Ly hôn chồng tôi chẳng tiếc, chỉ thương mẹ chồng già cả, ốm đau
Hoàn cảnh của tôi bây giờ hết sức éo le, tôi cảm thấy khó xử vô cùng, không biết nên làm thế nào nữa.
Tôi và Vinh cưới nhau 3 năm, có một con gái 2 tuổi. Chồng tôi kinh doanh tự do, còn tôi làm truyền thông trong một công ty Dược. Công việc của hai vợ chồng ổn đinh, lương khá, đáng ra cuộc sống phải sung túc, đầy đủ lắm nhưng mọi thứ lại chẳng được như ý bởi chồng tôi chơi bời, hư hỏng.
Hai đứa yêu nhau hơn 1 năm mới cưới, trong thời gian đó anh luôn tỏ ra là một người đàn ông tuyệt vời, trưởng thành, đĩnh đạc. Luôn yêu thương, lo cho tôi từng ly từng tý. Cũng chính vì thế nên tôi nhận lời không chút suy nghĩ khi anh ngỏ lời cầu hôn.
Nhà anh neo người, bố mất sớm chỉ còn mẹ. Mẹ anh hiền lành, chân chất, già rồi và hay ốm đau bệnh tật. Bà thương tôi như con gái, tôi biết điều đấy, tự thấy mình may mắn. Biết tôi đi làm vất vả, lúc nào bà cũng cố gắng nấu cơm nước cho tôi, dù nhiều lần tôi nói để tự tôi nấu, bà cứ nghỉ ngơi đi.
Tôi làm dâu mà sướng hơn con gái, muốn làm gì thì làm, bà không bao giờ phật ý, không để bụng hay cằn nhằn. Tôi sinh con cũng nhờ mẹ chồng đỡ đần nhiều lắm.
Mọi chuyện giá cứ như thế thì chẳng còn gì hơn nhưng chồng tôi lại đổ đốn chơi bởi cờ bạc, gái gú. Tôi khuyên anh nhiều nhưng chẳng có kết quả gì. Chồng chửi bới vợ, đi làm về lương không đưa tôi mà ăn chơi hết, để một mình tôi phải cáng đáng hết mọi việc trong nhà. Mẹ góp ý, anh cáu kỉnh, mắng lại cả bà.
Video đang HOT
Không biết bao nhiêu đêm anh đi không về, tôi ôm con nằm khóc thầm. Chồng bắt đầu đánh tôi, người ngợm tôi bầm dập tím tái bởi những cú đấm, đá không thương tiếc của chồng.
Tôi nghĩ nhiều đến chuyện ly hôn, tôi không phải một đứa quá lụy, vì thế cảm thấy không còn tình nghĩa nữa, tôi sẵn sàng buông tay, nhưng bây giờ, điều khiến tôi ăn năn lại là mẹ chồng. Bà có một mình, ốm đau, chồng tôi thế này làm sao cham bà được. Tôi mà đi thì có ai lo lắng cho bà. Thật sự đó là điều tôi trăn trở nhiều nhất… tôi nên làm gì đây?
Theo KhoeDep
'Tất niên với bạn say quá, đêm nay anh không về'
Giáp Tết, công việc cơ quan vẫn ngập ngụa, việc nhà chưa đâu vào đâu. Con cái ốm đau kêu khóc, vậy mà, chồng tôi vẫn cứ say sưa ở phương nào...
ảnh minh họa
Tôi là nhân viên kế toán ở một công ty xuất nhập khẩu. Gần Tết, công việc ở công ty chất thành núi. Tôi có cảm giác như mình đang ngộp thở. Ngộp thở đến mức, đến công ty là tôi không có thời gian đi lấy cho mình cốc nước để uống. Vậy mà, tôi vẫn phải lo toàn bộ việc nhà.
Ở nhà, bình thường tôi thuê một người giúp việc. Cô ấy đảm nhiệm công việc cơm nước, dọn dẹp, đưa đón hai đứa con tôi, một cháu lớp 3 và một cháu 4 tuổi đi học. Thế nhưng, trước ngày cúng ông Công ông Táo, cô giúp việc nằng nặc xin về quê thu dọn nhà cửa, sắm sửa cho Tết.
Tôi giữ không được nên đành thanh toán tiền cho cô ấy về quê. Thế là, từ đó đến nay, tôi kiêm luôn việc đưa đón con, cơm nước, dọn dẹp nhà cửa.
Cậu con trai 4 tuổi của tôi lại đang ho, sổ mũi. Cháu quấy khóc và không chịu ăn uống. Tuy nhiên, không còn cách nào khác, tôi vẫn phải nói khó các cô giáo để gửi con ở trường muộn hơn mọi ngày.
5 rưỡi chiều, tôi cố gắng rời khỏi công ty để về nhà với con nhưng đường tắc, công việc níu chân. Vì thế, hôm nào tôi cũng phải đón con muộn nhất trường. Nhìn thấy mẹ, cháu khóc, tôi cũng khóc theo. Ấy thế mà chồng tôi cứ vô tâm đến lạ.
Đối với anh, việc osin nghỉ không liên quan gì đến anh. Anh làm công việc ở cơ quan nhà nước. Gần Tết, công việc của anh bận nhưng không phải quá bận như tôi. Thế mà, từ đầu tháng đến nay, ngày nào cũng như ngày nào, anh tan sở lúc 5 giờ chiều nhưng về nhà vào lúc 11 giờ tối. Lúc về, người anh nồng nặc mùi rượu bia.
Có hôm, 2 giờ sáng anh về nhưng say quá không đi được xe xuống tầng hầm. Bác bảo vệ phải điện thoại cho tôi xuống dìu chồng. Tôi xuống đến nơi, nhìn thấy chồng đứng không vững, quần áo bẩn bê bết vì ngã ở đâu đó mà thấy buồn bực và chán nản đến khủng khiếp.
Tôi chỉ muốn mắng anh, cãi nhau với anh để bớt đi chút bực bội vì quá tải và áp lực. Thế nhưng, tôi không có cơ hội đó. Thời gian ở nhà, anh luôn lăn ra ngủ vì đã say mềm. Muốn nói chuyện với anh, nhờ anh làm một việc gì đó, tôi phải chờ đến giờ làm việc của anh rồi nhắn tin, gọi điện cho anh.
Tôi bảo anh đừng nhậu nhẹt mà hãy về sớm lo các các con giúp tôi, mua sắm cho gia đình để ngôi nhà có chút không khí Tết, nhưng lần nào cũng như lần nào, câu trả lời của anh luôn là "bận". Hôm thì anh bận tất niên ở phòng, hôm lại tất niên cơ quan, hôm khác phải tất niên với cơ quan bạn..., rồi bạn bè, hội nọ nhóm kia. Tôi đọc tin nhắn của chồng xong mà phát nản.
Tự nhiên, tôi nghĩ phận đàn bà thật khổ.
Công ty tôi cũng có tất niên, phòng tôi cũng có tất niên và cả bạn bè tôi nữa. Chỗ nào cũng gọi, cũng giục, cũng yêu cầu tôi phải có mặt. Thế nhưng, tôi nào có được đi ăn tất niên với ai.
Tôi đi tất niên với mọi người thì con tôi ai đón? Ai cho ăn? Ai dọn nhà ? Ai sắm sửa Tết nhất? ...
Hôm nay, lẽ ra, tôi cũng chẳng có thời gian để ngồi than thở với mọi người, nhưng tôi đang bị quá tải và stress quá độ. Công việc của tôi chưa xong. Các con chưa có quần áo mới, nhà cửa vẫn bừa bộn, quất đào chưa hề mua. Thế mà, chồng tôi đi nhậu 4 ngày nay không thấy mặt. Hôm nào anh cũng chỉ nhắn cho tôi một dòng vỏn vẹn: "Tất niên với bạn say quá, đêm nay anh không về".
Tôi chỉ mong, các ông chồng thích tất niên nhậu nhẹt, nếu đọc được dòng tâm sự này của tôi, hãy nhớ rằng, vợ con cũng đang chờ các anh về làm bữa tất niên ở nhà...
Theo Vietnamnet
Hối hận vì lấy chồng khi vừa tốt nghiệp đại học Con tôi ốm đau, nuôi không lớn, nhà bán hàng mà tôi không phụ được, người ta nhìn vào nói tôi là đứa con dâu làm biếng, mẹ chồng đau lên đau xuống tôi không phụ giúp được. Ảnh minh họa Tôi lấy chồng năm 22 tuổi khi vừa tốt nghiệp xong, quen anh qua sự mai mối của người chị. Anh là...