. Lý Hùng xem Việt Trinh, Diễm Hương, Thu Hà… như những người bạn thân. Khi người ta quá hiểu nhau rồi, người ta không thể yêu nhau được nữa.
Hôm gặp anh, vô tình nhắc đến chuyện đó, tôi thấy anh cười, nụ cười đượm nỗi buồn se sắt. Đã nhiều lần Lý Hùng tâm sự, anh cũng khát khao có một mái ấm gia đình, có người vợ hiền, có tiếng bi bô trẻ thơ trong căn nhà mỗi sớm tối đi về.
Vào vai người cha trên phim, anh cảm thấy chạnh lòng khi tiếng “ba ơi” ấm áp không hiện hữu thực ngoài đời. Nhưng duyên phận chưa đến. Biết làm sao. Anh lao vào công việc, tất bật với những buổi quay phim mệt nhoài.
Nhưng về nhà, đơn thân lẻ bóng, con sói cô đơn lại tìm đến hành hạ. Đổ vỡ của những mối tình như vết thương lòng khó phai, mà ông tơ bà nguyệt sao chưa gieo sợi tơ hồng.
3. 12 tuổi, Lý Hùng đã tham gia bộ phim Đàn chim và cơn bão. 17 tuổi, cái tên Lý Hùng lúc đó đã nổi tiếng với bộ phim đình đám Phạm Công – Cúc Hoa. Tuổi đôi mươi có thể xem là thời kì hoàng kim của Lý Hùng.
Hàng loạt vai diễn trong các bộ phim như Người không mang họ, Thăng Long đệ nhất kiếm, Lệnh truy nã, Nước mắt học trò… khiến lũ con nít bọn tôi lúc bấy giờ mê mẩn.
Bọn tôi xem anh như người hùng, là bạch mã hoàng tử trong mơ của mình. Cho đến giờ phút này, tên tuổi của chàng diễn viên hào hoa trước mặt tôi đây vẫn không hề vướng bận một điều tiếng thị phi nào trong đời tư lẫn sự nghiệp. Anh sống kín tiếng và giản dị.
Những buổi tiệc hào nhoáng của giới showbiz thường vắng mặt Lý Hùng. “Điều tra” mới hay anh không thích tụ tập, nhậu nhẹt. Ai mời thì nhẹ nhàng từ chối. Thời gian rảnh anh dành cho gia đình, chăm sóc cá cảnh, tập luyện thể thao. Vậy thôi.
Ngôi sao điện ảnh, ngôi sao võ thuật hay bạch mã hoàng tử… những danh hiệu do khán giả phong tặng, anh trân trọng và coi như đó là món quà lớn nhất cuộc đời. Những danh hiệu ấy không phủ mờ bụi thời gian.
Lý Hùng và Giáng My thời trẻ
Lý Hùng chia sẻ anh phải cảm ơn ba mẹ rất nhiều. Cha truyền cho anh lòng kiên định, cương quyết, tầm nhìn xa trông rộng. Mẹ truyền cho anh lòng nhân ái, bao dung. Lý Hùng vẫn còn cảm thấy hối hận khi nhắc lại chuyện tiền cátxê hàng chục triệu đồng anh đưa cho mẹ đều được bà đem mua thuốc cho người nghèo.
Tuổi trẻ bồng bột, anh ấm ức và giận mẹ kinh khủng. Nhưng dần dần anh hiểu được việc làm ý nghĩa của bà. Sau này mỗi lần mẹ đi làm từ thiện, dù bận đến mấy anh cũng cố gắng sắp xếp để đi cùng.
Dạo biểu diễn ở Khu công nghiệp Linh Xuân, Lý Hùng vừa xuất hiện, các chị em công nhân ùa nhau lên sân khấu xin chữ ký, chụp ảnh, ôm hôn. Trong đám đông nhốn nháo ấy, tôi chỉ thấy anh cười, lần lượt cho chữ ký, rạng rỡ khi chụp hình với các cô công nhân dù lưng áo đã ròng ròng mồ hôi.
Khi người hâm mộ đã đi xuống sân khấu, anh cất lời cảm ơn những tình cảm mà mọi người dành cho. Lời anh vừa dứt, khán giả ồ lên ngạc nhiên, tràng pháo tay ngân dài. Hào hoa, phong nhã là vậy nên không ít cô gái thầm thương trộm nhớ anh.
Những bức thư tình, anh đều phúc đáp lại bằng một thái độ trân trọng: “Cảm ơn tình cảm em. Nhưng có lẽ chúng ta vẫn chưa hiểu nhau…”.
Được bao bọc trong một gia đình có cha là nghệ sĩ nổi tiếng, là người đỡ đầu cho con đường sự nghiệp của Lý Hùng, nhưng không vì thế mà anh ỷ lại. Anh vẫn đi học, vẫn rèn luyện để làm tốt vai trò diễn viên của mình…
Theo Quỳnh Nga (CAND)
Đừng cố bắn súng vào quá khứ
Ngọc xinh xắn nhất trong đợt tuyển công nhân vào nhà máy dịp ấy, nom chị như bông hoa đang kỳ nở rộ, nên đã lọt vào mắt xanh của anh quản đốc phân xưởng hơn Ngọc cả chục tuổi mà chỉ biết đến công việc chẳng màng chuyện vợ con.
Được anh tạo điều kiện nhiều nên trong lòng Ngọc luôn hàm ơn và đến với anh cũng vì cảm cái sự nhiệt tình, chân thật ấy. Anh kéo Ngọc lên văn phòng chuyên việc sổ sách, theo dõi công nhân làm việc, thế rồi cặp đôi trai tài gái sắc ấy cưới nhau, có một cậu con kháu khỉnh sau đó.
Nhưng anh ngày càng tự tạo cho mình áp lực phải mang đến cho vợ con cuộc sống đầy đủ, tiện nghi. Vào đúng những năm đất nước đang vào thời kỳ đổi mới, anh làm việc ngày đêm, cống hiến cho nhà máy những nhiệt huyết trai trẻ. Khiến cho người vợ tuổi đôi mươi nhiều mơ mộng bị hụt hẫng, đêm xuống thiếu vòng tay của chồng cảm thấy rất cô đơn, Ngọc mang nỗi niềm khó nói ấy ôm trong lòng rồi buông ra tiếng thở dài thườn thượt.
Một anh chàng vốn là lái xe nhà máy thuê chở hàng, thường làm việc cùng do Ngọc phụ trách điều động xe pháo, đã tỏ vẻ cảm thông và hiểu cho nỗi buồn mênh mang trong đôi mắt sâu thẳm ấy. Lời nói ngon ngọt của người từng trải khiến lòng chị như nhẹ vơi đi, mang đến cảm giác phơi phới thật lạ kỳ, Ngọc tươi cười đáp lại và đôi mắt thì lúng liếng... Bắt sóng được tín hiệu của nhau, họ bắt đầu lén lút hò hẹn, Ngọc như được trở lại thời kỳ yêu đương, lãng mạn, đắm say và vụng trộm.
Ngọc run rẩy muốn ngã khi cô nhân viên y tế thông báo đã có thai, mặt chị tái dại lo lắng, trong khi chồng thì mừng rỡ. Ngọc đã giữ lại cái thai vì vẫn nuôi vài phần trăm hi vọng rằng nó là con của chồng. Nhưng rồi con bé chào đời với nhiều nét giống người tình khiến tơ lòng trong chị với anh ta không thể dứt được, dường như vẫn còn lưu lại tình cảm với con người đầy cuồng nhiệt đó, vậy là cùng lúc Ngọc sống trong tâm trạng day dứt, khổ tâm vì lừa dối chồng. Giờ người tình tránh mặt, không liên lạc, cũng vì Ngọc không thể bỏ chồng, để đứa con đầu phải khổ, hai nữa chẳng đời nào người tình chịu bỏ vợ con.
Đứa bé lớn lên, đã có vài lời bàn ra tán vào, chẹp miệng của người đời nhưng Ngọc vẫn cố bơ đi mà sống, vì thấy chồng chẳng có vẻ gì ghét bỏ con gái.
Tất cả sẽ là quá khứ, tất cả sẽ được chôn vùi xuống ba tấc đất và tất cả những phán đoán của mọi người sẽ chỉ ở mức bán tín bán nghi, nếu như không có việc con gái Ngọc lập gia đình. Chị khi ấy đã gần năm mươi tuổi đầu mà còn bồng bột, thiếu suy xét, Ngọc gọi điện cho người tình năm xưa để thông báo, rồi hỏi có đến dự được và cho con cái gì không.
Cuộc trò chuyệnấy có lẽ chỉ hai người biết với nhau, song vì tức cái thái độ lạnh lùng của người ta, hình như hắn tắt máy không thèm tiếp chuyện, nên Ngọc mất bình tĩnh, nhắn lại một tin: "Mày có phải là bố nó không hả, đồ chó!".
Cái kim hơn hai mươi năm trời lòi ra khi vợ người tình đọc được, cú vì bị mọi người công kích bao năm chuyện chồng lang chạ, có con ngoài giá thú, nên giờ chị chàng quyết định làm cho bung bét. Hai người đàn bà chửi nhau trong đêm chưa hả, sáng hôm sau gọi từ sớm chửi tiếp để mọi người cùng hóng, chẳng mấy chốc chuyện lan ra, ai nấy sững sờ.
Nỗi đau nhục bị "cắm sừng", nuôi "con tu hú" bao năm anh ôm chặt trong lòng, giờ thiên hạ đều thấu để cười chê, khiến anh không tài nào ngẩng mặt lên, liền lặng lẽ lên tàu về quê mãi mạn ngược, dù chỉ tuần sau là cưới con gái, chuyện đó không còn quan trọng nữa vì cô dâu xấu hổ cũng đã bỏ nhà đi đâu không ai biết. Cậu con trai thì khinh giận mẹ không thèm nói câu nào.
Phút chốc tất cả trong tay chị tan biến như bọt xà phòng, lẽ ra, lẽ ra... đừng cố bắn súng vào quá khứ!
Theo Dantri
Anh 31 tuổi nhưng chưa nghĩ đến chuyện vợ con Em năm nay 29, còn anh 31, tuy nhiên, khi em nói đến chuyện cưới xin thì anh lại trù trừ, không nhiệt tình. Hôm nay em gửi đến chị đôi dòng tâm sự và rất mong chị hãy cho em lời khuyên. Em năm nay 29 tuổi, công việc ổn định, sống vui vẻ và thân thiện với mọi người. Em sống...