Ly hôn xong thấy vợ quê đến xe máy còn không biết đi nhưng lại tự tin lái ô tô lướt qua…
Ly hôn xong tôi hớn hở ra dắt xe máy đi về thì thấy vợ tiến đến con ô tô sang chảnh. Tôi cứ nghĩ cô ấy gọi uber đón ai dè… My đeo kính vào và lái xe lướt qua trước mặt tôi rất tự tin.
Ảnh minh họa
Ngày tôi và My cưới nhau, khi đó hai vợ chồng chẳng có gì ngoài tình yêu và hai bàn tay trắng. Chúng tôi xuất phát điểm từ con số 0. Vì tôi quyết định lấy gái tỉnh lẻ nên bố mẹ tôi nói sẽ không hỗ trợ cho 2 đứa gì cả. Vậy nên cưới nhau về tôi và vợ đi thuê phòng trọ để ở rồi nhảy hết việc này sang việc khác rồi lâu dần cũng ổn định. Cưới nhau được 5 năm chúng tôi đã mua được nhà và có với nhau 2 người con đáng yêu.
Vợ tôi từ nhỏ đã rụt rè làm gì cũng sợ, cô ấy sợ điện giật đến nỗi không dám cắm bất kỳ phích cắm nào. Nồi cơm đến ti vi, dây xạc pin điện thoại tôi đều cắm sẵn vào trước. Thậm chí đến xe máy cô ấy cũng không biết đi, hầu như đi làm tôi phải đèo, khi nào cơ quan trái nhau quá thì cô ấy đi xe bus hoặc đi bộ, hoặc xin xe người cùng cơ quan ngồi.
Khi mới cưới tôi thích chở che cho vợ vì cô ấy quá mềm yếu, cần được bảo bọc. Nhưng sau này tôi lại thấy chán và tức giận vì điều đó đặc biệt khi tôi có người phụ nữ khác. Ngày quen Thúy, tôi cứ ngỡ đời mình như bước sang trang mới. Tôi được yêu được quan tâm chăm sóc từng tý. Bên Thúy tôi thấy mình trẻ lại, yêu đời hơn chứ không nhàm chán như ở bên vợ.
Tôi cũng chẳng biết tôi trở nên chán vợ từ khi nào nữa, nhưng mỗi lần thấy cô ấy vụng về hoặc làm gì không ưng ý mình là tôi lại cáu gắt. Giờ tôi thấy mình thật ngu ngốc vì ngày xưa không nghe lời bố mẹ, cưới cô vợ quê mùa đến xe máy cũng không biết đi như thế này về làm gì cơ chứ.
Có nhiều hôm lấy cớ đi công tác tỉnh, tôi và người tình hẹn nhau vào nhà nghỉ vui vẻ thâu đêm. Tôi không thèm quen tâm vợ có buồn hay không, mọi cảm xúc tôi dành cho vợ dường như đông cứng. Sở dĩ tôi vẫn nói dối không nói thẳng ra mình đi với bồ là vì dù gì cũng là vợ chồng hơn chục năm, nên có sự tôn trọng nhau chút xíu chứ mình vô tình quá cũng không nên vì nó sẽ ảnh hưởng đến cả con cái.
Nhưng rồi vợ tôi cũng phát hiện ra, cô ấy khóc lóc rất nhiều. My ra sức lấy con và gia đình ra níu kéo, nhưng khổ nỗi trái tim tôi đã dành cho cô bồ nhỏ bé của mình mất rồi. Gia đình luôn căn như 1 giây đàn, tôi ở nhà thì ít đi thì nhiều nói đúng hơn tôi đã công khai ngoại tình. Khi mối quan hệ của tôi và Thúy kéo dài hơn 2 năm, quan trọng hơn là Thúy đã mang bầu thì tôi quyết định ly hôn.
Video đang HOT
Lúc này vợ tôi không thèm níu kéo nữa, cô ấy bình thản ký vào đơn ly hôn. Tôi để lại căn nhà cho vợ con ở, nhưng hình như cô ấy muốn bán nó đi để mua 1 nơi khác. Tôi nghĩ My không muốn nhớ đến bất cứ thứ gì liên quan đến tôi nên cô ấy mới làm vậy.
Ngày ra tòa mọi thứ được quyết định rất nhanh, vợ tôi giành quyền nuôi con, tôi hứa sẽ chu cấp cho 2 đứa 1 tháng 4 triệu. Vợ tôi gật đầu đồng ý mà không ý kiến gì thêm. Hôm đó ra tòa nhưng cô ấy không còn khóc và buồn nhiều như trước, vợ tôi mặc 1 bộ đồ đen nhìn rất quý phái. Sau phiên tòa gặp tôi trước cửa, vợ tôi không chửi bới mà chỉ nhìn tôi rồi nói:
- Nếu biết ly hôn mà thoải mái thế này thì đáng lẽ tôi nên làm điều này từ hơn 2 năm trước.
Nói rồi cô ấy lướt đi, khi tôi đang loay hoay dắt xe máy ra để đi về thì thấy vợ tiến lại 1 con ô tô màu trắng sang chảnh. Tôi nghĩ chắc cô ấy thuê taxi uber đến đây, nhưng không… Chính vợ tôi là tay lái chính, khi tôi đang há hốc mồm chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì con trai út tôi bảo:
- Mẹ mới mua con xe này đấy bố. Mẹ lái hơi bị siêu luôn.
- Mẹ con mua ấy à.
- Vâng, thôi con về đây không mẹ mắng.
Thằng út còn ngây thơ chứ thằng lớn thì nhìn tôi như kẻ tội đồ vì chính bố nó đã gây ra tổn thương cho 3 mẹ con và làm tan nát cả gia đình. Vợ tôi lái xe lướt qua tôi còn tôi thì chỉ biết đứng trơ ra ú ớ:
- Thế này là sao, cô ấy đến xe máy còn không biết đi cơ mà, sao có thể… Hơn nữa My lấy đâu ra nhiều tiền vậy nhỉ?
Trên đường về nhà Thúy tôi cứ bần thần, tìm hiểu ra thì tôi biết được suốt thời gian tôi cặp bồ và thuê chung cư ở với Thúy thì vợ tôi đã lao vào làm việc cật lực và cô ấy quyết tâm học lái xe để vượt qua nỗi đau và sự sợ hãi của bản thân. Tôi chợt nhận ra suốt 2 năm qua tôi không còn để ý đến việc cắm phích cắm cho vợ nữa vì cô ấy cũng chẳng nhờ. Mỗi sáng sớm tôi cũng không rõ vợ đi làm bằng phương tiện gì và cô ấy dạo này xinh hay xấu… Nhưng giờ khi đánh mất người phụ nữ đó rồi tôi mới thực sự thấy tiếc, thấy nhớ gia đình.
Thúy khiến tôi yêu quên cả lối về nhưng cô ấy thực sự là 1 người vợ người mẹ tồi vì đến việc thay tã cho con cô ấy cũng rất vụng, còn việc nhà thì dĩ nhiên là chỉ biết có rửa bát và rán trứng còn lại thì dường như phải học lại từ đầu hoặc do tôi đảm nhiệm. Tôi nhìn mình trong gương cười chúa chát: “Cái mà mình gọi là định mệnh của cuộc đời đây sao? Cô ấy thậm chí không bằng 1 góc của My nữa”. Vậy đấy, cuộc đời này ngắn ngủi lắm vậy nên ai còn gia đình hãy biết trân trọng lấy nó, hãy yêu thương và chia sẻ với vợ mình nhiều hơn đừng để đánh mất rồi mới hối tiếc như tôi.
Theo blogtamsu
Hắt hủi chàng đi xe số để nhận lời yêu anh phó phòng lái ô tô sang và cái kết bất ngờ
Biết được sự thật về chàng trai "điều kiện kém" mà mình từng quay lưng để đến với anh phó phòng bảnh bao, hào nhoáng hơn, nàng tức phát điên, tiếc nuối muốn chết. Nhưng bây giờ thì còn làm gì được...
Ảnh minh họa
Nàng 27 tuổi, thông minh, xinh xắn, công việc ổn định. Một ngày, nàng tình cờ quen được một anh chàng qua mạng. Hai người nói chuyện với nhau cũng vài tháng rồi, hợp nhau đến lạ. Chàng thông minh, vui tính, hiểu biết, khiến nàng rất có cảm tình. Nhìn ảnh chàng đăng lên facebook thì thấy mặt mũi chàng cũng khá lắm, sáng sủa ưa nhìn. Vì thế, khi đối phương hẹn gặp, nàng đồng ý ngay không do dự.
Thế nhưng kết thúc cuộc gặp, nàng lại ôm nỗi thất vọng tràn trề trở về. Chàng tốt thì tốt thật, nhưng điều kiện kém quá! Ai đời thời nay, trai gần 30 tuổi vẫn còn đi con xe số cũ từ đời nào rồi. Quần áo thì bình thường, là mấy thương hiệu trong nước, được cái bền chứ tính giá ra thì vài trăm nghìn một bộ, quá xoàng! Giầy dép, thắt lưng, đồng hồ - nói chung là phụ kiện đi theo trên người chàng cũng chẳng có gì đáng giá. Nhìn tổng thể mà nói, thì điều kiện kinh tế của chàng còn thua xa nàng, chứ đừng nói là hơn để mà chăm lo cho nàng!
Sau cuộc gặp ấy, nàng đối với chàng trở nên thờ ơ, lạnh lùng, chẳng còn hứng thú trò chuyện nữa. Chàng có vào hỏi thăm thì nàng cũng chỉ đáp lại một cách cụt lủn. Vài lần như thế, chàng biết ý, nên cũng thôi.
Ngay sau đó, nàng được người nhà mai mối cho một đối tượng "ngon lành cành đào". Trạc tuổi chàng nhưng người ta đã là phó phòng, bốn bánh lướt êm như ru, quần áo giày dép hàng hiệu, hẹn hò toàn đưa nàng tới những chỗ sang chảnh, quà tặng nàng đều là hoa nhập khẩu, trang sức đắt tiền. Nàng mê anh ta ngay sau vài lần gặp gỡ. Anh ngỏ ý muốn kết đôi, nàng gật đầu cái rụp. Chả việc gì phải ngâm nga tìm hiểu, thời đại nào rồi? Hơn nữa tuổi tác của hai người cũng đâu còn quá trẻ, thấy ưng là phải quyết ngay.
Sau mấy tháng yêu đương mặn nồng, trong một lần hẹn hò nhau đi ăn tối, anh chưa xong việc nên bảo nàng tới công ty mình chờ, tiện thể thăm thú nơi làm việc của chồng tương lai luôn. Nàng vui mừng đồng ý.
Đến công ty anh, nhìn điều kiện cơ sở vật chất, chứng kiến sự quy củ, tác phong làm việc của công ty thì nàng đoán giám đốc hẳn là rất tài năng đây. Anh nhắn nàng vào phòng làm việc của mình đợi. Anh là phó phòng mà công ty sắp xếp cho hẳn phòng làm việc riêng cơ đấy, công ty có điều kiện ghê! Bất giác nàng thấy tự hào về người yêu của mình ghê gớm. Nàng quả là may mắn khi gặp được anh. Ông trời thương yêu nàng quá đi thôi!
Vừa tới cửa phòng anh, nàng định đưa tay lên gõ thì cánh cửa bật mở. Nhìn rõ người vừa xuất hiện, nàng suýt té ngã vì bất ngờ. Sao anh chàng đi xe số kia lại có mặt ở đây? Chàng cũng hơi ngạc nhiên khi nhận ra nàng, nhưng rồi chỉ cười nhẹ một cái coi như chào hỏi, rồi bước đi không ngoảnh lại. Nàng mang một bụng đầy hồ nghi đẩy cửa bước vào.
Nàng dè dặt hỏi bạn trai: "Anh, em vừa gặp một anh chàng đi ra. Là nhân viên của anh à?". Anh vẫn dán mắt vào máy tính, không ngẩng lên, trả lời tỉnh bơ: "Là CEO của bọn anh đấy!". "Cái gì?", nàng hét lạc cả giọng. Chàng lúc này mới ngẩng lên nhìn nàng cười: "Nhiều người còn tưởng anh ấy là bảo vệ, hoặc nhân viên chuyển phát nhanh tới công ty chuyển đồ ấy chứ, cơ bản cả công ty này ai cũng bảnh bao, chải chuốt, có mỗi anh ấy là giản dị, úi xùi nhất. Vừa nãy anh ấy tiện đường về nên ghé qua lấy tài liệu, chứ nếu không em cũng không gặp được đâu". "Sao anh ta phải như thế?", nàng thẫn thờ hỏi, hồn đã lạc mất ở đâu đâu rồi ấy. "Anh chịu, có thể là do sở thích. Quần áo thì toàn mặc mấy nhãn hiệu Việt Nam vài trăm nghìn một bộ. Xe thì vẫn chạy cái con xe số mua từ hồi học đại học bằng tiền làm thêm tự kiếm được. Nói chung chắc ngoài công việc thì những cái khác, đối với anh ấy thế nào cũng được. Công ty này là do anh ấy tự gây dựng rồi phát triển đấy. Nhà anh ấy siêu điều kiện, tài sản thừa kế chẳng thiếu, nhưng vẫn thích tự gây dựng sự nghiệp chứ không thích dựa hơi bố mẹ", anh chép miệng nói với đầy vẻ ngưỡng mộ.
Đến lúc này thì nàng thực sự muốn hóa đá. Sao sự thể lại thành thế này? Thế nghĩa là nàng đã bỏ qua một anh chàng nhà siêu điều kiện, bản thân cũng siêu giỏi giang, tự mình gây dựng và điều hành công ty riêng? Nàng quay lưng với người ta để gật gầu yêu một người làm công ăn lương, phấn đấu mãi mới lên được chức phó phòng, tiền có bao nhiêu trong người dồn hết lại mua ô tô với chưng diện hàng hiệu, trong khi đó tài khoản tiết kiệm gần như là con số 0?
Nàng sắp phát điên lên rồi. Sao lại có thể ngu dại đến thế? Sao ông trời lại trêu ghẹo, đùa cợt nàng ác độc như vậy? Nếu ông đã cố tình ngụy tạo một vỏ bọc nghèo khổ để nàng chán ghét, hắt hủi chàng thì sao không để chàng biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của nàng đi? Đằng này lại còn cho hai người bất ngờ đụng độ, để nàng biết được sự thật về chàng rồi ôm trọn nỗi tiếc nuối khôn nguôi tưởng chết đi được thế này?
Theo Afamily
Đón chồng về thăm nhà, vợ quê hất cả mâm cơm đi khi thấy anh ta làm điều đó với mẹ mình Nhưng đến khi ngồi vào chiếu ăn cơm, thấy mẹ chồng lau bát bằng cái khăn đã ngả màu, Phong vội chạy ra ngoài nôn ọe dữ dội. ảnh minh họa Lam và Phong cưới nhau đã được 2 năm nhưng số lần Phong về thăm nhà Lam chỉ được khoảng 3 lần, 2 lần đầu là về để lo chuyện cưới xin....