Ly hôn cưới bồ trẻ nhận quả báo vợ bỏ chồng con theo giai, thế vẫn chưa phải tận cùng bi kịch
Tôi đã bỏ vợ tào khang để cưới bồ trẻ khi cuộc sống thành đạt, có tiền. Nhưng chẳng mấy chốc tôi nhận quả báo, phá sản, mất vợ, đứa con cũng không phải của mình…
Năm đó, tôi là giám đốc một công ty chuyên cung cấp vật liệu xây dựng. Công ty tôi làm ăn rất phát đạt, mỗi tháng tôi bỏ túi vài trăm triệu là chuyện bình thường. Hồi đó, tôi cũng có vợ và 2 cô con gái. Vợ tôi là người phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà.
Cô ấy làm việc ở ngành ngân hàng, lại giúp tôi nuôi dạy 2 cô con gái. Cô nào cũng xinh như công chúa. Hiểu được lòng chồng, vợ tôi cũng định sinh thêm đứa con thứ 3 thì em mắc bệnh, không thể sinh nở được nữa.
Sinh 2 cô con gái, tôi đi đâu cũng trở thành đề tài đàm tiếu, châm chọc của mọi người. Buồn chuyện vợ, con, tôi đâm ra chán nản. Tôi sa vào lưới tình của Thu- một cô nhân viên trẻ đẹp trong công ty. Thu đẹp hơn vợ tôi, lại khéo chiều tôi chuyện chăn gối. Ngày em thông báo em đã mang thai 16 tuần, cái thai là con trai, tôi vui như cây khô được tái sinh.
Ngày Thu thông báo em đã mang thai 16 tuần, cái thai là con trai, tôi vui như cây khô được tái sinh.
Tôi chủ động nói chuyện này với vợ. Ban đầu, tôi dự định sẽ cho Thu một ít tiền rồi rinh cậu quý tử về sống với vợ chồng tôi. Nào ngờ, vợ tôi không chấp nhận chuyện đó, cô ấy đòi ly dị và dắt 2 con gái bỏ đi.
Video đang HOT
Tôi đón Thu về sống cùng, chiều chuộng cô ấy như bà hoàng. Tuy nhiên, sau khi bỏ vợ, công việc làm ăn của tôi ngày càng lụi bại. Các nhân viên thân tín của tôi lần lượt bỏ sang làm cho công ty đối thủ, kéo hết khách hàng của công ty tôi về bên ấy. Tôi bị đối tác chơi xỏ, càng đầu tư vào các dự án thì càng cụt vốn. Từ ông chủ lắm tiền nhiều của giờ thành gã trắng tay, nhà cũng bị ngân hàng siết nợ.
Tôi đưa Thu và con trai đi ở trọ tại một ngôi nhà nhỏ rồi xin việc, làm lại từ đầu. Vốn quen cuộc sống nhung lụa, đủ đầy, Thu tỏ ra bất mãn, chê bai tôi bất tài, vô dụng. Tôi với Thu cãi nhau như cơm bữa. Vì nóng nảy quá, tôi nhiều lần thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với cô ấy.
Vào một đêm mưa gió, Thu xách vali bỏ nhà đi. Tôi tìm hiểu thì biết cô ấy đã tìm được một người đàn ông giàu có hơn, họ chuẩn bị làm đám cưới. Tôi gọi điện níu kéo, cầu xin cô ấy hãy nghĩ đến con nhưng cô ấy chỉ im lặng.
Cuối cùng, tôi đành nhờ mẹ tôi chăm con giúp để tôi có thể yên tâm làm việc. Con trai tôi giờ đã 5 tuổi, thằng bé càng lớn càng thông minh, nhanh nhẹn. Nhưng mẹ tôi và nhiều người nhận xét rằng thằng bé trông chẳng giống gì tôi hay bất cứ thành viên nào trong gia đình cả. Có lần tôi đưa con đi khám bệnh, tôi nhận rằng thằng bé cũng không cùng nhóm máu với mình.
Tôi đưa con đi giám định ADN thì bàng hoàng khi biết thằng bé không phải con ruột của tôi.
Bố con không cùng nhóm máu cũng bình thường. Nhưng điều này cộng với việc thằng bé không giống tôi, lại nghe nhiều lời đồn thổi, tôi đã đưa con đến giám định ADN thì bàng hoàng khi biết sự thật khi biết thằng bé không phải là con ruột của tôi!
Mẹ tôi nói, tôi nên đem thằng bé đến trả cho Thu rồi tùy xem cô ta muốn làm gì thì làm. “Dù gì nó cũng không phải con cháu nhà này. Con nuôi hộ nó từng ấy thời gian là đủ rồi“, mẹ tôi nói.
Nhưng tôi với con đã gắn bó với con từng ấy năm, giờ tôi cũng không nỡ xa thằng bé. Mà nếu Thu có thương xót nó thì cô ấy cũng không để cho thằng bé ở với tôi đến tận bây giờ. Tôi vẫn muốn nuôi con bằng tất cả tình cảm của một người cha.
Nhưng tôi chỉ lo một ngày Thu sẽ quay trở lại cướp mất con trai tôi của tôi đi. Theo quý độc giả, tôi nên làm gì bây giờ?
Vợ lấy tôi chỉ để chứng minh mình không ế
Từ khi cưới nhau, vợ luôn có tâm lý sẵn sàng ly hôn với tôi bất cứ lúc nào, khiến cuộc sống vợ chồng mệt mỏi...
Tôi kém vợ 2 tuổi, gia đình lại khó khăn, công việc cũng bấp bênh. Còn vợ, gia đình có điều kiện, bố mẹ nuông chiều, có công việc khá ổn định. Khi chúng tôi cưới nhau, vợ đã ngoài 30 tuổi.
Ảnh minh họa
Tôi cũng không hiểu tại sao cô ấy lại chấp nhận yêu và cưới tôi, người kém mình về nhiều mặt. Mãi sau này cưới xong, tôi mới hiểu rằng, thời điểm ấy vợ tôi cãi nhau với chị dâu cô ấy, người chị dâu nói cô ấy không lấy nổi chồng bởi cái tính chảnh chọe, nên cô ấy muốn lấy chồng nhanh, để chứng tỏ cho người chị dâu kia thấy rằng, cô ấy không những có khả năng lấy chồng, mà lại là chồng trẻ, đẹp trai nữa.
Cưới nhau xong, chúng tôi sống ở nhà tôi. Căn nhà nhỏ, chỉ có 2 tầng, nhưng có đến 3 cặp vợ chồng sinh sống, đó là bố mẹ tôi, vợ chồng anh trai và chị dâu tôi và vợ chồng tôi nữa.
Tính vợ tôi từ bé lúc nào cũng tỏ ra mình sành sỏi, và xem thường người khác, vì luôn nghĩ họ kém cỏi hơn mình. Cô ấy cũng không tôn trọng bố mẹ tôi, vì luôn cho rằng họ nghèo, không sạch sẽ và không có học. Chị dâu tôi cũng chỉ bán hàng tạp hóa ngoài chợ, nên bị vợ tôi xem thường, cô ấy ít khi nói chuyện.
Sống ở nhà tôi, nhưng vợ không quan tâm, không chia sẻ với bất kỳ ai, cũng không nói chuyện với ai ngoài tôi, vì thế mọi người trong gia đình cũng không ưa cô ấy. Khiến cô ấy càng khó chịu, vì cho rằng không ai quý mến mình. Lúc nào vợ cũng cáu kỉnh và luôn có tâm lý, xách vali bỏ đi bất cứ lúc nào, khi cảm thấy cuộc sống không như ý.
Đã thế, bố mẹ vợ tôi lại chiều con gái, mỗi lần sang chơi lại luôn nói với vợ tôi rằng, nếu khổ quá về với bố mẹ, không việc gì phải chịu đựng thêm. Thế là vợ tôi lại càng được đà, suốt ngày làm mình làm mẩy với tôi, dọa bỏ đi, dọa viết đơn ly hôn, dù chúng tôi đã có với nhau một đứa con chung.
Có lần cô ấy còn nói với tôi rằng, vẫn chưa ly hôn với tôi, vẫn chịu đựng cuộc sống vợ chồng và sống ở nhà tôi chỉ vì không muốn người chị dâu cô ấy hả hê khi thấy cô ấy bỏ chồng. Không muốn để chị ta coi thường cô ấy, chứ chẳng phải do yêu thương hay cần sống với tôi.
Thái độ của vợ khiến tôi cảm thấy cuộc hôn nhân này thật mệt mỏi, muốn níu giữ, muốn vun vén, nhưng chẳng biết sẽ tan vỡ khi nào, khi cô ấy không muốn vun vén, xây đắp nó.
Tìm bạn đời có điều kiện tương đồng Tôi 41 tuổi, đã ly hôn khá lâu, có một con gái 8 tuổi. Hiện tôi sống cùng con tại TP HCM. Tôi sinh ra và lớn lên ở một thành phố lớn ở miền Bắc, từng học thạc sĩ và làm việc ở nước ngoài (châu Á) sau khi tốt nghiệp đại học tại Hà Nội. Hơn 10 năm trước, tôi quyết...