Ly hôn để… hạnh phúc hơn
2 năm, sống dưới dự áp bức, vũ phu của người chồng cờ bạc rượu chè, tôi thực sự đã chịu hết nổi rồi.
Nỗi đau ấy cứ dày vò tôi, khiến tôi đau khổ, mệt mỏi vô cùng. Tôi cảm thấy mình như nô lệ, sống bên một người không hề yêu thương mình nhưng lại bắt mình phục vụ anh ta mọi thứ.
Có nhiều lần, anh ta đánh tôi chảy máu mũi nhưng tôi không dám kêu ca, không dám oán thán nửa lời. Phần vì, tôi sợ bố mẹ sẽ lo lắng, phần vì, tôi sợ khi mọi chuyện bị phanh phui, người ta sẽ nói tôi này nọ. Điều quan trọng hơn cả, nếu như sự việc quá xấu, tôi và anh ta đến &’bước đường cùng’ phải ly hôn thì bố mẹ tôi sẽ mất mặt lắm. Vả lại, ngày đó, cái chuyện đàn bà bỏ chồng nghe có vẻ còn ghê gớm, còn khiến nhiều người dò xét, nhìn ngó. Dù không biết mình đúng hay sai nhưng cứ là chuyện bỏ chồng đã là không hay ho gì cả. Họ có muốn cũng khó lòng mà thông cảm.
Quá đau khổ vì bị chồng hành hạ (ảnh minh họa)
Thế nên, tôi đã mới phải chịu đựng đòn roi của người chồng này suốt thời gian dài. Chỉ biết thầm lặng cung phụng anh ta, cờ bạc rượu chè, gái gú, anh ta có cả và đánh vợ tàn ác cũng có. Vậy mà, chẳng thể hé răng, chẳng thể nói cho ai biết được nỗi thống khổ và nhục nhã của mình.
Video đang HOT
Cho tới khi không chịu được nữa, tôi quyết định ly hôn. Ai cũng ngạc nhiên trước việc tôi làm, đặc biệt là mẹ tôi. Dường như mẹ luôn nghĩ, dù thế nào phụ nữ cũng không được bỏ chồng, người ta sẽ cười chê. Dù thế nào đàn bà cũng phải có một gia đình, con cái cần có bố mẹ. Nhưng làm sao mà chịu đựng được cuộc sống như vậy mãi. Cái danh phận quan trọng hay là cuộc sống của con người mới là quan trọng? Tôi quyết định làm điều mình nên làm, từ bỏ cuộc hôn nhân không hạnh phúc, từ bỏ người chồng vũ phu, hèn hạ.
Tôi đang sống hạnh phúc với anh, người biết yêu thương và chia sẻ với tôi. (ảnh minh họa)
Và 2 năm sau, tôi gặp người đàn ông khác. Lúc này, mọi thứ trong tôi đã thay đổi. Tôi cũng yêu anh và anh ta cũng yêu tôi. Chúng tôi xác định lấy nhau. Anh không quan trọng quá khứ chúng tôi như thế nào, chỉ cần giờ chúng tôi muốn có nhau, muốn là một mái ấm gia đình. Anh cũng từng có vợ, cũng có cong riêng nhưng con anh đã theo mẹ, vì thế, anh hiểu được giá trị của hạnh phúc hơn bao giờ hết.
Tôi đang sống hạnh phúc với anh, người biết yêu thương và chia sẻ với tôi. Dù tôi không biết ngày vui được bao lâu, cũng không dám nói trước điều gì nhưng thật sự, dù sao, đó cũng là những ngày tháng hạnh phúc, ít ra còn gấp trăm lần tôi sống cùng người chồng cũ. Ly hôn ư, đừng cười chê tôi, bỏ chồng cũng đừng cười tôi, vì tôi cần có cuộc sống mới, cần có lựa chọn cho bản thân mình. Đừng bao giờ nói tôi là gái bỏ chồng, vì tôi đã có chồng mới, đã được yêu thương và hãy cho tôi cơ hội được sống tốt hơn, được làm người phụ nữ hạnh phúc như bao người. Tôi ly hôn đấy, nhưng có gì sai, vì ly hôn để hạnh phúc hơn mà…
Theo VNE
Tôi 'đi bước nữa' được không?
Thật ra, khi xác định mang theo đứa con nhỏ, tôi đã không hề nghĩ tới chuyện lập gia đình. Tôi chỉ vẹn lòng yêu thương và chăm sóc cho con, cho con ăn học đàng hoàng, khôn lớn trưởng thành.
Tôi từng nghĩ, chỉ cần có con là đủ, còn cuộc sống với tôi thế là đã quá ý nghĩa rồi. Cũng đã từng yêu thương hết lòng, cũng từng lập gia đình, và cũng tựng bị phản bội.
Bố mẹ tôi nhất định không đồng ý, họ nói không đồng ý để tôi dừng lại tuổi trẻ của mình ở đây. Dù là mang theo con nhưng tôi vẫn phải tính chuyện lấy chồng, rồi nuôi con mình, con chung sau này thành con của chúng tôi. Bố mẹ buồn lắm khi đã mấy năm qua tôi không động lòng với bất kì người đàn ông nào theo đuổi mình. Hai người cố gắng mai mối cho tôi, nói tôi không nên tự ti, phải tin vào bản thân và tin rằng, sẽ có người đàn ông tốt yêu thương hai mẹ con tôi.
Thật ra tôi luôn nghĩ, đàn ông là kẻ bội bạc nhất. Vì ngay cả người chồng của tôi còn có thể bỏ tôi và con đi cùng với người đàn bà khác, thì huống hồ người khác. Họ có chịu chấp nhận tôi với một đứa con riêng hay không? Tôi lại sợ, rồi con tôi sẽ khổ, sẽ chịu sự kìm kẹp của gia đình bên chồng. Thật tình, tôi thấy lo lắng lắm.
Bố mẹ tôi nhất định không đồng ý, họ nói không đồng ý để tôi dừng lại tuổi trẻ của mình ở đây. (ảnh minh họa)
Nhưng thời gian gần đây, khi đi làm, tôi đã gặp một người đàn ông rất chững chạc và quan tâm tôi. Anh ta là trưởng phòng của tôi, cũng đã ly dị vợ và có một người con riêng. Vì kinh tế của anh ổn định nên đã nuôi con, nhưng cảnh gà trống nuôi con thật không dễ dàng gì. Anh thuê người giúp việc chăm lo mọi việc nhà, còn con gái thì cũng đã lớn, cũng đã tự chăm sóc được bản thân mình, tự đi học.
Anh thiện chí muốn lấy tôi, muốn chúng tôi cùng nhau chăm sóc cho các con. Khi nhìn vào kinh tế của người đàn ông này, tôi bắt đầu nghĩ tới lời của bố mẹ: "Kiếm một người chồng có khả năng kinh tế mà lấy để sau này lo lắng được cho con, cho hai mẹ con đỡ khổ". Tôi thấy bố mẹ nói không sai. Không phải tôi tham giàu nhưng tôi sợ, bản thân mình sau này dù nuôi được con nhưng sẽ không thể cho con cuộc sống sung túc như bao người khác, chỉ là no đủ mà thôi. Cũng sẽ khó lòng mà đầu tư cho con học hành thành tài được, vì thế, tôi cũng có ý định tìm hiểu người đàn ông này.
Nhưng nhìn đứa con thơ dại, tôi lại thương con vô cùng. Nếu như tôi chọn lầm một lần nữa, con sẽ lại khổ, và điều tiếng của tôi sẽ càng nhiều hơn, Ly dị hai đời chồng, liệu người ta có cười vào mặt tôi hay không? Đôi khi muốn &'đi bước nữa' nhưng lại ngập ngừng không dám bước, sợ có ai đó nói này nói nọ. Rồi lại lo lắng cho con, nhưng nghĩ tới bố mẹ già tần tảo, tôi lại không đành lòng khiến bố mẹ phật ý.
Các bạn hãy cho tôi lời khuyên, liệu tôi có nên tiếp tục một cuộc hôn nhân nữa với người đàn ông này hay không? Giờ tôi không biết phân biệt thế nào là đúng sai, thế nào là tốt xấu. Có thể hôm nay họ tốt nhưng mai họ lại xấu, nên tôi rất cần lời tư vấn của chị em.
Theo VNE
Giờ tôi chỉ muốn dành tiền cho con Dù tôi chẳng được gặp con thường xuyên, chỉ là cuối tuần vào thăm con khi con ở với bà nội và người chồng cũ của tôi. Ly dị chồng đã được 2 năm, suốt 2 năm đó tôi khóc hết nước mắt, tôi buồn chán có khi không muốn sống. Nhưng tôi lại yếu hèn khi sợ, nếu có con bên cạnh...