Ly hôn vì vợ ngoại tình trắng trợn
“…Dù có giỏi đến chừng nào cũng chỉ là một thằng đàn ông có một cái đầu, hai cái tay, hai cái chân như bao người đàn ông khác. Tôi không phải là Thánh thần để có thể quán xuyến hết tất cả mọi thứ trong khi vợ tôi chỉ thích lạc thú từ bên ngoài cuộc sống”…
Tôi với vợ cưới nhau được 6 năm và có một bé gái 4 tuổi xinh xắn. Cứ ngỡ cuộc sống gia đình sẽ hạnh phúc hơn khi chúng tôi có với nhau một thiên thần. Nhưng mọi chuyện nằm ngoài suy nghĩ của tôi, khiến tôi đau đớn và tuyệt vọng vì cảm thấy mình bị phản bội…
Nếu gọi tôi là người đàn ông của công việc cũng đúng, người đàn ông của gia đình cũng chẳng sai. Tôi luôn cố gắng chu toàn trong mọi thứ. Đi làm cả ngày, tối về đến nhà tôi tắm rửa cho con, dẫn con đi chơi sau bữa cơm tối, thi thoảng vào bếp phụ vợ bữa cơm tối muộn, rồi sáng sớm hôm sau lại xách cặp đi làm… Nhiều lúc tôi tự thán phục chính bản thân mình và rằng điều gì đã thúc đẩy mình làm được nhiều thứ hơn cả mình nghĩ, rằng xưa kia tôi cũng chỉ là một thằng thanh niên chơi bời. Nhưng tất cả những mệt mỏi đều tan biến mỗi lần tôi nhìn thấy hình ảnh vui cười của vợ con.
Tôi đã lơ là những thói quen của vợ đến nổi không biết mình đang bị ‘dắt mũi’ bấy lâu – (Hình minh họa)
Nhưng tôi dù có giỏi đến chừng nào cũng chỉ là một thằng đàn ông có một cái đầu, hai cái tay, hai cái chân như bao người đàn ông khác. Tôi không phải là Thánh thần để có thể quán xuyến hết tất cả mọi thứ trong khi vợ tôi chỉ thích lạc thú từ bên ngoài cuộc sống gia đình. Luôn tự nhận mình chu toàn mọi thứ, nhưng không ngờ tôi lại lơ là những thói quen kỳ quặc của vợ mình. Những thói quen ấy lại là mầm móng của những bi kịch.
Tôi tình cờ đọc được tin nhắn của vợ với một người đàn ông lạ. Và “bật ngửa” khi những dòng tin nhắn thướt tha tình cảm, bay bướm như đôi tình nhân mới yêu nhau. Tôi đã thẳng thừng cảnh cáo vợ mình nhưng cô ấy không nghe, đằng lại cô ấy lại thách thức tôi “ừ tôi ngoại tình đấy. Anh làm được gì tôi”… Nhiều lần tôi toan tát cho cô ấy một bạt tai vì nóng giận, nhưng khi thấy con gái mình đang đứng bên bậu cửa ra vào mắt ngấn lệ, tôi lại nương tay.
Biết tính vợ mình thường nóng giận là hay nói khích, tôi quyết tìm hiểu thực hư sự thật vì lỡ đâu nghi oan cho cô ấy. Khi đi sâu vào tìm hiểu “phần chìm” trong cuộc sống của vợ mình, tôi cảm thấy sốc. Cô ấy đã qua lại với người đồng nghiệp của mình gần tròn một năm. Một năm là khoảng thời gian quá dài để ngụy trang mọi thứ, để tôi có thể thứ tha khi bị vợ “cắm sừng”…
Thú thật trong lòng tôi rất muốn tha thứ cho vợ mình, nhưng phần vợ tôi, cô ấy đâu chịu hối lỗi. Cô ấy còn trắng trợn hơn trước, thách thức tôi hơn trước. Tôi cảm thấy bế tắc khi đứng trước tình cảnh như thế, vì dù gì con tôi còn nhỏ. Tôi không muốn con gái bé nhỏ của mình phải gánh mọi thứ chỉ vì hôn nhân gia đình đổ vỡ.
Tôi đang đứng trước cuộc chiến ‘tranh’ quyền nuôi con và tôi tin mình sẽ thắng – (Hình minh họa)
Sau bao nhiêu ngày suy nghĩ, tôi quyết định giải phóng bản thân mình. Tôi nghĩ nếu kéo dài tình trạng như thế này, về lâu dài sẽ khiến cho tôi cũng như con gái của tôi càng tội nghiệp. Tôi không muốn nghĩ tới khoảng thời gian tôi cam chịu và càng không thể để con gái thấy khuôn mặt đau khổ của bố nó mỗi khi chạm mặt của mẹ nó. Tôi không phải là diễn viên để có thể chịu đựng vai diễn ‘bù nhìn’ thêm năm mười năm nữa, càng không thể sống chung với một người đàn bà tâm hồn và cả thể xác đã dưng hiến cho người ta.
Hiện tôi đang trong giai đoạn hoàn thành thủ tục ly hôn để bắt đầu cuộc sống mới. Tôi biết hành trình của mình phía trước còn lắm truân chuyên, nhưng khi có con gái kề bên, tôi thấy mình mạnh mẽ hơn và sẽ làm được. Tôi tin mình có thể mang đến cho con gái mình đầy đủ mọi thứ khi làm một ông bố đơn thân. Còn chuyện đi bước nữa, có lẽ… tùy duyên!
Theo VNE