Ly hôn hay sống vì con cái?
Một cuộc hôn nhân dường như không còn hạnh phúc, chồng c.hửi vợ, đ.ánh v.ợ, nghiện rượu, cờ bạc, thế mà người vợ vẫn cam tâm, vẫn tình nguyện sống bên người chồng.
ảnh minh họa
Có những điều mà người ở ngoài nhìn vào tưởng dễ giải quyết nhưng chỉ có người trong cuộc mới thực sự hiểu vì sao họ hành động như vậy. Một cuộc hôn nhân dường như không còn hạnh phúc, chồng c.hửi vợ, đ.ánh v.ợ, nghiện rượu, cờ bạc, thế mà người vợ vẫn cam tâm, vẫn tình nguyện sống bên người chồng. Mỗi ngày, trên mặt người đàn bà ấy có biết bao nhiêu vết bầm tím, cơ thể không kể xiết nổi nỗi đau. Có những ngày người ấy phải khóc sưng cả mắt, nhưng lại cố mà chấp nhận cuộc sống khổ cực này. Người ấy chính là tôi, người đàn bà trong câu chuyện đau lòng.
Bạn bè gặp: “Thôi ly hôn đi em ạ, sống làm gì với kẻ phụ bạc như thế. Em sống với người chồng vũ phu như vậy thì em khổ cả đời, con em cũng khổ lây”. Chị lại gật gật đầu đồng tình nhưng trong lòng chị ngổn ngang trăm nỗi…
Bố mẹ nhìn con gái xót xa trong lòng: “Con ạ, nếu cảm thấy không thể sống được nữa thì bỏ chồng. Bố mẹ cũng không còn cách nào khác, cũng không trách móc gì con. Thôi thì đã đến nước này, ly hôn là hơn hết. Không thì, nhìn con gái thế này, mẹ xót xa lắm con ơi”.
Hàng xóm láng giềng nhìn tôi ngao ngán. Họ biết hơn ai hết, tôi bị chồng đ.ánh mới ra nông nỗi này. Những lời nói dối trở nên vô nghĩa. Chẳng có ai ngã xe lại tím bầm mặt hết ngày này qua ngày khác.
Video đang HOT
Con gái đã 3 t.uổi, mỗi lần nhìn con khóc, tôi lại thấy thương con vô hạn. Rồi đây, khi ly hôn, con tôi sẽ là đ.ứa t.rẻ không có cha. Rồi đây khi ly hôn. Tôi sẽ là người đàn bà không có chồng. Rồi bố mẹ tôi sẽ chịu biết bao điều tiếng của thiên hạ. Rằng &’con gái bà ấy xinh đẹp, học hành đàng hoàng, công việc ổn định thế mà bỏ chồng. Tưởng lấy được chồng đại gia, ai ngờ… Ngày xưa kén lắm vào, bây giờ thành ra như thế’.
Chắc chắn, người ta sẽ nói nhưng lời đó. Từ khi vợ chồng tôi trục trặc, tôi thường xuyên về nhà mẹ đẻ một mình, tôi đã nghe thấy những lời như vậy. Tôi đâu có kén, đâu có chọn người chồng giàu để lấy, chỉ là duyên chưa tới, chỉ là chưa tìm được ai yêu. Rồi tôi lấy anh, nhưng có ai nói trước được điều gì. Yêu thì cưới, biết đâu được ngày sau, anh lai là người đàn ông như vậy. Nếu đoán trước được tương lai, tôi dại gì mà lao vào người chồng cờ bạc, rượu chè, gái gú… Có ai hiểu được hoàn cảnh của người phụ nữ bị chồng đ.ánh đ.ập. Có ai có cái nhìn thông cảm hay họ chỉ gieo vào lòng mình sự coi thường, sự kì thị, sự dè bỉu. Lấy chồng giàu chồng đẹp là tội của tôi sao?
Tôi cũng đã từng yêu, cũng từng tìm hiểu và sau một thời gian hiểu kĩ về nhau, tôi mới quyết định lấy chồng. Ai bảo, cứ lấy chồng giàu rồi bị phản bội là lỗi tại tôi? Là phụ nữ, ai không mong muốn lấy được người chồng giàu có, thương yêu mình? Tôi đã làm đúng, không vội vàng, suy xét kĩ càng và cưới.
Ly hôn hay là cố gắng sống vì con cái? Chấp nhận cuộc sống ngày hôm nay là hi sinh bản thân mình để cho con có một gia đình đầy đủ. (ảnh minh họa)
Thật sự, tôi không dám tin một ngày anh lại phản bội tôi. Nhưng giờ đây, tôi bỏ mặc ngoài tai những lời người ta bàn tán. Điều tôi trăn trở là, nếu bỏ chồng, liệu rồi con tôi sẽ ra sao? Con sẽ không có bố, con sẽ tủi thân khi bạn bè có cả mẹ cả cha đưa đón. Rồi khi con lớn lên, con hiểu được chuyện, con sẽ lại suy nghĩ tiêu cực về đàn ông, về tất cả những gì mà mẹ nó đang phải trải qua.
Ly hôn hay sống vì con cái? Chấp nhận cuộc sống ngày hôm nay là hi sinh bản thân mình để cho con có một gia đình đầy đủ. Nhưng liệu tôi làm như vậy có đúng không? Tôi thật sự băn khoăn trước lựa chọn ly hôn hay là không? Tôi cũng sợ, con sẽ bị ám ảnh bởi tất cả những gì đang diễn ra trong gia đình này. Không sớm chấm dứt, khi con trưởng thành, mọi thứ sẽ là quá khứ khó quên.
Ly hôn hay là không, phải làm sao, ai cho tôi lời khuyên?
Theo Eva
'Em yên tâm, vợ anh cù lần lắm'
Chị thẫn thờ nhìn màn đêm. Nỗi thất vọng tràn trề khiến chị không ngủ được. Chị không thể ngờ nổi người chồng đầy trọng vọng thế kia lại làm cho chị c.hết đứng khi phát hiện những hành vi của anh ta.
Sống với nhau hơn 15 năm, anh làm ở cơ quan nhà nước, ban đầu chỉ là nhân viên bình thường, nhưng vì giỏi ngoại giao nên chẳng mấy chốc anh được cân nhắc lên vị trí trưởng phòng rồi phó giám đốc. Kinh tế trong gia đình cũng tăng lên và quyền lực của anh cũng tăng theo. Ở nhà anh như khách trọ trong gia đình, chẳng bao giờ anh để ý chuyện cơm nước hay đồ đạc trong nhà để ở đâu, bất cứ cái gì anh cũng phải hỏi vợ con hoặc người giúp việc, nói không quá, có khi cái tủ lạnh trong phòng ăn có di chuyển đến chỗ khác anh cũng chả bao giờ để ý.
Ở nhà anh rất nghiêm khắc với con và gia trưởng với vợ. Trên cơ quan anh áp đặt nhân viên thế nào thì những lúc ở nhà anh cũng áp dụng như vậy với vợ con. Với anh, vai trò của anh trong gia đình là trên hết, lời của anh vợ con không được phép cãi, không được phép đưa ra ý kiến, anh đã nói thì cứ răm rắp mà làm theo, chuyện chăn gối khi nào anh "muốn" thì chị phải chiều, còn chị "muốn" mà anh không thì cố gắng mà nhịn.
Vốn là người giỏi giao tiếp nên anh được tin yêu và thăng tiến nhanh(ảnh minh họa)
Chị sống với anh chừng nào thời gian thì chị thấy mệt mỏi và chán nản chừng đấy. Ở ngoài xã hội rồi mọi người đến nhà chị chơi, nhìn cơ ngơi đồ sộ cộng với hai đứa con xinh đẹp, ai cũng bảo nhất chị, vừa có chồng giỏi lại vừa có con ngoan, chị cười mà nước mắt trong lòng chị chỉ trực tuôn trào. Đôi khi chị chẳng biết mình có phải là vợ anh nữa không, các con anh thì sợ bố như sợ cọp, thậm chí chúng đang học mà bố ho khẽ một cái chúng cũng giật mình. Nhiều đêm sang phòng con, chị thấy con cứ nằm mơ ú ớ xin lỗi bố, chị ứa nước mắt thương con. Chị thấy cuộc đời mình ngày càng rơi vào mệt mỏi và bế tắc.
Chồng chị có một căn phòng làm việc riêng, nơi đó tuyệt đối con cái không được phép vào, còn chị chỉ được vào dọn dẹp phòng cho anh chứ anh không bao giờ cho phép chị động vào bất cứ đồ đạc nào trong phòng của anh. Tính anh vốn cẩn thận và nhớ dai nên chỉ cần chị di chuyển đồ đạc của anh là ngay lập tức anh biết luôn. Chị biết tính anh và cũng vốn ngại rắc rối nên chỉ hút bụi đồ đạc cho anh còn lại chẳng bao giờ chị động vào máy tính của anh vì chị vốn tôn trọng anh và cũng không có thói quen tò mò.
Vậy mà chỉ một lần sơ ý chị đưa máy hút bụi lên giá sách của anh và làm rơi mấy quyển sách, chị nhặt lên thấy có tấm ảnh của anh chụp với người phụ nữ lạ, cô ấy ngả vào đầu anh khá tình tứ. Chị nén giận hỏi anh thì chẳng những anh chẳng tỏ ra xấu hổ hay lúng túng mà thẳng thừng nói với chị: "thứ nhất: cô không có quyền xem xét đồ đạc và hỏi tôi, thứ 2, làm gì là quyền của tôi, cô không được phép hỏi han hay nhắc nhở tôi, biết phận làm vợ là được rồi". Anh còn tiếp tục mắng chị một hồi rằng anh ghét nhất người khác tò mò, rằng anh không chấp nhận được kiểu lén lút như vậy... khiến chị tối tăm mặt mũi. Bỗng nhiên từ một người chủ động hỏi để ra vấn đề thì chính chị lại bị lên án.
Khi phát hiện ra tấm ảnh tình tứ của anh, chẳng những anh không giải thích mà còn c.hửi mắng chị(ảnh minh họa)
Chị nhẫn nhục chịu đựng vì nghĩ rằng đời mình đã khổ, chị không muốn con phải khổ thêm vì thiếu hoặc cha hoặc mẹ trong gia đình. Nhưng mọi việc cũng chẳng dừng lại được ở đó khi một lần nữa chị phát hiện ra được chồng chị đang tán tỉnh cô thư ký của anh ta. Đọc những đoạn chat của anh với cô ta chị sốc nặng khi thấy anh nói "Cưng yên tâm, ở bên anh không bao giờ cưng phải lo điều gì, vợ anh cù lần lắm, chỉ cần anh quát một cái là im như thóc ngay".
Chị c.hết đứng, hóa ra trong mắt anh quyền hạn của chị cũng chẳng khác nào một đứa con hay người ở, chị chỉ là người hằng ngày nấu nướng cơm nước cho con anh rồi phục vụ anh, vậy là hết. Chị có thể làm gì trong hoàn cảnh này?
Theo Ngoisao