Ly hôn rồi tài sản cho cô hết, con cái để cho tôi nuôi
Chỉ có người phụ nữ thông minh như Hạnh mới khiến một đại gia như Bình phải khuất phục dưới chân mình ngay cả khi đã là của nhau.
Năm đó Bình và Hạnh quyết đến với nhau bất chấp sự phản đối của gia đình, bạn bè. Bình yêu Hạnh bởi gương mặt xinh đẹp, nước da trắng ngần và đôi chân dài thon thả mỗi khi mặc váy để lộ ra. Là đàn ông ai chẳng thích cái đẹp, trước một cô gái đẹp như Hạnh làm sao Bình có thể làm ngơ. Sau bao ngày tán tỉnh Hạnh cuối cùng Bình cũng thành công, quãng thời gian hẹn hò Bình phát hiện ra những tính cách đáng yêu của Hạnh khiến anh càng yêu Hạnh hơn, tình yêu ấy đủ lớn để gạt đi những thiếu sót của Hạnh.
Hạnh là nhân viên hành chính văn phòng, công việc khá nhàn nên cô luôn có nhiều thời gian cho bản thân, vốn thích mua sắm, thích làm đẹp nên thời gian rảnh Hạnh luôn “đóng đinh” ở các shop thời trang, các spa làm đẹp… Còn Bình là kiến trúc sư, dù không đẹp về ngoại hình nhưng anh nổi tiếng là đại gia trong làng kiến trúc, xét về gia thế Bình thì ai cũng phải ngưỡng mộ, bố anh là giám đốc tập đoàn lớn ở Hà Nội, mẹ anh cũng là doanh nhân thành đạt. Nhà chỉ có mỗi Bình là con trai nên cả gia sản lớn ấy trước sau cũng về tay anh.
Ban đầu gia đình Bình phản đối anh yêu Hạnh, phản đối hôn nhân cũng chỉ vì cái gọi là “môn đăng hộ đối”, thứ hai là vì mẹ Bình cho rằng “cô gái này xem dáng điệu đã biết lẳng lơ, thứ phụ nữ không chính chuyên lấy về sớm muộn cũng bỏ nhau”. Nhưng dù có cấm cản, có đưa ra đủ lý do thì Bình vẫn nhất quyết gạt đi, cưới Hạnh bằng được. Bố mẹ Bình chỉ có mình anh là con, không muốn mẹ con bất hòa nên ngậm ngùi chấp thuận.
Đám cưới của Bình nhanh chóng được tổ chức, bạn bè, khách mời đều là những người nổi tiếng, giàu có khiến cho đám cưới trở trở nên nổi bật giữa trời Hà Nội lúc bấy giờ. Hạnh hãnh diện với bạn bè vì lấy được chồng đại gia nên sau khi kết hôn cô quyết định xin nghỉ công việc nhàm chán, lương thấp này, và dự định sẽ ở nhà như bà hoàng chỉ ăn chơi, làm đẹp cho qua ngày, vì tiền bạc đã có chồng lo.
Video đang HOT
Trước khi kết hôn Bình đã mua một căn biệt thự cao cấp để hai vợ chồng có không gian riêng tư. Bình luôn tỏ ra là người chồng tốt, tâm lý với vợ, anh không cần Hạnh làm bất cứ thứ gì, cũng không muốn Hạnh đi làm vì sợ có kẻ dòm ngó. Lúc nào Bình cũng muốn giữ khư khư Hạnh trong lòng. Anh yêu Hạnh là thế nhưng Hạnh lại luôn tỏ ra kiêu ngạo với chồng, lúc nào cũng khiến chồng phải lẽo đẽo chạy theo. Chỉ có người phụ nữ thông minh như Hạnh mới khiến một đại gia như Bình phải khuất phục dưới chân mình ngay cả khi đã là của nhau.
Nhưng cuộc sống luôn có những điều không tưởng. Ai cũng nghĩ Hạnh lấy được Bình như bắt được vàng, có chết cũng chẳng dám buông tay. Vậy mà cuối cùng Hạnh cũng đi tìm một gã trai trẻ khác phong độ, lịch lãm để ngoại tình. Cô giấu chồng qua lại với gã đó gần một năm, sau khi kết hôn được hơn 4 năm, có với nhau 2 đứa con nhưng Hạnh không giữ được sự thủy chung, son sắt của người vợ.
Khi bị Bình phát hiện Hạnh vẫn không chịu thừa nhận lỗi sai mà quỳ xuống xin chồng tha thứ, cô vẫn đàng hoàng ngồi ghế “kể tội” của chồng như để minh oan cho bản thân, “Tôi đã quá chán ngán với cuộc sống như này rồi, chán một người chồng chỉ biết lẽo đẽo theo vợ, chán luôn cả gương mặt xấu xí của anh. Tiền bạc tôi không thiếu, thứ tôi thiếu là tình cảm, là mỗi ngày được nắm tay một người chồng điển trai dạo phố. Nếu cảm thấy không chấp nhận được thì mình li hôn đi, anh đi tìm cho mình một người vợ mới thủy chung, son sắt”.
Khi Hạnh còn chưa kịp nói xong lời thì Bình đã vung tay tá mạnh vào mặt vợ, đây là lần đầu tiên anh đánh vợ, và cũng sẽ là lần cuối cùng. Bởi với Bình thế là quá đủ, anh không bao giờ chấp nhận chung vợ với người khác. Càng không thể chấp nhận tiếp tục sống với người phụ nữ từng phản bội mình. Trong lúc cãi vạ Hạnh yêu cầu li hôn ngay lập tức, con cái sẽ do cô nuôi vì cô là mẹ tụi trẻ, 2 đứa còn quá nhỏ cần phải theo mẹ. Còn Bình thì nhất quyết không đồng ý xa con, không bao giờ anh chấp nhận để một người phụ nữ lẳng lơ ấy nuôi dạy con cái.
Bình quyết tâm bằng mọi cách sẽ giữ được quyền nuôi cả hai đứa con cho dù có mất đi tất cả. Anh nói dõng dạc với Hạnh giữa nhà “Ly hôn rồi tài sản cho cô, con cái để tôi nuôi. Nếu cô chấp nhận để 2 đứa nhỏ ở lại với tôi, tôi sẽ cho cô tất cả những gì cô muốn, nhà ư, xe ư, tiền bạc… tôi cho cô hết”.
Trước câu nói của Bình, Hạnh suy nghĩ lưỡng lự “Anh để tôi suy nghĩ thêm, nếu thấy được tôi sẽ chấp nhận”. Chẳng nhẽ tình nghĩa bao năm qua giữa Bình và Hạnh, tình mẹ con, gia đình ấy lại mang ra cân, đo, đong, đếm ư?. Bình đau đớn rớt nước mắt nhìn Hạnh.
MINH TÂM (Hà Nội)
Theo doi song phap luat
Vì yêu thương, con người ta luôn bất chấp
Cuộc đời còn dài và rộng lắm, mình đâu thể chỉ mãi có nhau, anh nhỉ? Buồn mà cũng chẳng dám buông, liệu rằng tình cảm đó có thật sự là tình yêu nữa không?
Tình yêu là thứ tình cảm mà cả đôi trai gái phải cố gắng xây đắp, chứ không phải cứ 1 người bỏ công ra níu giữ nhưng người còn lại cứ mãi dửng dưng, xem thường tình yêu này. Bến bờ hạnh phúc thật ra nó rất xa xôi, nhưng để đến được bến bờ đó, anh nghĩ xem, nó có dễ dàng như ngửa đôi bàn tay không?
Em thật sự là 1 cô gái dễ dãi nhất trong những cô gái đã từng đi ngang qua cuộc đời anh. Những cô gái anh yêu, nếu tính trên đầu ngón tay thì cũng chẳng rõ là anh đã - từng với bao nhiêu người, nhưng điều đó, em cũng chẳng mấy quan tâm, vì những người con gái đó đã đi vào dĩ vãng, còn em mới là hiện tại, anh không thể chối bỏ.
Em biết rằng, nếu muốn sống một cuộc đời thanh thản, thì hãy cố gắng giả vờ không nghe, không thấy, có lẽ sẽ tốt cho em hơn. Khi yêu anh, em chấp nhận bỏ qua tất cả, những lời bàn dân thiên hạ người ta cứ xôn xao, đôi khi nghe mà nhức óc, em thấy mình thật tàn bạo khi là người kế tiếp yêu anh, vì đã không biết bao nhiêu người đã bỏ anh mà đi, với những lý do khác nhau.
Với em, anh là chàng trai khá lạnh lùng, ánh mắt anh lạnh tanh cả một vùng trời. Nhưng khi anh bắt đầu yêu em, thì ánh mắt anh đang dần nóng lên, em cảm nhận được một phần nào là như thế. Quen nhau được thời gian khá là lâu, nhưng em vẫn chưa biết được lý do tại sao những người anh yêu ngày trước ruồng bỏ anh nhanh đến như vậy, không lẽ chỉ vì ánh mắt xa xăm kia, ánh mắt lạnh tanh của anh hay chăng?
Thật ra, em cũng sợ lắm, sợ ánh mắt lạnh tanh của anh, ánh mắt thiếu tình người như mọi người vẫn hay nói. Người ta nói "cây kim trong bọc có ngày cũng lòi ra" - khuôn mặt lạnh tanh không phải tự nhiên mà có, ánh mắt làm bao nhiêu cô gái run sợ cũng không phải tự nhiên mà như thế. Thì ra, những cái đó, được sinh ra từ tình yêu đau đớn thời tuổi trẻ, anh bi phản bội bởi người xưa, người anh yêu thương hết lòng hết dạ, nhưng cô ta vẫn lừa dối anh, anh cứ nghĩ ai rồi cũng như cô ấy, anh không thể nhìn đời bằng đôi mắt hiền từ mà còn ngược lại nó hung hăng đến nỗi, ai cũng bỏ anh mà đi.
Không lẽ con người qua một lần đổ vỡ, người ta tàn ác đến như thế hay sao?
Theo Blogtamsu