Lý do tôi không bao giờ thân thiết với đồng nghiệp chốn công sở
Nếu không thể làm chủ được vấn đề, tốt nhất là không có bạn bè gì hết, cứ đúng quy định, giờ giấc mà làm. Cứ đúng nội dung công việc mà trao đổi thôi. Chấm hết
Tôi biết, suy nghĩ này của tôi dễ bị nhiều người đánh giá là cực đoan, ghê gớm. Nhưng từ chính bản thân tôi, tôi rút ra bài học rằng công sở không thể là nơi có một người bạn thân. Và cũng không nên chủ động làm thân ở nơi công sở. Mọi thứ nên duy trì ở sự khách khí, xã giao vừa đủ thôi. Thân thiết để làm gì, khi mà người ta luôn phải cạnh tranh, luôn phải “lấn chiếm” lợi ích của nhau, phải “dẫm lên nhau” để sống.
Dù cho hiểu theo ý nghĩa tích cực nhất, nhẹ nhõm nhất của vấn đề đi chăng nữa, thì công sở cũng là nơi người ta buộc phải thể hiện bản thân để vượt qua người khác, nếu không muốn bị người khác vượt qua mình. Không ai muốn bị trở thành một chân tép riu, hưởng đồng lương ba cọc ba đồng rồi chuyện đi photo tài liệu hoặc làm những việc tương tự như một chân sai vặt. Như vậy mọi sự thân thiết, nể nang đều chỉ là những chướng ngại vật, làm người ta mệt mỏi và khó nghĩ, để cân nhắc giữa tình và lý mà thôi.
Ở công sở, tôi bị đánh giá là một kẻ khó gần. Không ai được dùng của tôi từ cái bút bi trở đi nếu họ chưa được tôi gật đầu đồng ý. Không ai “vay” được của tôi gói cafe vì tôi luôn nói rõ là mình chỉ mua đủ dùng. Không ai có thể nhờ tôi những việc thuộc về phận sự riêng của họ, kể cả khi tôi đã làm xong việc của mình và ngồi lướt net. Tất nhiên, không có nghĩa là tôi sống không biết điều. Những việc như đóng góp, thăm hỏi, giúp đỡ khi cần thiết… tôi không bao giờ “câm điếc” cả. Nhưng tôi chọn cho mình một “hành lang” trống, để khi cần, tôi tự bước lên đó vững vàng mà không bị những tình cảm riêng tư, những phiền hà ràng buộc.
Khi cảm thấy chất lượng công việc của người khác có vấn đề, tôi thẳng thừng ý kiến. Khi cảm thấy mình đang bị đánh giá sai, tôi mạnh dạn đề nghị họ xem xét lại. Khi cảm thấy những người hợp tác với mình không tích cực, tôi mạnh dạn trình bày suy nghĩ của mình. Tôi nghĩ là không sao, mất lòng trước được lòng sau. Bù lại cho sự “khó nghe” khi phê phán, tôi cũng rất công bằng trong đánh giá. Ai giúp tôi việc gì tôi cảm ơn hết sức. Thậm chí từ chối nhận tiền thưởng và nói trước cả công ty rằng phần a,b,c được đánh giá cao là công sức của nhân sự X,Y đã giúp mình. Vì thế, mọi người thay vì ghét bỏ tôi, đều tiếp nhận mọi ý kiến của tôi đơn giản. Vì họ tin tưởng là tôi công bằng. Cho dù, cũng không ai thân thiết với tôi như chị em, không ai giúp tôi những điều lặt vặt, thì đó cũng không phải là điều tôi muốn.
Tôi đã chứng kiến nhiều chuyện “dở hơi” từ cái gọi là tình nghĩa “chị em” công sở. Thực lòng, chỉ những người yếu đuối, kém cỏi mới cần phải có người “tụ tập” với mình. Nói ngay như chị H cùng phòng tôi, chơi thân với chị V phòng khác. Chuyện gì hai người ấy cũng đều nói với nhau, “đổ lên đầu” nhau đủ thứ tâm tư và cảm xúc của mình. Cho đến hàng năm trời, như một vòng quay, sự hấp dẫn ban đầu bỗng đến một lúc trở thành thứ nặng nề, chán nản thì thay vì người ta bên vực nhau, người ta bỗng chốc đem chuyện của người kia ra kể lể với một người thứ ba. Điều ấy thật ra là cái quy luật rồi. Đến nam – nữ yêu nhau da diết cồn cào còn có lắm khi bực mình vì nhau, lắm khi đem người kia ra chỉ trích. Nữa là hai người cùng giới – cảm xúc giống nhau, quan điểm giống nhau, dễ vui buồn giống nhau thì qua đi khoảng thời gian hấp dẫn, thế nào chả đến lúc chán phè. Chưa kể, chuyện tình cảm chị em công sở còn bị chi phối bởi lợi ích.
Video đang HOT
Có những điều lẽ ra không nói, nhưng chỉ vì tí cảm tình của sếp, người ta đem nhau ra làm trò cười ngay. Có những chuyện đã sống chết thề thốt chỉ hai người được biết với nhau nhưng chỉ vì cất nhắc chức trưởng phòng, người ta sẵn sàng “bán” chị em của mình. Mà bán chẳng rẻ đâu, giá cao, hời lắm đấy! Chuyện chồng chị T có bồ, do chị D nói ra, nghe được từ chị H là bạn thân thiết khủng khiếp của chị T, ở công ty tôi vẫn còn đang là chủ đề bàn tán xôn xao kia kìa. Rồi chuyện cô Y “trót dại” với trưởng phòng nhân sự hòng tranh chức phó phòng với cô N, cũng do chính cô L là bạn của cô Y nói ra, vì ghen tị chứ còn lí do gì nữa. Những thứ ấy, công ty nào cũng đều nhan nhản ấy mà.
Đừng nghĩ là người cực đoan như tôi thì không có bạn thân. Trái lại, đúng là ở công sở tôi tránh thật, chứ cuộc sống, tôi có những người bạn sẵn sàng sống chết vì tôi. Họ có thể đứng tên giúp tôi khoản vay hàng trăm triệu. Có thể lấy bìa đỏ của gia đình họ giúp tôi khi nợ nần. Có thể đưa cho tôi cả tháng lương của họ mà không biết bao giờ tôi mới trả, nếu như nghe thấy tôi thông báo vừa viết đơn xin nghỉ việc xong. Có thể đội mưa đến nhà nấu cho tôi bát cháo. Có thể nhất nhất bênh vực tôi khi có người nào lên án, chỉ trích tôi. Họ làm thế bởi tôi gắn bó với họ đủ lâu để họ hiểu lòng tôi. Họ gắn bó với tôi bởi vì họ biết, cá tính con người tôi không dễ gắn bó, không dễ a dua theo những tình cảm bề ngoài. Biết thế nên tôi cảm thấy bạn bè mình cũng “đủ dùng”, và không có ý định “đánh lưới quăng chài” thêm bạn bè công sở làm gì.
Kết luận lại là cuộc sống có vui có buồn, nhưng tôi tha thiết mong tất cả những “cư dân” công sở hãy tỉnh táo và suy nghĩ trước sau khi quyết định gắn bó với ai đó ở nơi công sở của mình. Nếu không thể làm chủ được vấn đề, tốt nhất là không có bạn bè gì hết, cứ đúng quy định, giờ giấc mà làm. Cứ đúng nội dung công việc mà trao đổi thôi.
Theo Mắt Kiếng/Emdep
Tôi đã sa vào bẫy tình của chị không lối thoát
Tôi được phép lấy vợ nếu đáp ứng hai yêu cầu của chị. Hoặc tôi im lặng, âm thầm ở bên chị mà vẫn có vợ, có cuộc sống đầy đủ hoặc tôi và chị chấm hết còn mẹ và người yêu sẽ biết mọi chuyện, thêm vào đó tôi sẽ phải trả lại những gì chị đã chu cấp.
Tôi không được may như những bạn trẻ khác khi có cuộc sống đủ đầy, chí ít là có đủ cả cha và mẹ. Tôi lớn lên bên cạnh một người mẹ bệnh tật và chẳng biết cha mình là ai, hình ảnh người mẹ lủi thủi, gom lượm từng đồng bạc lẻ nhờ chiếc xe đẩy hoa quả dọc các tuyến phố đã im đậm trong tâm trí và là động lực khiến tôi phấn đấu không ngừng.
Từ bé, tôi đã xác định được chỉ có học hành và phấn đấu mới là cơ hội để mẹ con tôi 'đổi đời' thực sự. Chính vì vậy, kết quả học tập của tôi luôn dẫn đầu lớp, khiến mẹ tôi tự hào. Đến lớp 9, tôi đã đạt giải cao môn Tiếng Anh toàn thành phố, chính vì vậy tôi được chọn học ở một trường chuyên danh tiếng. Tôi đã biết đi làm thêm. Những nơi tôi chọn đều có liên quan đến giao tiếp, đến ngoại ngữ. Ban đầu là những quán cà phê sau đó đến tiệm sách cũ và làm cộng tác viên cho tổ chức từ thiện. Thu nhập của việc làm thêm không cao nhưng cũng đủ tiền đóng học và đỡ đần mẹ tôi trong sinh hoạt hằng ngày. Cuộc sống của mẹ con tôi cứ thế trôi qua.
Khi lên đến đại học, mẹ tôi lúc này già hơn, bệnh tim cũng nặng hơn và lúc nào cũng có nguy cơ tái phát, mẹ chẳng còn đẩy xe rong ruổi các phố được nữa mà phải ngồi một chỗ bên thúng hoa quả ở cạnh công viên gần nhà. Số tiền mẹ kiếm được, chỉ phân nửa trước đây khiến cuộc sống mẹ con tôi rất vất vả. Khi tôi đang loay hoay để tìm công việc có thu nhập tốt hơn thì nhận được giới thiệu của một người quen, tôi làm phiên dịch cho một công ty du lịch.
Tôi tự tin về công việc này nên nhận lời chẳng chút đắn đo. Công việc đó ngoài việc mang lại cho tôi thu nhập khá ổn định nếu không nói là cao, nó còn giúp tôi được đi đây đi đó, đến những nơi mà tôi chưa từng đặt chân đến. Vừa có tiền, vừa được tham quan, làm tôi hứng khởi vô cùng.
Trong những chuyến đi ấy, tôi cũng được gặp và làm quen với rất nhiều người bạn mới, mở mang hiểu biết và cũng đánh dấu bước ngoặt của cuộc đời tôi. Khi học năm 3 đại học, tôi làm hướng dẫn cho một tour có cả người nước ngoài của một công ty xuất nhập khẩu. Giám đốc của công ty ấy khá thoải mái, thân thiện và có vẻ rất quý tôi. Sau tour, chị còn hào phóng thưởng cho tôi số tiền lớn bằng cả tháng lương mà chẳng chút ngần ngại.
Chị xin số của tôi, nói sẽ nhờ trực tiếp nếu có nhu cầu hướng dẫn du lịch hoặc phiên dịch. Tôi và chị có trò chuyện thường xuyên hơn. Trong một lần cà phê cùng chị, thì nhận được điện thoại báo mẹ tôi ngất khi đang bán hàng. Chẳng ngần ngại, chị còn đưa tôi đến viện cho nhanh và đặt cọc số tiền lớn để mẹ tôi kịp phẫu thuật, thoát cơn nguy kịch. Chính vì thế mà tôi mang ơn chị, chẳng thể khước từ những lời đề nghị gặp gỡ, chuyện trò và hơn hết, thực lòng tôi thấy nói chuyện với chị nhẹ nhàng, dễ mến. Đương nhiên khi 22 tuổi tôi chẳng suy nghĩ quá nhiều, chẳng chút đề phòng bởi tôi nghĩ chị là người đứng đắn, đàng hoàng. Tôi đơn giản chỉ xem chị như một người chị, một ân nhân.
Tôi sẵn sàng chia sẻ những buồn vui, vất vả của cuộc sống cùng chị còn chị chỉ lẳng lặng nghe và luôn luôn giúp đỡ tôi. Rồi một lần chị đến tìm tôi, tinh thần mệt mỏi rã rời, thân hình cũng ủ dột chán trường, chị nói mệt mỏi, muốn dựa vào vai tôi. Chuyện đơn giản chỉ có thế, nhưng chẳng hiểu sao chuyện đó lại xảy ra. Có lẽ, một người phụ nữ quyến rũ, từng trải lại rất tinh tế, chứa đựng sẵn âm mưu toan tính thì làm sao một gã trai mới lớn như tôi có thể từ chối được.
Một lần sẽ có lần thứ hai và cứ thế mãi. Tôi trở thành người tình của chị, chị đáp ứng mọi yêu cầu của tôi kể cả việc sẽ mua nhà mới còn tôi chỉ việc âm thầm chiều theo ý của chị. Dĩ nhiên, tôi khi ấy cứ lao vào chị bởi chị có những mới mẻ, táo bạo, dạn dĩ và lả lơi để tôi chẳng thế dứt nổi. Chúng tôi hiểu, đó là một sự trao đổi thể xác và tiền bạc nhưng cũng chẳng thể dấu giếm rằng, những nhu cầu, đam mê, tò mò của tôi cũng được đáp ứng.
Đi cạnh chị, tôi có tất cả tiền, danh vọng, công việc mơ ước và hơn hết có thể chủ động chăm sóc mẹ cả vật chất tinh thần. Khi ấy tôi đã thấy hài lòng thỏa mãn về việc đó nhưng khi gặp người yêu hiện tại của tôi thì mọi chuyện dường như bị phá vỡ. Tôi như bị tiếng sét tình ái, và yêu ngay từ lần gặp đầu tiên, đó là trợ lý của công ty chị. Đương nhiên chị đã nhận ra chuyện đó ngay và làm mọi việc để ngăn cản, từ nhắc nhở, đe dọa đến đuổi việc người con gái ấy, nhưng không hề đụng đến tôi một câu.
Và tôi hiểu, những việc làm kia chỉ để nhắc nhở bắt tôi nhớ rằng chỉ được phép yêu mình chị. Tôi gần như suy sụp, quay cuồng khi bị chị can thiệp quá nhiều vào cuộc sống riêng tư. Đó cũng là lần đầu tiên sau 3 năm bên cạnh chị mà tôi phản ứng mạnh, nhưng chị vẫn ôn hòa như xoa dịu tôi. Trước mặt chị tôi im lặng nhưng sau lưng tôi vẫn gặp người con gái đó. Bí mật ấy, chẳng thể che dấu, khi tôi đưa em về ra mắt mẹ, mẹ tôi ưng và muốn chúng tôi cưới nhau sớm. Chị cũng biết và nói sẽ ngăn cản đến cùng, tôi xin chị buông tha mình để tìm hạnh phúc nhưng có vẻ sự nhượng bộ của chị là không có.
Ban đầu chị nhún nhường mềm mỏng thì tôi phản ứng mạnh, kiên quyết, nhưng sau đó chị đã giận dữ, chị nói nhất định tôi vẫn phải là người tình của chị. Tôi được phép lấy vợ nếu đáp ứng hai yêu cầu của chị. Hoặc tôi im lặng, âm thầm ở bên chị mà vẫn có vợ, có cuộc sống đầy đủ hoặc tôi và chị chấm hết còn mẹ và người yêu sẽ biết mọi chuyện, thêm vào đó tôi sẽ phải trả lại những gì chị đã cho. Khi nghe những lời đó từ chị tôi mới hiểu được sự ê chề, nhục nhã là gì.
Khi tôi tỉnh ngộ thì mọi việc đã đi quá xa. Tôi không thể nhắm mắt lừa dối người mình yêu để vụng trộm cùng chị và lại càng chẳng thể dứt chị ra được. Sẽ ra sao nếu mẹ tôi biết chuyện, có lẽ mẹ sẽ sốc, thất vọng và buồn về tôi và thậm chí, còn nguy hiểm bởi bệnh tim không cho phép mẹ xúc động mạnh. Còn em, dĩ nhiên sẽ chẳng đời nào chấp nhận tôi nữa. Tôi sẽ mất tất cả những gì yêu thương.
Chị quá tàn nhẫn, tuyệt tình với tôi. Suốt chừng ấy năm bên chị, tôi chưa phải phàn nàn gì cả, thậm chí tôi còn có tình cảm mà một thời ngộ nhận là yêu đương. Nhưng giờ đây tôi chỉ thấy ghê sợ chị, ghê sợ bản thân và ghê sợ chính mối quan hệ ấy. Tôi chợt nhận ra, mình chẳng là gì, chỉ là một 'phi công trẻ', một trò tiêu khiển, giải tỏa nhu cầu yêu đương, thể xác cho chị.
Hơn khi nào hết, tôi muốn làm lại cuộc đời, muốn được làm chủ cuộc sống của mình bởi tôi có tình cảm, có lý trí, học vấn và người để yêu đương thực sự. Nhìn mẹ, nhìn người yêu tôi không đủ tự tin để sống nếu chuyện với chị vỡ lở. Tôi phải làm gì, nói gì để chị buông tha tôi đây? Tôi như kẻ mất hồn, thức đêm thường xuyên và cảm thấy không có lỗi thoát cho câu chuyện của mình. Nhưng từ sâu thẳm trong lòng, tôi biết, mình cần mạnh mẽ để đấu tranh giành lấy những gì đáng thuộc về mình.
Theo L.N.M/Emdep
Lời cuối cho tình yêu đầu Có lẽ mình có duyên mà không có phận anh nhỉ. Em sẽ hạnh phúc khi ở bên một người chấp nhận mọi thứ ở em, trân trọng em và cả gia đình em nữa. Trước tiên, em cảm ơn anh vì quãng thời gian hai năm rưỡi gắn bó. Em đã thực sự hạnh phúc khi có anh bên cạnh. Hai năm...