Ly hôn xong con dâu ở vậy chăm sóc bố chồng suốt 3 năm
Trang mừng mừng tủi tủi nhận lấy, nhưng nào ngờ khi mở chiếc hộp đó ra cô giật mình ngã ngửa còn cả làng thì đều mắt chữ a miệng chữ o vì sốc nặng.
ảnh minh họa
Vợ chồng Tùng đều là người nông thôn, khi Trang bắt đầu quen Tùng thì được biết mẹ anh đã mất từ lâu, chỉ còn 2 bố con anh nương tựa nhau để sống.Vì vậy hoàn cảnh gia đình Tùng trước giờ luôn rất khó khăn.
Khi đó, Trang cũng đã hơn 30 tuổi, ở quê vào cái tuổi của cô đã bị gọi là phụ nữ già, Trang và Tùng đến với nhau rất tự nhiên như 2 người đồng cảm gặp gỡ và chia sẻ vui buồn trong cuộc sống.
Nhưng may mắn bố của Tùng đối xử với con dâu rất tốt. Ban đầu khi Tùng mới dẫn Trang về nhà ra mắt bố anh đã chuẩn bị 1 bàn đầy đồ ăn, không chỉ thế ông còn đem hết khoản tiền tiết kiệm cả đời chỉ vỏn vẹn 80 triệu đồng ra giao hết cho Trang và nói:
-Đây là tiền sính lễ hỏi cưới. Cả đời bố chỉ tích cóp được có bấy nhiêu, con thông cảm.
Ngân lắc đầu không nhận nhưng bố Tùng nhất quyết đưa cho cô. Cuối cùng đó trở thành tài sản lớn nhất của 2 vợ chồng Trang khi cưới nhau.
Sau khi đám cưới, Tùng theo mấy người trong làng đi lên thành phố tìm việc, ở nhà chỉ còn Trang và bố chồng sống với nhau. Cuộc sống cứ thế trôi qua khiến Trang cảm thấy nhạt nhẽo vô cùng, hơn nữa cô cũng rất nhớ chồng bởi 1 năm anh chỉ về 1,2 lần.
Cũng vì chồng đi biền biệt mà tình cảm của vợ chồng Trang càng ngày càng xa cách, lạnh nhạt. Bất ngờ, tết năm đó Tùng quay về nhà và nói với vợ:
-Chúng ta ly hôn đi.
Trang chết điếng vì câu nói gây sốc đó:
-Tại.. sao??
Tùng cúi mặt ngập ngừng, thì ra khi ở trên thành phố anh đã quen 1 người phụ nữ khác và cùng chung sống với cô ta như vợ chồng. Anh đã phản bội vợ từ rất lâu nhưng giờ mới có dũng khí để nói ra.
Nghe xong câu chuyện, Trang thẫn thờ ngồi luôn xuống đất, bỗng nhiên bố chồng trong nhà cầm cây gậy đánh lia lịa vào người con trai:
Video đang HOT
- Khốn nạn, đồ vô tình vô nghĩa, mày cút..cút khỏi cái nhà này đừng bao giờ quay lại nữa. Từ nay tao coi như không có đứa con như mày.
Tùng giữ lấy cây gậy của bố rồi quăng xuống đất, sau đó ép vợ ly hôn bằng được. Thấy anh ta đã cương quyết như vậy, Trang không còn gì để nói lập tức ký đơn ly dị cho anh ta vừa lòng.
Sau đó bố chồng cô tiếp tục rủa xả con trai, nhưng khi anh ta vừa đi khuất ông bỗng lên cơn đột quỵ. Trang vội vã đưa bố đi viện, tuy nhiên sau đó bố chồng nằm liệt giường, Tùng thì không chịu về thăm bố vì anh ta nói bố đã từ mặt anh. Trang thương người bố hiền lành lại có ơn với mình nên tình nguyện ở lại chăm nom cho ông.
Thành thật mà nói, bản thân Trang cũng thấy chuyện con dâu chăm bố chồng vô cùng bất tiện, nhất là khi dân làng thường xuyên bàn ra tán vào, bố mẹ Trang đã 5 lần 7 lượt sang kéo con gái về nhà, họ nói cô làm mất mặt gia đình. Dù vậy, Trang vẫn quyết tâm ở lại vì không nỡ để bố chồng nằm 1 mình trên giường bệnh không ai bên cạnh.
Chớp mắt đã 3 năm trôi qua, bố chồng Trang đã có thể đi lại được. Khi ấy, Trang gặp được 1 người đàn ông khác, anh cũng là người trong làng, vô cùng thật thà, chất phác. Thấy vậy, bố chồng rưng rưng nói:
-Thằng Tùng có lỗi với con, bố cũng có lỗi với con, cả gia đình này nợ con, bây giờ con tìm được người như thế bố rất mừng. Bố mong con sẽ được hạnh phúc.
Trang nắm tay bố và mỉm cười:
-Con đi lấy chồng rồi không ai chăm sóc bố phải tự mình lo cho bản thân đấy ạ, bố còn chưa khỏe hoàn toàn đừng làm việc gì nặng nhọc hay đi đâu xa 1 mình, con sẽ về thăm bố thường xuyên.
Ngày cưới Trang, cả làng kéo đến ăn cưới tưng bừng, lúc làm lễ bố Trang lôi ra 1 chiếc hộp và lên sân khấu nói:
-Đây là của hồi môn bố tặng con gái đi lấy chồng.
Trang mừng mừng tủi tủi nhận lấy, nhưng nào ngờ khi mở chiếc hộp đó ra cô giật mình ngã ngửa còn cả làng thì đều mắt chữ a miệng chữ o vì sốc nặng. Trang lắp bắp:
-Bố..bố lấy đâu ra cả 1 hộp vàng thế này??
-Đây là 6 cây vàng, là của cải cả đời mẹ con dành dụm để cho cháu trai sau này, chỉ tiếc là thằng Tùng nó lại.. bố muốn giao chiếc hộp này lại cho con, con xứng đáng được nhận nó, các con phải sống hạnh phúc nghe chưa??
Dân làng nghe vậy thì đồng loạt đứng dậy vỗ tay, còn Trang nước mắt lưng tròng vì xúc động. Cô thầm hứa sẽ chăm sóc ông suốt quãng đời còn lại như người cha thứ 2 của mình.
THeo blogtamsu
"Anh không làm đàn ông được đâu"
Hằng từng trải qua nhiều mối tình với các chàng trai trẻ nhưng dường như chẳng đi đến đâu vì cô chỉ xác định yêu chứ không muốn cưới.
Tiêu chuẩn để cô chọn làm chồng khá cao đó là anh ta phải có nhà Hà Nội và phải có nhiều tiền để lo cho cuộc sống của cô sau này vì cô không muốn sống trong thiếu thốn khổ sở. Nhưng khổ nỗi mấy anh chàng cô quen đều không đáp ứng đủ điều đó nên cứ qua lại với nhau 1 thời gian chán chê rồi lại đường ai nấy đi.
Ảnh minh họa
Nhìn xung quanh thấy bạn bè đã chồng con đề huề cả rồi, mấy cô kém xinh hơn vẫn kiếm được chồng ngon, giàu có trong khi mình thì còn đơn côi lẻ bóng. Hằng quyết định giờ không yêu qua đường nữa mà phải săn cho được 1 anh đại gia yêu và cưới luôn. Rồi vận may của cô đã đến, 1 lần cô đi gặp khách hàng thì quen đúng 1 anh nhà thành phố có ô tô sang tiền kiếm cả trăm triệu 1 tháng.
Biết được đối phương giàu có, cô liền đon đả quan tâm dần dần cô được anh ta để ý rồi họ thành 1 đôi. Mới yêu được mấy tháng Hằng đã ngỏ ý đến chuyện cưới xin, nhưng mỗi lần đề cập đến vấn đề đó cô chỉ thấy anh ta cười cười không bàn luận sâu vào. Hằng cay cú lắm cô muốn tìm cách đưa anh ta lên giường úp sọt nhưng khổ nỗi dù cô có mặc váy ngắn phơi phơi mọi thứ ra hay bật đèn xanh đủ kiểu thì anh ta vẫn không hề nao núng gì. Mỗi lần hẹn hò cứ hễ đi chơi xong anh ta lại đưa cô về phòng sau đó lái xe về nhà chứ không muốn đi qua đêm.
Nhiều lúc anh ta khiến cô như phát điên, đã giàu có lại không hám gái, đúng là của hiếm và lạ. Đôi lần cô nghĩ: "Hay anh ta bị gay" nhưng rồi cô gạt đi và bảo: "Chắc không phải đâu nhìn to cao vạm vỡ thế gay làm sao được". Với ham muốn làm bà chủ được đi xe xịn, xài đồ hiệu, cô tự nhủ với bản thân phải bám riết anh chàng này bằng được.
Và hạnh phúc cũng mỉm cười với cô khi 1 lần anh ta vu vơ bảo: "Em thực sự muốn kết hôn với anh à?". Nghe câu đó Hằng sặc nước luôn, mắt cô sáng lên:
- Vâng, dĩ nhiên rồi vì em yêu anh mà. Có người phụ nữ nào lại không muốn được ở bên người mình yêu cơ chứ.
- Vậy mình cưới nhau nhé.
- Anh nói thật đấy à?
- Ừ.
Hằng nhảy lên sung sướng ôm chầm lấy bạn trai của mình, cô vui đến mức đêm về cũng bị mất ngủ. Mọi chuyện được tiến hành khá nhanh chóng, ở quê ai cũng xuýt xoa khen Hằng số sướng, lên thành phố mấy năm đã cưới được chồng đại gia rồi.
Đến hôm làm lễ chia tay bạn bè, Hằng tự đắc giới thiệu với mọi người về chồng mình. Cô muốn cả thế giới biết cô sắp thành bà chủ giàu có, đừng có ai khinh thường cô là người nhà quê nữa. Hôm đó chồng sắp cưới của cô uống khá nhiều, lúc gần về anh ta ghé vào tay cô bảo:
- Nó thật với em anh không thể làm đàn ông được đâu nếu em chịu được thì mình cưới.
- Anh đang đùa em đấy à?
- Không, anh đâu có đùa. Vẫn còn 2 ngày, em hối hận vẫn kịp đấy.
- Không, em không hối hận em nhất định phải lấy anh.
Thế là đám cưới diễn ra, Hằng vui vẻ làm cô dâu dù câu nói: "Anh không thể làm đàn ông" đôi khi khiến cô suy nghĩ. Nhưng đôi lúc cô tự trấn an mình: "Chắc anh ấy đùa thôi, hơn nữa thứ mình cần là cuộc sống giàu sang còn mọi thứ khác đều không quan trọng".
Đám cưới xong xuôi họ di chuyển về nhà riêng, Hằng hào hứng chạy lên phòng tắm rửa rồi mặc 1 bộ váy thật quyến rũ. Cô nghĩ nếu nhìn cô trong bộ dạng này chắc chắn chồng cô sẽ không cưỡng lại nổi. Nhưng rồi mọi hào hứng của cô đều vụt tắt khi chồng cô tắm xong rồi lạnh lùng bảo:
- Em ngủ đi nhé, anh đi ra ngoài.
- Ơ sao anh nói vậy anh đi đâu muộn rồi mà hơn nữa mình còn chưa tân hôn. Để em giúp anh được thư giãn nhé.
Hằng tiến lại gần xoa xoa vào ngực chồng rồi hôn hít anh nhưng bị chồng cô đẩy ra:
- Anh nói với em, anh không thể làm đàn ông rồi mà. Anh không thích ngủ với con gái, hơn nữa anh cũng nói rõ cho em biết luôn anh không có khả năng có con. Nên em đã chấp nhận lấy anh thì phải chấp nhận cả chuyện đó nữa nhé.
Hằng ú ớ chết trân:
- Ý anh là sao? Sao anh lại không thể làm đàn ông, còn chuyện vô sinh nữa, sao giờ anh mới nói.
- Thì em lấy anh chẳng qua cũng vì tiền còn anh thì muốn có cái bình phong, chúng ta như nhau cả thôi có lợi đôi đường đúng không? Thỉnh thoảng anh sẽ đưa bạn anh về ngủ nên em tập làm quen dần đi nhé. À còn nữa đừng nghĩ đến chuyện ly hôn để có được tài sản, mọi thứ anh có đều do bố mẹ anh đứng tên cả rồi. Nếu em ngoan ngoãn hàng tháng anh sẽ cho em chục triệu để tiêu và thỉnh thoảng làm vài chuyến du lịch. Thế là quá hời với em rồi đúng không... vợ yêu.
Nói rồi anh ta bỏ đi ngủ với trai gay còn Hằng ngồi trơ ra trên giường:
- Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này, anh nói 1 tháng anh chỉ cho tôi 10 triệu thôi sao? Tôi là bình phong của anh ư? Khốn nạn.
Lúc này cô mới thấy ân hận và biết mình thua cuộc trong ván bài này thì đã quá muộn màng. Thế mới nói nếu xác định kết hôn vì tiền của và lòng tham thì có bao giờ nhận được hạnh phúc. Nên các cô gái hãy xem đó là tấm gương để cảnh tỉnh.
Theo Iblog
Trong 1 buổi tối, tôi mất bạn thân, mất luôn bạn gái Lúc đó tôi đã rất đau đớn, vậy mà bạn gái còn mắng mỏ tôi là tồi tệ, là ích kỷ, là khốn nạn, không chịu thay đổi. Không kiểm soát được cảm xúc, tôi đưa tay tát em. Tôi và bạn gái như đến từ hai thế giới đối nghịch. Em là tiểu thư ngây thơ con nhà quyền quý, giàu có....