“Ly hôn đi em, sống ngập trong nợ nần khổ lắm”
Tôi và chồng ly hôn, người ngoài thấy bình thường, còn tôi ngỡ ngàng không tin nổi. Nhưng chồng tôi nói, đó là cách giải thoát cho tôi và con.
Tôi bật khóc khi kí vào tờ đơn ly hôn. Tôi biết chắc, người ngoài sẽ nghĩ vì tôi thấy anh làm ăn thất bát, sa cơ lỡ vận nên ôm con ruồng rẫy chồng… Nhưng thực tình không phải thế. Tôi còn yêu chồng, còn muốn cùng anh cố gắng. Chính anh muốn chọn đi một con đường khác, nhàn hạ và dễ dàng hơn. Anh mới là người bỏ mẹ con tôi lại.
Vợ chồng tôi sống với nhau vỏn vẹn được 6 năm trời. Ngày còn cùng chung sống, anh hiền lành, chiều chuộng mẹ con tôi nhiều lắm. Tôi yêu và trân trọng những gì mà anh đã làm cho tôi, cho con. Tôi không bao giờ nghĩ sẽ bỏ chồng, nhất là một người chồng tử tế như anh.
Chồng tôi mở công ty làm ăn… Tôi đã từng khuyên can chồng rất nhiều vì tôi có cảm giác phi vụ làm ăn này hơi bấp bênh. Anh vay mượn tiền khắp nơi để thực hiện ý định. Thương chồng, tôi cũng chỉ biết cầu mong cho điều may mắn đến với anh mà thôi.
Tôi còn yêu chồng, còn muốn cùng anh cố gắng. Chính anh muốn chọn đi một con đường khác, nhàn hạ và dễ dàng hơn. Anh mới là người bỏ mẹ con tôi lại. (Ảnh minh họa)
Anh cắm sổ đỏ căn nhà đang ở, vay mượn tiền của nhiều người, thậm chí là cả vay lãi. Nhưng rốt cục, trời không chiều lòng người, công ty của anh thất bại. Mọi khoản nợ dồn cả lên đầu chồng tôi. Đó thực sự là một cơn ác mộng với cả nhà.
Người ta lũ lượt tới đòi nợ. Có kẻ còn đe dọa sẽ không để chúng tôi yên nếu không thanh toán đúng hẹn. Từ một gia đình có của ăn của để, trong chốc lát chúng tôi khánh kiệt. Vợ chồng tôi cố gắng giấu đứa con cái sắp vào lớp 1 để cháu không biết nhưng nhiều hôm có người đến đòi nợ chửi bới ầm ĩ, con tôi sợ khóc lóc thảm thiết làm tôi xót con vô cùng.
Tôi biết những khó khăn chồng chất chờ đợi hai vợ chồng tôi phía trước. Chúng tôi cũng chưa tính được phải làm thế nào để thay đổi. Nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ tôi sẽ bỏ chồng. Vợ chồng sống với nhau, lúc hoạn nạn thế này tôi làm gì có lòng nào mà bỏ rơi anh. Tôi luôn tự nhủ sẽ bên chồng, nghèo khó cùng nhau cố gắng.
Vậy mà… chính chồng tôi là người đòi ly hôn! Thật ngược đời! Anh về đưa cho tôi tờ đơn ly dị bắt tôi kí. Tôi nghĩ có lẽ chồng sợ mình khổ nên muốn làm thế để chịu một mình nên không nghe. Nhưng vài tuần sau, anh dọn tới nhà người tình sống. Anh khai thật với tôi, cô nhân tình giàu có, sẵn sàng hỗ trợ anh thanh toán các khoản nợ và chỉ cần anh bỏ vợ là xong.
Video đang HOT
Ngoài tình yêu và sự chung thủy dành cho chồng, tôi không có tiền để giúp anh thoát khỏi cảnh nợ nần mà anh tự tạo ra này. Thế nên, chẳng có cách nào khác là tôi đành ly hôn… (Ảnh minh họa)
Trong phút chốc, tôi bị hất ra khỏi cuộc đời chồng. Anh nói cũng thương tôi, không muốn tôi khổ nên mới làm cách này. Hai vợ chồng cứ sống với nhau thế này, có đến nửa đời mới trả hết nợ. Anh không muốn sống như thế. Anh không chịu khổ được.
Tôi thấy đau đớn bởi vì lúc khó khăn anh bỏ người vợ đi theo người đàn bà lo được cho anh. Có thể một phần vì thương tôi, thương con nhưng phần khác cũng vì anh không muốn đời mình chìm trong nợ nần nên bấu víu vào người đàn bà khác lo cho. Ngoài tình yêu và sự chung thủy dành cho chồng, tôi không có tiền để giúp anh thoát khỏi cảnh nợ nần mà anh tự tạo ra này. Thế nên, chẳng có cách nào khác là tôi đành ly hôn…
Tôi bỏ chồng! Đó là cái cụm từ người ta nói tôi. Tôi cũng chỉ biết im lặng chấp nhận… Chẳng ai biết rằng, chồng tôi đang hạnh phúc bên người đàn bà tài ba lo được cho anh qua kiếp nạn này!
Theo Thutrang/Eva
Cuộc chiến nảy lửa giữa con gái và bồ của bố
Nhận được tin của bà Hoa - kẻ từng mồi chài bố mình - bị đuổi ra khỏi nhà đi lang thang khắp nơi, Hà cười mỉm 'Cuối cùng thì ông trời cũng có mắt'.
Hà sinh ra trong một gia đình gia giáo, mẹ làm giáo viên còn bố làm quản lý một cây xăng ở Đà Nẵng. Gia đình Hà từng rất hạnh phúc khi cả bố và mẹ đều rất yêu thương con và chăm lo hết thảy cho chị em cô. Cuộc sống tưởng chừng sẽ yên ổn nếu không có ngày bố cô ngoại tình và mẹ cô đã phải trải qua 2 năm sống trong nước mắt. Nhiều khi nghĩ lại Hà vẫn còn hận và ghét bố lắm.
Cuộc sống của gia đình Hà sẽ vẫn yên ổn và chẳng có gì xảy ra nếu như không có ngày cô phát hiện ra bố cặp bồ nhờ cái điện thoại di động bố Hà mua vào năm 2009.
12h, khi Hà đi học về thấy bố cô lên trên nhà để buôn điện thoại. Thấy Hà, bố cô mới xuống ăn cơm. Mẹ Hà đi dạy tối mới về còn bố cô mỗi tháng về 1, 2 lần thăm mẹ con cô và mang tiền về.
Khi Hà hỏi: 'Bố đang nói chuyện với ai thế?', bố cô chỉ đáp 'Có bạn trong Đà Nẵng gọi'. Hà nghĩ bụng 'Bạn nào mà phải lên tận tầng trên nhà nói chuyện'. Bình thường thì chẳng sao nhưng từ dạo đó, hễ cô cứ cầm điện thoại thì chỉ một phút thôi là bố cô đòi lại.
Sau đó, ngày ông nội Hà mất, Hà cứ thấy các chú bảo: 'Ra mà gọi bố mày về, bố mày buôn điện thoại với ai mà cứ chúi vào máy điện thoại kìa'.
Chiều hôm đó, có hai đôi vợ chồng, một là ông bà chủ của bố, hai là vợ chồng người đàn bà kia về viếng. Bố cô tiếp nhiệt tình lắm, bà kia còn nựng má Hà rồi hỏi bố cô: 'Con gái anh đây hả?'.
Ngày tang của ông Hà mà bà ta mặc một cái váy bó sát, ngắn cũn. Ấn tượng lúc đó của Hà về bà kia là xinh, trắng, cao ráo, điệu đà khác hẳn với mẹ cô, chẳng dám ăn dám mặc gì. Bố mẹ cô nhiều lần cãi nhau vì cái tội của mẹ 'đi dạy mà ăn mặc lôi thôi lếch thếch'.
Ảnh minh họa
Tết năm 2010, khi cả nhà sang nhà ông nội thắp hương thì bố Hà tự dưng kêu đau đầu ở nhà nghỉ, lát bố sang sau. Sang thắp hương xong, mọi người ngồi nói chuyện, Hà thấy buồn ngủ quá nên chạy về nhà vừa để xem bố ốm như thế nào. Được dạy dỗ từ bé phải đi nhẹ, không lê dép nên cô về bố cô cũng chẳng phát hiện ra.
Khi vừa đến cửa nhà, những lời bố nói chuyện ngọt ngào với người đàn bà kia khiến Hà đau đớn tột cùng, cảm giác như bị phản bội nặng nề lắm. 'Em đi tới đâu rồi, đi tàu mệt không? Ăn uống đầy đủ vào nhé. À, ba mẹ con sang ông rồi, anh ở nhà gọi cho em, vợ anh chưa biết nhưng cứ phòng chắc hơn. Tầm ngoài rằm anh ra rồi mình gặp nhau nhé'.
Hà nằm khóc ướt hết gối. Đến khi mẹ về, bố Hà tắt máy cái rụp rồi lại giả vờ ngủ vì đau đầu. Chỉ đến khi mẹ cô hỏi: 'Con đâu anh?'. Bố cô bảo 'Sang ông cùng em chứ đi đâu'. 'Nó chán nên về lâu rồi mà'. Hà lau nước mắt rồi lại tươi cười đi xuống nói: 'Con đây'.
Lúc đó, bố cô mới thoáng vẻ mặt lo sợ. Ba ngày Tết, Hà không nói chuyện với bố một câu nào. Ăn cơm hay xem tivi đều không, bố cô hay liếc xem thái độ của Hà như thế nào. Sau đó, Hà sang nhà bác chơi rồi khóc kể cho bác nghe.
Bác cô tức lắm, chiều hôm đó gọi bố cô sang giáo huấn hết đâu cả buổi chiều. Về nhà ông vào luôn phòng con gái nói: 'Không có chuyện gì đâu, không như con nghĩ đâu, bạn bè trêu nhau thôi'. Nghe thế nhưng Hà căm tức lắm.
Hà cứ nghĩ mẹ cô chưa biết gì nhưng chắc bác dâu đã nói chuyện rồi. Tối nào cũng vậy, kể cả những hôm bố cô về, mẹ đều ra phòng ngủ của hai chị em cô, vuốt tóc, sờ má rồi khóc. Hà nằm im, khóc cùng mẹ, cả hai mẹ con cứ âm thầm khóc như thế, đau lắm.
Hàng năm, bố đều mang tháng lương thứ 13 về, hơn chục triệu nhưng Tết 2011, bố cô chỉ đem về 2 triệu. Mẹ Hà biết thóp nên không hỏi gì. Chẳng biết mẹ điều tra từ ai mà biết được ngọn ngành.
Ra Tết năm đó, mẹ Hà bắt xe vào gặp ông bà chủ của bố cô. Bác ấy nghe xong bực lắm vì dù sao cũng mang tiếng bạn mình mà đi phá hoại gia đình người khác. Hà nghe phong thanh, bác ấy gọi người đàn bà giỏi mồi chài kia sang chửi một trận, tuyệt giao luôn quan hệ.
Nhưng bố cô vẫn chưa thể chấm dứt với 'con mụ' đó. Một hôm, bố Hà về đúng lúc nhà mất điện. Hà mượn điện thoại bố rọi đèn đi vệ sinh. Đúng lúc có tin nhắn đến, vô tình Hà nhận được 'Anh đang làm gì đấy? Ăn cơm chưa? Bao giờ anh yêu vào?'.
Hà tức quá nhắn lại luôn: 'Bố cháu đang ôm mẹ. Anh yêu cơ à, chồng cô có được gọi như thế không hả loại đàn bà giỏi mồi chài. Mẹ cháu nhịn được chứ cháu thì không nhé. Thích thì chơi đến cùng, cháu tiếp cô'. 'Cô với bố cháu là bạn bè thôi, cô không làm gì cả'. 'Năm nay cháu 17 tuổi rồi, hơn con trai cô 1 tuổi. Con cô vô phúc mới có loại mẹ như cô. Tôi không hiền như mẹ tôi đâu, đợi đấy'.
Bố Hà thấy có tiếng điện thoại 2 lần nên chạy ra bảo Hà đưa máy. Hà đưa luôn, không thèm xóa. Hôm đó, bố con cô cãi nhau to lắm. Bố Hà dọa nạt con gái lo học hành, cứ nhắn tin lướt mạng chểnh mảng học hành. Mà bố cô còn viện cái cớ con cái nhà ai theo trai vào nhà nghỉ để chửi mẹ cô không biết giáo dục con.
Hà tức quá nên cãi lại: 'Con nhịn nhiều lắm rồi. Từ trước tới giờ, bố mẹ biết con như thế nào rồi. Con đã bao giờ về nhà muộn chưa? Bố chọn đi, hoặc chọn con thì không có bà ta, còn nếu chọn cái loại đó thì con uống hết cái lọ này luôn'.
Lúc đó, mẹ Hà sợ xanh mặt không ngờ con gái liều như thế và cũng không biết cô mua lọ thuốc đó từ bao giờ. Chẳng biết tối hôm đó, bố mẹ Hà nói với nhau những gì mà sáng ra, bố xin lỗi mẹ con Hà, hứa sẽ không bao giờ liên hệ với mụ ta nữa.
Mấy năm trôi qua, người anh họ trong làng cũng vào làm cho bố Hà kể, bà ta đã cặp với người đàn ông khác, bị nhà chồng đuổi thẳng cổ ra khỏi nhà. Giờ không dám bán hàng làm gì nữa vì bị người ta chửi nhiều quá, cũng chẳng dám bén mảng đến chỗ bố cô làm. Hà mỉm cười nghĩ 'cuối cùng ông trời cũng có mắt'.
Theo Chauanh/Netnews
Đổi đời sau ngày bỏ chồng Đàn bà luôn nghĩ, bỏ chồng là chấm hết tất cả, là cuộc đời người phụ nữ sẽ rơi vào vũng lầy tăm tối. Đàn bà luôn nghĩ, bỏ chồng là chấm hết tất cả, là cuộc đời người phụ nữ sẽ rơi vào vũng lầy tăm tối. Và họ sợ không dám bỏ chồng, dù người chồng ấy có vũ phu, đánh...