Ly hôn rồi chồng vẫn liên tục tìm đánh đập vì tôi có người mới
Tưởng rằng ly hôn rồi thì đường ai nấy đi, tôi sẽ không còn dính dáng gì đến người chồng đó nữa nhưng cuộc đời thật lắm trớ trêu.
ảnh minh họa
Cuộc sống hôn nhân của tôi với anh tính ra cũng đã gần tròn 6 năm, chúng tôi đã có một đứa con gái kháu khỉnh, đáng yêu. Trước khi lấy anh, hình ảnh của anh vô cùng đẹp trong mắt tôi, anh thể hiện mình là người có trách nhiệm và luôn yêu thương tôi.
Nhớ lại ngày còn đang yêu, anh luôn săn đón và quan tâm tôi, tôi không tự hào về bản thân nhưng nói một cách chuẩn xác thì nhan sắc của tôi cũng thuộc vào top đầu của lớp tôi học thời đại học. Có lẽ chính vì điều đó mà không chỉ anh, còn rất nhiều chàng trai khác cũng tìm cách tán tỉnh và lấy lòng tôi. Nhưng không biết có phải do duyên số hay không mà ngay từ cái nhìn đầu tiên ấy, tôi đã yêu anh. Anh không đẹp trai lắm như bao người đến với tôi và cũng chẳng phải thuộc giới giàu sang để tôi bỏ từ chối bao người để tìm đến anh. Bởi tôi không như một số người con gái khác, tham tiền mà bỏ tình. Điều đơn giản nhất chỉ vì tôi yêu sự chân thành, mộc mạc và giản dị của anh. Anh luôn ân cần chăm sóc tôi, chính điều đó đã làm trái tim tôi rung động.
Khi quyết định cưới anh, dù không có nhiều tiền trong tay nhưng cả hai chúng tôi đều có công việc ổn định nên tôi nghĩ chúng tôi cũng chẳng bao giờ thiếu thốn gì. Và tôi nghĩ đến một ngôi nhà hạnh phúc với chồng và những đứa con. Tôi thầm nghĩ mình sẽ là người phụ nữ hạnh phúc khi được anh ở bên che chở và bảo vệ.
Nhưng rồi dòng đời đổi thay, không ai có thể định đoạt được điều gì tiếp theo sẽ xảy ra, thời gian tôi mang bầu cũng là khoảng thời gian tôi nhận thấy nhiều sự thay đổi ở anh. Trong lúc tôi mang bầu, vì sợ việc “sinh hoạt” vợ chồng sẽ ảnh hưởng tới đứa con trong bụng nên tôi “kiêng cữ” và nói với anh rằng để không bị ảnh hưởng tới con thì trong thời gian tôi mang bầu việc “quan hệ” vợ chồng sẽ phải chấm dứt.
Video đang HOT
Ban đầu anh phản đối rất quyết liệt, nhưng rồi dần dần tôi thấy anh cũng xuôi theo. Tôi tưởng rằng, anh sẽ “nhịn” nhưng thời gian đó anh hay đi khuya cùng bạn bè, có những hôm đi tới sáng mới về nhà, anh để tôi bụng bầu ở nhà một mình trong căn nhà trống vắng lúc đêm khuya. Không chỉ một ngày mà nhiều ngày trôi qua như thế, tôi hỏi anh lý do về muộn thì anh nói rằng anh đi nhậu nhẹt với bạn bè.
Tôi thủ thỉ tâm sự thì anh coi như không nghe thấy gì hết, anh bỏ ngoài tai tất cả và đâu vẫn vào đó. Tôi sinh nghi rằng anh bồ bịch bên ngoài nhưng rồi những suy nghĩ đó lại nhanh chóng thoát ra khỏi đầu tôi, vì tôi nghĩ anh sẽ chẳng bao giờ đối xử với tôi như vậy.
Nhưng rồi đến ngày tôi trở dạ sinh con, anh cũng bặt tăm, tôi ở nhà một mình chỉ biết kêu cầu hàng xóm đến giúp. Sau khi sinh con, anh chỉ ghé qua rồi đi đâu luôn mà tôi cũng không biết. Bao nhiêu sự ân cần, săn sóc ngày trước anh dành cho tôi đã đi đâu hết, tôi ngậm ngùi một mình ôm con khóc nức nở.
Đến ngày xuất viện, tôi đưa con về nhà, lúc đó tôi như bị sụp đổ và mất niềm tin vào cuộc sống khi chứng kiến cảnh anh và người đàn bà khác đang &’trên giường” với nhau. Thì ra, trong suốt thời gian ấy, anh đã đi “mây mưa” với người đàn bà khác để thỏa mãn dục vọng của mình. Anh không hề có một lời giải thích nào cho tôi mà còn tỏ ra bất mãn. Anh cho rằng tôi để anh “đói” thì anh phải đi tìm người khác, đó là điều bình thường và không có gì lạ cả.
Vì không thể chấp nhận được điều đó nên tôi tỏ ra không hài lòng và giận dữ anh. Anh không hề biết lỗi, không hề nói câu xin lỗi tôi, trái lại còn đổ hết tội lỗi lên đầu tôi và con. Ban đầu là mắng chửi, sau đó là anh động chân động tay với tôi. Anh đã biến thành người hoàn toàn khác, lần đầu tiên anh tát tôi vì tôi nói ra cái việc làm xấu xa của anh với người đàn bà ấy, tôi thực sự không chịu đựng được việc chồng phản bội, bởi tôi có thể bỏ qua cho anh tất cả, riêng điều ấy thì không thể, không một người phụ nữ nào lại chịu chia sẻ chồng mình với người đàn bà khác.
Bị anh tát tôi cảm thấy mình thật tội nghiệp, sinh con vất vả, không được chồng chăm sóc lại còn bị hành hạ cả về thể xác lẫn tinh thần. Sau lần ấy, hễ có mâu thuẫn vợ chồng gì là anh lại dùng bạo lực để giải quyết, anh đánh tôi liên tục, điều mà tôi không bao giờ nghĩ tới anh có thể là một người như vậy. Tôi bắt đầu cảm thấy hối hận và chán ghét cuộc sống vợ chồng với anh. Giờ đây với anh tôi không phải là người vợ đầu gối tay ấp nữa, tôi đã quyết định lý hôn với anh vì không chịu được cảnh anh suốt ngày bồ bịch với người khác, không quan tâm tôi và con, khi trở về nhà thì đánh đập tôi. Tôi và anh ra tòa ly hôn, tôi nghĩ rồi con tôi khi lớn lên nó sẽ hiểu được vì sao mẹ nó phải làm như vậy.
Tưởng rằng sau khi ly hôn, chuyện riêng của tôi sẽ chẳng liên quan gì nhưng anh ta vẫn không chịu buông tha tôi. Thời gian sau ly hôn 3 năm, tôi nuôi con một mình và được một người đàn ông khác quan tâm, chăm sóc, người đàn ông ấy biết hoàn cảnh của 2 mẹ con tôi và chấp nhận ở bên tôi và con. Anh ta biết chuyện, tìm đến và dọa sẽ đánh tôi nếu còn tiếp tục qua lại với người mới ấy.
Tôi mặc kệ anh ta nói vì khi đi lại với người đàn bà khác tôi đâu có phản đối, tôi và anh ta không có quyền xâm phạm đời tư của nhau từ ngày ly hôn đó. Nhưng anh ta đã nói và làm thật, khi tôi tiếp tục đón nhận tình cảm của người mới thì anh ta đến và đánh đập tôi. Đỉnh điểm, có hôm đi nhậu về, anh ta đến đe dọa không được đến với ai khác và đòi quan hệ, tôi cưỡng lại may mắn chạy thoát được.
Cuộc đời tôi rồi không biết sẽ đi về nơi đâu và cũng thật khó để những người như tôi tìm được cho mình một lối thoát.
Theo VNE
Tôi là kẻ ngoại tình đáng khinh
Đêm đêm tôi vẫn chờ ngày hạnh phúc được ở bên cô ấy, cũng thấy dằn vặt đau khổ vì bị cô ấy phản bội; nhiều hơn tất cả là thấy tội lỗi với vợ con tôi, chồng con của cô ấy và xã hội.
Tôi sinh ra với dáng vẻ thư sinh, trắng trẻo và đẹp trai, tuổi thơ thật đẹp, không biết buồn. Năm 15 tuổi một tai nạn đã xảy ra, tôi bị hỏng một bên mắt, cũng từ đó cuộc sống đầy mặc cảm tự ti và tâm hồn yếu đi như một người con gái. Tai nạn làm biến đổi con người tôi, ảnh hưởng và ám ảnh tôi suốt cuộc đời.
Ảnh minh họa
Năm tôi 20 tuổi tôi gặp em và yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, em mới 16 tuổi đã già dặn như tuổi 20, sống ở thành phố, quá từng trải, quen nhau vài ngày đã nhận lời yêu, yêu nhau 10 ngày đã ăn nằm với nhau, em theo ra trường tôi đang học ở lại vài ba ngày. Tôi nhớ như in cảm giác lúc ấy hạnh phúc vô cùng và cũng đầy dằn vặt, vì đến với tôi em đã là một người đàn bà, trước đó em yêu người khác. Em ra Hà Nội, tôi tiếp tục đời sinh viên, em đi không tin tức, tôi ngày ngày viết thư trông ngóng mỏi mòn.
Bẵng đi một năm em lại về quê, chúng tôi gặp nhau, nồng nàn và say đắm nhưng trong trái tim chàng trai quê của tôi cảm giác không thể chấp nhận em được, có lẽ vì tôi cổ hủ và thông minh quá, muốn lấy vợ có nghề nghiệp ổn định. Tôi nói lời chia tay và phải mất vài ba năm mới chấm dứt được. 25 tuổi tôi lấy vợ, người có nghề nghiệp như ý nguyện, không cần quan tâm tình cảm (về sau này tôi vẫn cảm phục vợ là người tôi không chê trách gì cả).
Tôi tiếp tục học 5 năm đại học tại chức, từ đó người yêu xưa lặn lội về thăm hàng tuần. Hoàn cảnh đẩy đưa do chồng cô ấy đi xuất khẩu lao động và chúng tôi đã ngoại tình với nhau cũng ngần ấy năm. Đầu năm 2012, khi biết chồng cô ấy chuẩn bị trở về, chúng tôi thống nhất chấm dứt quan hệ để không ảnh hưởng đến cuộc sống của nhau. Cô ấy không liên lạc, đổi số điện thoại, tôi quay về tập trung chăm sóc gia đình, mọi việc ngỡ như đã yên ấm.
Nửa năm sau bỗng một ngày cô ấy điện thoại cho tôi khóc nức nở, nói rằng thời gian đấy cô ấy yêu một người mới là chủ tịch xã miền núi có nhiều tiền và rất ga lăng, hai người tính bỏ đi trong khi chồng cô ấy vẫn chưa trở về. Tuy nhiên khi điện thoại cho tôi thì gã trai kia đã trở mặt đổi ý. Bầu trời sụp đổ, tôi vỡ òa, khóc lóc suốt mấy ngày, thì ra không phải cô ấy chia tay với mục đích tốt mà là vui tình mới. Tôi hụt hẫng mất niềm tin vào cuộc sống và phải khó khăn lắm tôi mới có thể vượt qua được.
Chồng cô ấy về, một người đàn ông tôi rất tôn trọng vì anh ấy chịu thương chịu khó, trở về sống tiếp cuộc sống vợ chồng không thương yêu nhau (có lẽ anh ấy biết ở quê nhà vợ chẳng ra gì).
Gần một năm nay, người đàn bà xấu xa, đầy tội lỗi mà tôi từng thề không bao giờ tha thứ được nay tôi đã tha thứ từ lúc nào không biết. Tôi lại yêu thương cô ấy như xưa, có lẽ vì cảm phục tình cảm dành cho tôi, không chê tôi tàn tật.
Tôi lại bị cuốn theo những toan tính của cô ấy, rồi có ngày sẽ phá nát hai gia đình để đến bên nhau hay phải làm sao để mọi người không ai phải khổ. Tình cảm và lý trí đan xen lẫn nhau, nhiều lúc tôi muốn phát điên vì không thoát ra được. Tôi phải làm gì để không phải là kẻ tội nhân thiên cổ, làm băng hoại đạo đức xã hội. Đêm đêm tôi vẫn chờ ngày hạnh phúc được ở bên cô ấy, cũng thấy dằn vặt đau khổ vì bị cô ấy phản bội; nhiều hơn tất cả là thấy tội lỗi với vợ con tôi, chồng con của cô ấy và xã hội. Xin mọi người tha thứ và cho tôi một lời khuyên.
Theo VNE
Dù cậu đã có người mới, tớ vẫn muốn nói 'Em yêu anh' Tớ nghe nhiều tin về cậu và cứ giả vờ vô tâm, thế mà biết cậu có người yêu mới tớ đã thấy tim mình nghẹn lại và miệng khô khốc đi. Có người khi nghĩ về mối tình đầu sẽ hoài niệm về một thời ngây ngô trẻ dại. Cũng có người hối tiếc vì đã để những kí ức tươi sáng...