Ly hôn, chuyện đâu phải chỉ của hai người
“Nếu không hạnh phúc, hãy ly hôn để giải thoát cho cả hai”, đó là lời khuyên quen thuộc đến mức bạn đã thuộc lòng đúng không? Nhưng không phải lúc nào ly hôn cũng đồng nghĩa với giải thoát và ly hôn cũng không phải chuyện của hai người.
“ Hôn nhân là mồ chôn tình yêu”, ngạn ngữ phương Tây nói. “Hôn nhân không chỉ là mồ chôn tình yêu mà còn là mồ chôn tất cả”, cư dân mạng nói.
Hôn nhân vốn dĩ chưa bao giờ dễ dàng với bất kỳ ai. Khi hai con người tự nguyện ký vào tờ giấy kết hôn, về chung một nhà, ai cũng khao khát vun vén một tổ ấm, cùng sinh con đẻ cái, sống với nhau tới trọn đời. Nhưng giữa ước mơ và thực tế, giữa mong muốn và hành động luôn là một khoảng cách trời – vực.
Cuộc sống chung với muôn vàn khó khăn, từ sự va đập trong lối sống, sinh hoạt đến sự khác biệt về sở thích, hoài bão, mục tiêu cuộc đời. Rồi những bất đồng trong mối quan hệ giữa vợ chồng với bố mẹ hai bên, bất đồng trong nuôi dạy con cái, phân chia công việc trong gia đình. Rồi những sự số xảy ra như tai nạn, bệnh tật, phá sản… Hôn nhân thực sự là một cuộc vượt biển mà không biết phương nào là bờ bên kia.
Trong hành trình vượt biển ấy, nhiều cặp vợ chồng đã phải bỏ cuộc. Đó là khi họ không còn chấp nhận được nhau, là khi họ không còn chịu đựng nổi nhau, là khi họ không còn muốn cố gắng vì nhau nữa. Và là khi họ không thể nào cố gắng vì nhau thêm nữa.
Cuộc sống chung với muôn vàn khó khăn, từ sự va đập trong lối sống, sinh hoạt đến sự khác biệt về sở thích, hoài bão, mục tiêu cuộc đời. Rồi những bất đồng trong mối quan hệ giữa vợ chồng với bố mẹ hai bên, bất đồng trong nuôi dạy con cái, phân chia công việc trong gia đình.
Đã một thời, người ta xem việc ly hôn là điều gì khủng khiếp nên dù đau khổ cùng cực, họ vẫn không dám bước chân ra khỏi cái tổ địa ngục của mình. Họ cắn răng chịu đựng với lý do để con cái có bố mẹ, để bố mẹ họ được ngẩng mặt nhìn họ hàng làng xóm, để chính mình không phải cúi mặt với đời.
Thế rồi, thời tự do cũng tới, xã hội cởi mở hơn, giải phóng xiềng xích định kiến cổ hủ, người ta lại ký đơn ly hôn nhẹ hều, có vật vã đau khổ một thời gian cũng phải nhanh chóng vực dậy đi tìm hạnh phúc mới cho bản thân. Người ta không còn cắn răng nín nhịn, dẹp bỏ cái tôi để cố gắng hàn gắn những rạn nứt của hôn nhân. Như cái tivi bị hỏng, thay vì đem đi sửa, họ mua tivi mới.
Nhưng mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, không ai sống thay được cuộc hôn nhân của người khác để phán xét họ nên làm gì. Cũng như không ai sống trong căn nhà của họ để biểu được gốc rễ sâu xa của những quyết định ra đi hay ở lại nằm ở đâu. Ai cũng có lý do riêng của họ, lý do mà với họ là chính đáng.
Video đang HOT
Nhưng không nhiều người dành cho mình một khoảng suy xét đủ sâu, để ngẫm xem quyết định của họ có chính đáng với những đứa con hay không. Dù với mỗi quyết định, họ đều nói: Vì con.
Người ta vẫn động viên nhau rằng, ly hôn không phải là “trời sập”, rằng cánh cửa này đóng lại cánh cửa khác sẽ mở ra, rằng trái tim tan vỡ rồi sẽ lành lại, rằng Mr Right hay Ms Right của cuộc đời vẫn đang chờ ta ở đâu đó, rằng tình yêu sẽ đến lần nữa và chữa lành tất cả, v.v và v.v. Nhưng đó là câu chuyện của người lớn. Những đứa trẻ thì sao?
Trong cuốn sách “For Better or For Worse: Divorce Reconsidered” xuất bản năm 2002, hai tác giả E. Mavis Hetherington và John Kelly đưa ra con số thống kê dựa trên 25 nghiên cứu rằng, 25% người trưởng thành có cha mẹ ly hôn lúc nhỏ gặp các vấn đề nghiêm trọng về hòa nhập, tình cảm hay tâm lý. Trong khi con số này ở người có gia đình đủ cha mẹ là 10%.
Người lớn bảo vì con mà ở lại, nhưng biết bao cặp đôi ở lại mà không hàn gắn, ở lại với tâm lý nặng nề dồn nén, dằn vặt hành hạ nhau cả tinh thần lẫn thể xác, ngày qua ngày trước mặt con cái.
Rồi họ lại bảo vì con mà chia tay, để chúng không phải chứng kiến cảnh cha mẹ tấn công nhau, nhưng biết bao cặp chia tay mà không giải thoát, chia tay với gánh nặng của căm hận và uất ức, quanh quẩn lại trút lên con.
Lý do “vì con” trong rất nhiều trường hợp chỉ là sự bao biện của người lớn. Bởi đứa trẻ không còn là trung tâm trong các suy xét của họ. Cảm xúc của họ, sự tổn thương của họ, thể diện của họ, khao khát hạnh phúc của riêng họ mới là nhân vật chính
Mà con trẻ thì chỉ có một ngôi nhà để trở về, nơi có cha có mẹ. Với chúng, không có ngôi nhà thứ hai, không có cánh cửa thứ hai. Chúng cũng không đi tìm Mr Right hay Ms Right của cuộc đời và trái tim chỉ có thể chữa lành bởi tình yêu thương của cha mẹ.
Người lớn chúng ta luôn tự đặt mình ở thế bề trên, và luôn ám thị rằng mình đang hy sinh cho con đây, đang cố gắng vì con đây. Chúng ta đâu biết rằng: chính các con mới đang cố gắng sống tốt vì bố mẹ, cố gắng hy sinh cảm xúc cá nhân vì bố mẹ, cố gắng ngoan ngoãn vì bố mẹ, với khao khát mãnh liệt rằng, khi chúng đủ ngoan, đủ tốt, bố mẹ sẽ nghĩ lại mà sống với nhau tử tế hơn.
Mấy ai làm cha mẹ khi gặp vấn đề nghiêm trọng trong hôn nhân đã trung thực với con cái, nói thật với con về chuyện của bố mẹ, giãi bày tâm sự với con, xin lỗi vì đã làm tổn thương con và xin con một lời khuyên? Nếu như có thể một lần và nhiều lần thú nhận với con cái của chúng ta rằng: Con ơi, bố mẹ không hạnh phúc. Bố mẹ cần phải làm gì đây?, hẳn mọi chuyện sẽ khác, theo một chiều hướng tích cực hơn.
Những đứa trẻ mới sống cuộc sống cùng chúng ta, mới hít thở bầu không khí cùng chúng ta, có thể chúng không hiểu thấu những ngọn nguồn của những rạn nứt nhưng chúng thấm thía những đau đớn đang chảy trong huyết quản của mỗi thành viên trong gia đình. Và bởi thế, chính chúng sẽ chỉ lối cho chúng ta, sẽ cho chúng ta biết phải làm gì, cần sửa chữa ở đâu hay cần lái con thuyền hôn nhân về bến bờ nào.
Đừng nghĩ trẻ con “chẳng biết gì”, hay “không hiểu được”. Trò chuyện với con về mọi vấn đề, bàn bạc với con về những giải pháp, chia sẻ với con về những quyết định, tham vấn ý kiến, mong muốn, nhu cầu của con nếu cha mẹ không thể chung sống. Xin hãy thành thật với các con và tin tưởng vào cảm nhận của chúng. Đó mới thực sự là “vì con”, dù quyết định của cha mẹ là ở lại hay ra đi.
Theo Trí Thức Trẻ
Mang đồ ăn tới chỗ làm cho bạn gái, tôi giật mình nhìn em ngồi lên đùi kẻ khác
Nào ngờ vừa vào đến phòng nghỉ tôi đã thấy Vy, đang ngồi trên đùi một ông chú nào đấy, lại còn ôm cổ hôn hít tình tứ lắm.
Tôi với Vy quen nhau từ thời còn đi học cấp hai, tính ra đến giờ cũng phải được hơn mười năm rồi. Mọi người ai cũng nghĩ là tôi và Vy sẽ cưới nhau, vì đã yêu nhau lâu như thế. Ngay cả tôi cũng tin là vậy, cho đến tối hôm qua, sau khi chứng kiến sự thật động trời về em. Đến giờ tôi vẫn vừa hoang mang vừa cay cú, mà cũng không cam tâm chút nào.
Từ thời còn đi học, tôi với Vy đã luôn dính lấy nhau rồi. Tôi biết Vy thầm thích mình từ năm học lớp bày, nhưng lúc đó tôi vẫn chần chừ, muốn chắc chắn tình cảm của cả hai rồi mới "ra tay". Ít nhiều gì tôi cũng từng là hot boy của trường, không muốn tưởng bở rồi mất mặt. Không ngờ Vy lại là người chờ không nổi nên chủ động tỏ tình trước với tôi. Thế là thôi, tôi thuận nước đẩy thuyền, yêu nhau đến tận giờ luôn.
Năm thi đai học, Vy không đậu nguyện vọng một nên chúng tôi lại học xa nhau. Tôi đã quyết tâm thi lại để được chuyển về học ở trường gần em. Bố mẹ tôi phản đổi kinh lắm nhưng mà tôi đành kệ, vì lúc đó nói thật là tình hình của chúng tôi không được tốt lắm, tôi sợ em đòi chia tay.
Tôi đã quyết tâm thi lại để được chuyển về học ở trường gần em. Ảnh minh họa.
Sau khi vào đại học, Vy tự dưng ít nói hẳn, nhát hơn hẳn nữa chứ không còn mạnh mẽ và tự tin như ngày trước. Có lần bạn cùng ký túc của em gọi điện, nói là thi thoảng thấy em hay tự rạch tay hay là hay thấy em khóc một mình. Tôi hoảng quá, bỏ cả học, ngay đêm đó chạy đến ký túc đòi gặp Vy.
Lúc đấy em mới chịu kể hết nỗi lòng cho tôi nghe. Em bảo là là em học không tốt, không vào được trường tốt, mặt mũi cũng không xinh đẹp, không làm được gì ra hồn, lại càng không xứng với tôi. Tôi có an ủi thế nào em cũng không chịu nghe, còn đòi chia tay với tôi. Thế nên tôi mới quyết định chuyển về ở hẳn với em, tiện còn chăm sóc em.
Vy mơ ước làm người mẫu lắm, nhưng lúc nào cũng không tự tin, ngại mình xấu, sợ bị người ta chê cười. Tôi không muốn em buồn với thiệt thòi, mấy năm đi học đều tích cóp, tiết kiệm tiền. Vừa ra trường cái liền có đủ tiền cho em đi "sửa sang" lại nhan sắc. Lúc thấy em nhìn tôi với ánh mắt xúc động và cảm kích đấy, tim tôi cứ gọi là nhũn hết cả luôn, còn nghĩ là em muốn gì tôi cũng có thể cho em hết. Giờ nghĩ lại, đúng là không chỉ riêng phụ nữ đâu, đàn ông yêu vào cái nó ngu hết cả người đi.
Tân trang xong một cái, Vy hào hứng đi đăng ký tuyển mẫu ngay lập tức. Trước em cũng không tính là xấu, được cái dễ nhìn, giờ làm đẹp xong lại càng đẹp hơn, bao nhiêu chỗ đặt chụp ảnh, lịch đi làm kín cả tuần, không có cả thời gian nghỉ ngơi. Xót thì tôi cũng xót, nhưng thấy em vui vẻ thế thì tôi cũng không nỡ can ngăn, chỉ cố gắng chăm sóc em hết sức có thể thôi.
Tuần trước, Vy hào hứng thông báo với tôi là em nhận được lịch đi quay phim. Tự dưng tôi thấy là lạ, vì trước giờ em mới chỉ làm mẫu chụp ảnh thôi, sao đùng một cái đã đi quay phim ngay được? Vì từ khi Vy muốn tham gia ngành này, tôi cũng tập tành tìm hiểu các thứ cho nên cũng biết được kha khá. Tôi hỏi thì em bảo là được bạn giới thiệu, đấy là bộ phim chiếu mạng cho mấy thanh niên trẻ trẻ hay xem, cơ hội nổi tiếng cũng cao. Em quyết tâm lắm nên tôi cũng đành thôi, không từ chối em.
Tôi với Vy cãi nhau một trận rùm beng lên, kết quả cuối cùng là em đòi chia tay. Ảnh minh họa.
Bạn tôi bảo tôi ngu lắm nên mới dễ dãi thế. Đáng ra tôi phải trông chừng, vì nghe nói nghề này nhiều cám dỗ lắm. Ai mà biết được có ai dòm ngó người yêu mình không. Tôi thấy thế cũng đúng nên đòi đưa đón em. Phản ứng của Vy mới khiến tôi bất ngờ. Em chần chừ tỏ ý không muốn cho tôi theo, nhưng lại sợ tôi không đồng ý cho em đi quay phim nên cuối cùng cũng gật đầu.
Tối hôm qua tôi tan làm sớm, định mua đồ ăn mang qua studio cho Vy, tiện mang thêm cái áo khoác vì dạo này trở lạnh rồi. Vừa đến studio đã có người chặn tôi lại, không cho tôi vào. Giải thích một hồi người ta cũng đồng ý cho tôi ngồi chờ, nói sẽ vào gọi Vy ra vì đang giờ quay, không muốn làm phiền đạo diễn và diễn viên bàn bạc công việc với nhau. Nhưng tôi có linh cảm không lành nên lén đi theo anh ta luôn.
Nào ngờ vừa vào đến phòng nghỉ tôi đã thấy Vy, đang ngồi trên đùi một ông chú nào đấy, lại còn ôm cổ hôn hít tình tứ lắm. Tôi nóng hết cả mắt, vứt ngay túi đồ ăn xuống đất, xông đến đấm cho tên già kia tím cả mặt, làm loạn cả đoàn người ta lên. Vy lôi tôi ra ngoài, cho tôi ăn cú rát bỏng cả mặt, rồi kéo tôi ra ngoài cửa studio. Tôi với Vy cãi nhau một trận rùm beng lên, kết quả cuối cùng là em đòi chia tay.
Thế đấy, bao nhiêu tiền bạc và tình cảm mà tôi hi sinh, nhưng rồi đổi lại lời chia tay thế này. Hóa ra em cũng chỉ lợi dụng tôi để có bước đệm. Tôi cay cú mà không biết nên làm thế nào, từ tối qua đến giờ tôi vẫn còn hoang mang, ngồi nhà chườm đá lên má cho bớt sưng mà vẫn cay không chịu được. Tôi có nên trả thù không, hay im lặng làm thằng hèn ngu ngốc bây giờ?
Đức Anh
Theo Gia đình & Xã hội
Người đàn ông có thể làm 3 chuyện này vì bạn thì 99% anh ấy yêu bạn hết lòng Muôn biêt môt ngươi đan ông yêu ban nhiêu thê nao đưng đi hoi anh ây. Muôn biêt đap an thât sư không kho, chi cân nghi lai xem anh ây co thê vi ban ma lam 3 chuyên nay hay không la đươc. Khi xay ra tranh cai thương chu đông nhương bô Hai ngươi ơ bên canh nhau trong cuôc sông...