Ly hôn, lỗi tại ai?
Cảm giác ly hôn mà vẫn sống chung một nhà thế này thật thú vị.
Hồi học đại học, tôi là thành phần tích cực nổi tiếng trong trường, ngoại hình cũng được xếp vào loại điển trai, tôi thường nhận được rất nhiều thư tỏ tình cũng như quà của các bạn gái.
Nhưng Hà – cô bạn hay tham gia các phong trào cùng tôi lại tỏ ra thờ ơ với tôi, cô ấy không thích nói chuyện với tôi thậm chí là không thèm nhìn tôi lấy một lần. Có lẽ chính vì thế mà tôi thấy cô ấy có vẻ gì đó đặc biệt. Tôi liền viết thư tỏ tình với cô ấy và chúng tôi đã yêu nhau. Một năm sau khi tốt nghiệp thì chúng tôi lấy nhau.
Sau khi sống với nhau tôi mới phát hiện Hà là một người phụ nữ “đặc biệt”. Bất kể thu nhập là bao nhiêu, mỗi khi đi ăn với nhau cô ấy đều của ai người nấy trả. Có lần trước mặt bạn bè và đồng nghiệp cô ấy cũng làm như vậy khiến tôi vô cùng mất mặt. Ở nhà cô ấy không chịu động chân động tay làm bất cứ việc gì, có hôm đi làm về muộn, người mệt rã rời, chỉ mong cô ấy nấu cho bát mỳ nóng mà cô ấy cũng không làm cho.
Tôi có tiền sử bị dạ dày, một lần đau đến phát khóc tôi đã trách cô ấy: “Tại sao em không ở nhà nấu cơm, như vậy vừa sạch sẽ lại vừa tiết kiệm, ăn uống đảm bảo”, thì cô ấy bảo: “Sao anh có thể nói như vậy, anh có biết thời gian dành cho việc nấu nướng em có thể kiếm được bao nhiêu tiền không? Anh tưởng tự dưng mới làm mà em đã được thăng chức thế à? Là em đã mang lại giá trị cho công ty. Còn anh thì chỉ vì một bữa cơm mà trách móc em…?”. Không đợi cô ấy nói hết tôi liền đóng sầm cửa ra khỏi nhà. Là một thằng đàn ông, cái tôi cần là một người vợ dịu dàng chứ không phải loại người luôn coi tiền là trên hết.
Trong lúc tức giận, tôi liền gọi điện cho Hoa, đồng nghiệp của tôi. Cô ấy trạc tuổi tôi, chồng cô ấy đang học nghiên cứu sinh ở nước ngoài, cô ấy nấu ăn rất ngon, hầu như cuối tuần nào cô ấy cũng rủ bạn bè đến nhà tụ tập. Vừa vào nhà tôi đã thấy cô ấy chuẩn bị sẵn cơm nước, còn có cả rượu nữa. Cô ấy hỏi chuyện tôi và khuyên tôi: “Có vợ chồng nào mà không cãi nhau. Anh thấy tôi đấy, ông xã không có nhà, có muốn cãi nhau cũng không có người mà cãi”.
Hai chúng tôi cùng nhau trút bầu tâm sự và bình rượu cạn lúc nào không hay… Khi tỉnh dậy thì đã 4 giờ sáng. Tôi đã làm điều thật ngớ ngẩn và tự trách mình là thằng không ra gì. Hoa cũng khóc vì đã làm điều có lỗi với chồng. Cuối cùng, chúng tôi thỏa thuận là coi như chưa có chuyện gì xảy ra vì sự việc là do rượu gây nên chứ bản thân mỗi người đều không muốn. Tôi lê bước về nhà, cô ấy vẫn đang nằm ngủ trên ghế ở phòng khách. Cô ấy tỉnh dậy và tiến lại gần phía tôi ngửi ngửi sau đó tát tôi một cái rồi chạy vào giường nằm khóc. Chiều hôm đó cô ấy đưa cho tôi một tờ giấy và bắt tôi phải ký vào đó. Suốt 3 ngày trời tôi đã thú nhận với cô ấy nhưng cô ấy vẫn không chịu tha thứ. Cuối cùng tôi đành phải ký vào tờ đơn ly hôn.
Cứ nửa tháng chúng tôi lại ngồi uống rượu cùng nhau – Ảnh minh họa
Hôm ly hôn cô ấy tỏ ra rất bình tĩnh chứ không khóc lóc như những người phụ nữ khác, chỉ có tôi là ruột gan tơi bời. Do thấy mình có lỗi với cô ấy nên lúc phân chia tài sản tôi đã chủ động để lại toàn bộ cho cô ấy. Trở về nhà trong tuyệt vọng, đang thu dọn quần áo thì cô ấy gọi tôi bảo: “Mặc dù chúng ta không còn là vợ chồng nữa nhưng chí ít vẫn có thể là bạn. Giờ trên người anh không một xu dính túi, không chỗ để ở, anh cứ tạm thời ở lại đây, khi nào kiếm đủ tiền, em sẽ trả tiền nhà cho anh, lúc đó anh có thể mua nhà khác và đi khỏi đây”. Quyết định của cô ấy khiến tôi thật sự bất ngờ. Mới vừa nãy cô ấy còn ra sức đối đầu với tôi vậy mà… Một tháng sau đó chúng tôi sống mà không có chuyện gì xảy ra. Cô ấy ngủ trong phòng ngủ còn tôi nằm ngoài phòng khách. Cảm giác ly hôn mà vẫn sống chung một nhà thế này thật thú vị.
Từ hôm xảy ra chuyện tôi và Hoa không còn gặp nhau nữa, rốt cuộc mọi chuyện cũng chỉ là vô tình. Một lần bạn bè tụ tập họ đã rủ chúng tôi đi. Vừa xuất hiện chúng tôi đã bị họ xúm vào trêu. Chúng tôi phải ra sức diễn kịch. Ăn xong chúng tôi còn nhảy với nhau trong tiếng hò reo, cổ vũ của mọi người. Về đến nhà đã hơn 2 giờ sáng, có chút men rượu nên cô ấy cũng ngà ngà say bước không nổi lên cầu thang nên tôi đã cõng cô ấy. Khi tỉnh dậy bước xuống giường vấp phải tôi, cô ấy đã thẳng chân đá tôi và đuổi tôi ra khỏi phòng…
Thời gian sau đó tôi không còn chìm ngập trong rượu và quán bar nữa mà về nhà ngay sau khi tan làm. Thế nhưng cô ấy không hề biểu lộ sự nhiệt tình trước những biểu hiện của tôi. Tôi đã thử nói với cô ấy rằng chúng ta vẫn còn yêu nhau, chúng ta nên tiếp tục cuộc hôn nhân này nhưng không ngờ cô ấy đã lạnh lùng trả lời: “Bát nước một khi đổ đi thì không bao giờ lấy lại được, giữa chúng ta không thể có chuyện tái hôn”. Tối hôm đó tôi về nhà sớm hơn mọi khi, một mình ngồi buồn lấy rượu ra uống, uống gần hết thì cô ấy về, không ngờ cô ấy cũng ngồi xuống và uống nốt chỗ rượu còn lại…
Kể từ đó, giữa chúng tôi như có một giao kèo ngầm, cứ nửa tháng chúng tôi lại ngồi uống rượu cùng nhau và sau đó tôi chuyển vào ngủ ở phòng ngủ. Kiểu giao kèo ngầm này khiến tôi nghĩ rằng giữa chúng tôi vẫn còn tình cảm, cô ấy đòi ly hôn chẳng qua là muốn trừng phạt tôi mà thôi. Nếu đem so sánh thì cuộc sống hiện tại của chúng tôi không có gì khác so với những cặp vợ chồng bình thường. Hơn nữa tôi còn ngây thơ cho rằng, chẳng bao lâu nữa tôi và cô ấy sẽ “gương vỡ lại lành”. Bởi thế, mỗi lần có người định giới thiệu đối tượng cho tôi tôi đều từ chối.
Tháng 1/2018, đơn vị cử tôi vào Sài Gòn học nhưng tôi không hề muốn rời xa cô ấy trong khoảng thời gian quan trọng này. Tối hôm đó tôi bảo cô ấy: “Cơ quan cử anh đi học 2 tháng sau đó về sẽ thăng chức, theo em anh có nên đi không?”. Cô ấy không thèm ngẩng đầu mà buông luôn một câu: “Đương nhiên là nên rồi, cơ hội tốt thế cơ mà”.
Video đang HOT
Ngày tôi cầm quyết định thăng chức về nhà thì thấy cô ấy đang ngồi xem tivi cùng một người đàn ông. Thấy tôi về, cô ấy không hề tỏ ra nao núng mà còn giới thiệu người đàn ông kia là bạn trai của mình như thể muốn ra uy với tôi. Sau đó cô ấy giới thiệu với anh ta tôi là một người họ hàng xa, thường xuyên đi công tác, thỉnh thoảng mới đến ở. Tôi muốn phát điên lên nhưng tôi biết mình không còn tư cách can thiệp vào cuộc sống riêng tư của cô ấy nữa. Sau khi người đàn ông đó về, tôi đã hét lên: “Không còn tình cảm sao em còn muốn sống với tôi làm gì?”. Không chút hổ thẹn, cô ấy bảo: “Chúng ta đều đã trưởng thành, đây chẳng qua chỉ là nhu cầu sinh lý mà thôi”. Tôi ngồi đờ trên ghế một lúc lâu rồi sau đó vào phòng dọn đồ.
Bỏ cô ấy ra đi tôi bắt đầu tìm cho mình cuộc sống mới. Bởi được thăng chức tăng lương nên rất nhanh sau đó tôi đã mua được nhà. Thời gian này có một cô gái tên An đã bước vào cuộc sống của tôi. Khi muốn tiến thêm một bước trong quan hệ với cô ấy tôi bỗng nghĩ đến người vợ cũ, tôi đã dò hỏi An: “Em đến với anh là vì em yêu anh hay vì chức phó tổng giám đốc của anh”, thì cô ấy cười: “Nói thật với anh, thời buổi này làm gì có cô gái nào yêu người không có cả tiền cả địa vị chứ”. Những gì cô ấy nói là sự thật nhưng nó khiến tôi cảm thấy thất vọng. Hà vì nhu cầu sinh lý mà muốn sống với tôi còn cô ấy thì lại vì tiền. Kể từ đó tôi mất hết cảm giác về phụ nữ.
Rồi một hôm bỗng nhiên Hà gọi điện cho tôi, chúng tôi đã gặp nhau. Qua những lời tâm sự, khóc lóc của cô ấy tôi mới biết gã đàn ông kia đã biến mất cùng với toàn bộ số tiền của cô ấy. Tôi đưa cô ấy về nhà, cô ấy đề nghị tôi quay về sống thậm chí sẽ suy nghĩ chuyện tái hôn. Nhưng thực sự trong tôi không còn ý nghĩ đó nữa.
Theo GĐVN
Vợ cũ cùng trai đẹp lái xe sang chục tỷ tới góp vui khi biết tin gã chồng bội bạc tái hôn
Chẳng còn tìm thấy hạnh phúc trong cuộc hôn nhân này nữa, tôi đồng ý kí roẹt vào tờ đơn ly hôn của chồng sau 3 năm chung sống và 6 năm yêu nhau. Thế đấy, khi đã hết yêu thì lý do gì đàn ông cũng có thể tìm ra, miễn sao rũ bỏ được người phụ nữ mà họ không vừa mắt nữa, mặc cho cô ấy đã hy sinh bao nhiêu.
- Mình ly hôn đi.
- Anh nói cái gì vậy? Ngày xưa anh thề thốt, hứa hẹn thế nào mà giờ lại rũ bỏ mẹ con tôi? Anh đi thâu đêm suốt sáng có trách nhiệm gì với cái gia đình này không? Tôi làm việc quần quật từ sáng đến tối, hầu hạ anh từ miếng cơm, cuối cùng anh đòi ly hôn.
- Em đừng đay nghiến nữa, anh thấy mình không hợp nhau, thế thôi.
Níu kéo chồng cả mấy tháng sau đó nhưng anh vẫn chứng nào tật đấy. 27 tuổi đầu, người ta thì rạng rỡ, xinh đẹp nhưng tôi lúc nào cũng ủ rũ như người mất hồn vì chán nản mỗi khi về nhà, trên khuôn mặt chẳng bao giờ nói cười thoải mái nổi.
Chẳng còn tìm thấy hạnh phúc trong cuộc hôn nhân này nữa, tôi đồng ý kí roẹt vào tờ đơn ly hôn của chồng sau 3 năm chung sống và 6 năm yêu nhau. Thế đấy, khi đã hết yêu thì lý do gì đàn ông cũng có thể tìm ra, miễn sao rũ bỏ được người phụ nữ mà họ không vừa mắt nữa, mặc cho cô ấy đã hy sinh bao nhiêu.
Sau khi ly hôn, tôi cầm 100 triệu được chồng cũ chia cho để thuê một căn nhà cho hai mẹ con có chỗ chui ra chui vào. Để quên đi những điều không vui, tôi lao thân vào công việc, nhận hết dự án này đến dự án khác và may mắn là đều thành công mỹ mãn.
Chỉ hai năm sau đó tôi đã được chễm chệ ngồi lên chức Giám đốc. Cuộc sống của tôi như một quý cô độc thân quyến rũ, xinh đẹp, có tiền và không cần đàn ông.
Ảnh minh họa
Tưởng chừng mọi kí ức về gã chồng cũ bội bạc đã không còn nữa nhưng hôm ấy, tôi nhận được cuộc điện thoại của một người bạn thân mà nội dung lại nói về anh ta:
- Mày biết tin gì chưa?
- Tin gì mà có vẻ nghiêm trọng thế?
- Ông Thanh - chồng cũ của mày sắp tái hôn đấy, mà mày biết cô dâu là ai không?
- Tao không quan tâm. - Tôi ngập ngừng vài giây rồi mới dám đưa ra câu trả lời.
- Để xem vài giây nữa mày có không quan tâm nổi không. Vợ mới cưới của nó là cái Mai - cô em họ của mày đấy, mày bị chúng nó cắm sừng mà không biết gì à?
- Cái Mai á? Nghe đâu nó mới ly hôn chồng mà.
- Thì đó mới là vấn đề, vừa ly hôn chồng mà giờ lại lấy lão Thanh luôn. Vậy thì chắc chắn chúng nó có âm mưu cả, lén lút qua lại với nhau từ trước rồi, chỉ đợi ly hôn phát là lấy nhau luôn. Dạo trước chẳng mấy lần mày kể đi ăn uống đâu đều có cái Mai đi cùng còn gì.
Tôi sững người rồi trong vô thức buông bỏ điện thoại lúc nào không hay. Nghĩ lại thì đúng là mấy lần vợ chồng tôi đi ăn cùng nhau mà có thêm mấy người bạn đi cùng, trong đó có cả Mai thì vô tình nhìn thấy chồng cũ và cô ta cứ cười nói vui vẻ với nhau.
Lúc đó tôi lại chẳng suy nghĩ gì, cứ nghĩ là chuyện bình thường. Thảo nào chỉ trong một thời gian ngắn mà anh ta lại thay đổi chóng mặt, tìm đủ mọi lý do để ly hôn nhanh đến vậy.
Tôi thuê người điều tra về mối quan hệ của chồng cũ và em họ thì mọi chuyện đều đúng như dự đoán. Họ lén lút qua lại với nhau cả mấy năm nay, chỉ chờ thời cơ ly hôn để đến với nhau. Chồng của Mai tuy giàu có nhưng lại bị liệt nửa người sau một vụ tai nạn cách đây 5 năm. Cô ta lấy gã chỉ vì tài sản.
Ảnh minh họa
Bị hai người đâm sau lưng thì lý gì mà tôi lại dễ dàng bỏ qua mọi chuyện. Giờ tôi xinh đẹp, giàu có thì tôi phải làm gì đó cho họ bẽ mặt và hối hận vì đã đâm sau lưng tôi chứ. Nghĩ là làm, tôi mang tiền ra thuê một gã trai đẹp, body chuẩn đóng giả làm chồng sắp cưới cùng mình lái chiếc xe sang hơn chục tỷ mới mua tới &'góp vui' trong đám cưới của chồng cũ.
- Ôi, xe đẹp quá. À mà hình như vợ cũ của chú rể thì phải, đeo kính nên không nhận ra.
Lời xì xào, bàn tán của mọi người ngày một to khi tôi khoác tay gã trai đẹp bước xuống xe. Chú rể, cô dâu đứng đó cũng phải há miệng ngạc nhiên:
- Hai người làm đám cưới sao không mời tôi?
- Em... sao em biết mà đến?
- Tôi đến để chúc mừng, xứng đôi vừa lứa lắm, tâm địa độc ác, mưu mô như nhau. Nhưng cũng cảm ơn anh, chồng cũ ạ, nhờ anh ly hôn tôi mới giàu và có chồng sắp cưới đẹp trai như thế này đấy.
- Anh...anh...
- À quên, hôm nay tôi tôi còn đi cùng một vị khách mời "đặc biệt" nữa đó, hai người mở to mắt ra mà nhìn.
Tôi vừa dứt lời thì chồng cũ của Mai đang ngồi trên xe lăn cùng mẹ bước vào khiến cô dâu tái xanh mặt, ngại ngùng nấp sau lưng chú rể.
- Cô giỏi lắm, cố tình ly hôn thật nhanh để lấy chồng mới. Loại đàn bà như cô rồi rồi xem có sống yên được không?
Sau đó, một đám xăm trổ đầy mình bước vào đập phá tanh bành mọi thứ khiến tất cả quan khách phải nháo nhào bỏ chạy, cô dâu chú rể chỉ biết van xin:
- Tôi xin anh, đừng làm như thế.
- Tôi không đánh hai người là may lắm rồi đấy, đám cưới thế này mới ý nghĩa chứ, vui quá còn gì.
Nhìn thấy cảnh tượng hoang tàn trước mặt, tôi đưa mắt nhìn kẻ đã từng là chồng mình đang cắm mặt xuống mà hả hê lắm. Cuối cùng tôi cũng đã trả được mối thù này. Gã trai đẹp nhìn tôi rồi bảo:
- Chị cao tay thật đấy, đến em còn sợ.
- Tất nhiên, đừng dại dột gì mà phản bội phụ nữ bởi khi họ đã muốn trả thù thì còn độc ác hơn đàn ông gấp trăm lần. Sau này lấy vợ nhớ phải làm một người chồng tốt, tiền của em đây, chị cảm ơn.
Tôi ngẩng cao đầu bước ra xe rồi đi thẳng. Về nhà, nhìn ngắm mình trong gương, tôi cười thật tươi khi nghĩ về những chuyện vừa xảy ra. Tương lai, tôi không cần một gã đàn ông nào bởi tôi tin mình đủ mạnh mẽ để sống vui vẻ, hạnh phúc một mình. Đàn bà sao lại cứ phải mềm yếu, phụ thuộc đàn ông để làm khổ bản thân?
Theo WTT
Chồng qua đời 5 năm, tôi tái hôn cùng người khác, trước khi cưới về thăm em chồng, tôi quyết không đi thêm bước nữa Tôi và chồng vốn dĩ đang có một gia đình hạnh phúc. Chồng tôi đi làm tại các công trường xây dựng, tôi ở nhà nội trợ, hai vợ chồng rất yêu thương nhau, con trai thì hiểu chuyện. Bố mẹ chồng tôi qua đời sớm, từ nhỏ chồng tôi và em trai nương tựa vào nhau mà sống. Năm em trai 12...