Ly hôn vì… nói nhiều
Hỏi mười ông chồng thì chắc hết chín ông rưỡi sợ tật nói nhiều ở vợ. Ấy cái hồi nàng còn là người yêu bé nhỏ xinh xinh thì lại khác nhé.
Minh họa: Văn Nguyễn
Lúc ấy, nàng có nói nhiều cũng chỉ là tiếng oanh vàng ríu rít, chàng còn mong nàng nói nữa, nói hoài và lòng chàng cũng phới phới như nhà thơ Xuân Diệu viết “Em nói, lòng anh mải lắng nghe” quên cả đường về. Thế nhưng khi nàng là vợ rồi, thì cái sự nói nhiều sẽ làm hầu hết các ông chồng ngán sợ.
Chiêu – anh bạn tôi, tự nhận mình là một người đổ vỡ hôn nhân do vợ nói quá nhiều! Nhìn bề ngoài, thì nguyên nhân là Chiêu có bồ, cô vợ níu kéo mãi không được, dằng dai mấy năm rồi mới ly hôn. Nhưng theo lời Chiêu, chuyện cô bồ chỉ là một hệ quả tất yếu sau thời gian dài anh không còn tình cảm với vợ. Mà lý do anh mất tình cảm với vợ, thì quay lại là ở chuyện cô ấy nói quá nhiều!
“Cô ấy cứ như là người đóng một lúc các vai: mẹ tôi, chị tôi, quản gia, người giám sát… tôi. Đi đâu một bước là cô ấy dặn dò a, b, c, d… ; lỡ quên một việc là trách cứ từ ngày này sang ngày khác; định làm cái gì, vừa hé ra là cô ấy hỏi tới hỏi lui; chia sẻ chuyện gì, nói một đằng cô ấy bẻ sang mười nẻo. Cái tật nói nhiều ngày càng phát triển, khiến tôi thấy cô ấy như cái máy nói. Nói nhiều với chồng, nói nhiều với ôsin, với đồng nghiệp, với bạn bè, với cả hàng xóm…”, Chiêu kể.
Chưa hết, lúc thư giãn nghỉ ngơi, cả lúc vợ chồng ân ái, cô vợ cũng kiếm chuyện để nói! Và không ít lần cái cảm hứng đàn ông trong anh bị tụt giảm chỉ vì vợ nói những câu, những lời chả ăn nhập gì đến chuyện hai vợ chồng, nếu không nói là quá lệch lề!
Chiêu đã nhiều lần nhắc vợ, nhưng cô ấy lại có đầy đủ lý do để duy trì “đặc tính tốt” của mình: một là, theo cô quan niệm, đàn ông hay hư, hay sai, cần phải nói, nói và nói mới “giáo dục”, “hướng dẫn” theo ý mình được; hai là, cô rất hay được ai đó (ngày xưa có cả anh, còn bây giờ toàn là người ngoài) khen là có khả năng giao tiếp tốt; hiểu biết và cầu tiến (!), vậy thì cứ phát huy thôi. Có những khi Chiêu thực sự mệt mỏi, anh trốn bằng cách kiếm cớ la cà ở công ty cả những khi không có việc gì quan trọng, và nhiều lúc cà phê một mình.
Cho đến khi chuyện cô bồ của Chiêu bị phát giác, anh và vợ cũng đã có thời gian ngồi lại với nhau để cứu vãn cuộc hôn nhân. Vợ anh sẵn sàng tha thứ, không muốn ly hôn, nhất là khi giữa họ còn có cậu con trai bốn tuổi. Nhưng cô ấy vẫn giữ quan điểm “em sai thì em sửa, còn nói nhiều không phải là sai, nên không phải sửa!”. Thay vì làm cho mình trở nên nhu mì dễ thương hơn, tiết chế hơn, tạo cho chồng sự thoải mái với khoảng riêng nhất định để lắng lòng suy nghĩ, cô lại thực hiện chiến lược “vận động, giáo dục” bằng cách phổ biến câu chuyện bên bờ vực của gia đình (vì chồng có bồ) ra khắp nơi, nhờ người này người kia can thiệp, bản thân cô thì càng sát cánh bên chồng bằng cách nhắn tin, gọi điện suốt ngày, tối về… vấn an tràng giang từ lúc nằm bên nhau đến khi anh đã thiu thiu ngủ!
Nỗi chán ngán tăng thêm khiến Chiêu thực sự mất ham muốn với vợ và anh chẳng muốn cố gắng níu kéo nữa.
Nói nhiều là nói cái gì ấy nhỉ? Toàn nói đúng, nói hay, nói những điều cần nói mà. Đến bây giờ, vợ cũ của Chiêu vẫn cho rằng đó chỉ là cái cớ ly hôn “không chính đáng”!
Theo VNE