Lý do nhiếp ảnh gia 10 năm chỉ chụp một nơi
Trong suốt một thập kỷ, mỗi lần đến thị trấn bỏ hoang Bodie ở California, nhiếp ảnh gia Dennis Ariza lại tìm thấy điều gì đó hấp dẫn.
Dennis Ariza là một nhiếp ảnh gia từ năm 1969, chủ yếu chụp động vật hoang dã. Nhưng có một chủ đề tĩnh luôn thu hút ông là thị trấn bị bỏ hoang Bodie, nằm trên dãy núi Sierra Nevada ở bang California. Ông từng đến nơi này với một người bạn cách đây một thập kỷ và lập tức bị thu hút bởi thị trấn ma quái lạ này. Kể từ đó, Ariza trở lại ít nhất mỗi lần một năm.
Nơi này có rất nhiều thứ để Ariza chụp. Mỗi lần quay trở lại, nhiếp ảnh gia lại phát hiện thêm một thứ gì đó mới lạ mà ông không chưa nhìn thấy trước đó. Một số địa điểm yêu thích của ông là cửa hàng bách hóa – nơi có những gói hàng đóng hộp, túi cà phê trên kệ; tiệm hớt tóc, phòng khám…Khi không tìm thấy bất kỳ thứ gì để chụp ảnh, Ariza sẽ luôn tìm đến nhà thờ và lặp lại điều này thường xuyên.
Thị trấn nằm ờ độ cao hơn 2.550 m.
Ấn tượng của Ariza về Bodie là thị trấn mang đến một trải nghiệm kỳ quặc và lạ lùng. Ông cảm giác như thời gian bị đóng băng tại đây, còn “cư dân bị người ngoài hành tinh bắt cóc”. Lý do khiến Ariza liên tưởng đến điều này là tại một ngôi nhà bỏ hoang, ông tìm thấy một bàn ăn tối đang được dọn dở. “Thức ăn vẫn còn ở trên bàn, nồi bắc trên bếp”, ông nói. Trong trường học, anh tìm thấy các cuốn vở bài tập về nhà đang được mở, những quả táo ăn dở bị bỏ lại trên bàn.
Ngoài cảnh vật, Ariza còn bị thu hút bởi một thứ ông gọi là “ lời nguyền của Bodie”. Truyền thuyết kể lại rằng, bất kỳ ai lấy bất kỳ thứ gì từ đây đều gặp xui xẻo. “Quà lưu niệm” mà du khách, người dân ghé thăm lấy đi lần lượt đều được gửi ngược trở về trạm kiểm lâm địa phương. Đính cùng các món quà đó là thư xin lỗi.
Đĩa và bát vẫn còn ở trên bàn, khiến Ariza liên tưởng đến cảnh tượng người dân bỗng dưng biến mất một cách bí ẩn.
Bodie từng là một thị trấn miền tây hoang dã khét tiếng về độ nguy hiểm, bạo lực với những quán rượu, ổ cờ bạc, phố đèn đỏ. “Người ta nói rằng ngày nào cũng có một vụ nổ súng tại đây, và nơi kinh doanh bận rộn nhất ngoài các cửa hàng, quán bar chính là nhà xác”, Ariza nói.
Vào thời kỳ đỉnh cao, thị trấn khai thác vàng này là nơi sinh sống của 10.000 người và 250 tòa nhà, trong đó 110 tòa nhà còn nguyên vẹn đến nay. Bodie hình thành vào năm 1861, suy tàn từ năm 1879, bị bỏ hoang hoàn toàn vào năm 1942. Khi đó, mỏ cuối cùng bị đóng cửa và nó trở thành Công viên Lịch sử của bang từ năm 1962.
“Khi thị trấn đóng cửa, vẫn còn sáu người dân ở đó. Tất cả, trừ một người, đều chết trong những hoàn cảnh kỳ lạ”, nhiếp ảnh gia cho hay.
Video đang HOT
Sau 10 năm, Ariza nhận ra rằng ông không thể độc chiếm niềm đam mê với Bodie. Vì vậy, ông quyết định xuất bản một cuốn sách ảnh để kể về thị trấn. Với ông, cuốn sách là một cơ hội để người khác được chiêm ngưỡng thị trấn ma mị này.
Phố chính ở thị trấn.
Ngày nay, chỉ có một phần nhỏ của thị trấn còn tồn tại và được bảo tồn trong công viên. Khách tham quan có thể đến Bodie từ 9h đến 16h, có sẵn bãi đậu xe và phòng vệ sinh ngoài trời. Du khách chỉ có thể vào thăm trung tâm thị trấn với các chuyến đi tự túc. Bạn được phép dẫn chó đi cùng, nhưng không được phép đưa chúng vào bất kỳ ngôi nhà nào.
Trước đại dịch, du khách có thể ghé thăm nơi này và đi bộ trên những con đường vắng vẻ ở trung tâm – nơi từng rất đông đúc người qua lại. Hiện tại, do tình hình dịch bệnh, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ khuyến cáo mọi người chỉ nên di chuyển khi thực sự cần thiết, giãn cách xã hội và đeo khẩu trang tại nơi công cộng. Từ 17/3/2020, vì tình hình dịch bệnh, phòng bán vé tạm ngừng hoạt động. Du khách vẫn có thể mua vé tham quan qua mạng, giá vé là 6 USD với du khách từ 16 tuổi trở lên là 8 USD, vé trẻ em là 5 USD.
Sắc màu trang phục các dân tộc Dao
Theo chân nhiếp ảnh gia Nguyễn Sơn Tùng khám phá vẻ đẹp các dân tộc Dao qua chân dung trang phục dành cho các nghi lễ truyền thống.
Cặp đôi người Dao Lù Gang trong trang phục cưới truyền thống tại xã Ái Quốc (huyện Lộc Bình, Lạng Sơn), cạnh bên là hai chàng trai thổi nhạc cụ kèn pí lè. Người Dao sử dụng kèn này vào những dịp như lễ cưới hỏi, lễ Tết, cúng thần lúa, thần rừng. Tiếng kèn như lời tâm tình của lòng người với trời đất, với núi rừng, lời tâm sự của những đôi trai gái tìm duyên, lời của con cái với cha mẹ.
Phụ nữ Dao Lù Gang diện trang phục truyền thống bên sườn núi Mẫu Sơn, Lạng Sơn rợp sắc hoa đào rừng. Trang phục phụ nữ Dao là áo dài 4 thân bổ tà trước ngực. Bên trong áo có yếm thêu hoa văn, gắn các ngôi sao bằng bạc, trang trí bằng hạt cườm kèm thắt lưng màu trắng thêu hoa văn đen hình cành cây.
Cảnh tái hiện đám cưới người Dao Đỏ trong trang phục truyền thống tại thôn Lũng Slàng, xã Tri Phương, huyện Tràng Định, Lạng Sơn. Thôn Lũng Slàng có 35 hộ, 78 khẩu, 100% là đồng bào dân tộc Dao, nằm cách thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định khoảng 15 km. Xung quanh Lũng Slàng là núi non trùng điệp, đường đi lại khó khăn, chỉ có một con đường duy nhất dài hơn 2 km đi vào thôn này.
"Nếu một lần được hòa mình vào đám cưới của người Dao, du khách thấy nghi lễ chính của đám cưới diễn ra theo đúng phong tục bao đời để lại. Từ cô dâu, phù dâu, chú rể đến đoàn đi rước dâu cảm nhận được niềm vui khi mặc trang phục truyền thống của mình", anh Tùng nói.
Triệu Thúy Thêm, cô gái người Dao Thanh Y ở huyện Đình Lập, Lạng Sơn trong trang phục truyền thống. Ban đầu, trang phục làm bằng chất liệu vải tự nhuộm nhưng trải qua thời gian nhận thấy loại vải này khó giặt nên đã dùng vải hiện đại, màu vải đen chủ đạo và gần như không có các họa tiết thêu ở phần thân áo. Tô điểm cho bộ trang phục là chuỗi hạt cườm được xỏ bằng tay và đan chỉ thành một hình dạng nhất định.
Trang phục nữ của người Dao Quần Chẹt ở xã Ba Vì, huyện Ba Vì, Hà Nội. Ba Vì sát nhập vào Hà Nội từ năm 2008 và cộng đồng người Dao ở Ba Vì trở thành một trong những cộng đồng dân tộc thiểu số đầu tiên có mặt tại thủ đô. Người Dao Quần Chẹt ở Ba Vì sống quy tụ theo cộng đồng, chiếm 98% dân số của xã, với 2.000 người. Cách gọi nhóm dân này dựa vào trang phục có quần bó sát chân để phân biệt với các nhóm người Dao khác.
Anh Tùng cho biết cuộc sống tuy đơn giản nhưng với dân tộc Dao luôn tràn đầy niềm tin và hạnh phúc. Hiện nay việc mặc những bộ trang phục truyền thống của người Dao trong cuộc sống hằng ngày đang ít dần, tuy nhiên họ vẫn duy trì được nét văn hóa cổ truyền.
Cô gái Dao Đỏ ở Yên Bái diện trang phục truyền thống. Người Dao tại Yên Bái được chia thành bốn ngành chính là Dao Đỏ, Dao Quần Chẹt, Dao Quần Trắng và Dao Làn Tuyển. Phân biệt các ngành Dao này dựa vào sự khác biệt trên trang phục truyền thống của họ, trong đó trang phục Dao đỏ được xem là rực rỡ nhất gồm khăn, mũ, áo, quần, thắt lưng, cạp cuốn chân và giày dép. Bộ trang phục có 5 màu cơ bản nhưng chủ yếu vẫn là màu đỏ. Theo quan niệm của người Dao Đỏ, màu đỏ là màu của hạnh phúc, ấm no, khỏe mạnh và tạo năng lượng tích cực cho con người.
Các cô gái Dao Đỏ ở xã Bản Luốc, Hoàng Su Phì, Hà Giang rực rỡ sắc màu trong trang phục truyền thống. Huyện Hoàng Su Phì nổi tiếng với Di tích quốc gia ruộng bậc thang làm say lòng du khách, bên cạnh đó còn có những điểm nhấn về nét văn hóa của đồng bào các dân tộc trên địa bàn.
Toàn huyện có hơn 13.000 người dân tộc Dao, chiếm 22% tổng dân số toàn huyện với 4 nhóm gồm Dao Đỏ, Dao Tiền, Dao Áo Dài và Dao Quần Trắng. Trong đó, người Dao Đỏ được biết đến với nhiều nét văn hóa đặc trưng với gần 300 năm lịch sử. Tại xã Bản Luốc có 10 thôn, bản, dân tộc Dao tại Bản Luốc có nhiều nhóm khác nhau, với những phong tục tập quán riêng biệt không thể lẫn với bất cứ dân tộc nào khác.
Gia đình dân tộc Dao Chàm (hay Dao Áo Dài) trong trang phục truyền thống tại làng văn hóa du lịch cộng đồng thôn Nặm Đăm, xã Quản Bạ, huyện Quản Bạ, Hà Giang.
Thôn Nặm Đăm là nơi sinh sống của người dân tộc Dao Chàm, còn giữ được nhiều nét bản sắc văn hóa, phong tục tập quán và nét sinh hoạt truyền thống. Hiện nay trong thôn Nặm Đăm đã xây dựng mô hình nhà lưu trú và dịch vụ ăn uống cho khách du lịch ngay tại nhà dân.
Đặng Hồng Ngân, cô gái dân tộc Dao Tiền, quê ở Tuyên Quang, diện trang phục truyền thống trong một sự kiện gặp gỡ cộng đồng người Dao diễn ra hồi tháng 6/2020 tại Bảo tàng Hà Nội.
Mỗi ngành Dao ở Tuyên Quang cư trú ở một vùng nhất định, như ngành Dao Đỏ cư trú chủ yếu ở huyện Na Hang, Lâm Bình và Chiêm Hóa, còn ngành Dao Tiền cư trú chủ yếu ở huyện Chiêm Hóa, Na Hang và Hàm Yên. Khác với Dao Đỏ, trang phục của người Dao Tiền chủ yếu là sự kết hợp hai màu chủ đạo là chàm và trắng.
Tại Cao Bằng, dân tộc Dao Tiền sống chủ yếu ở xóm Nà Chắn, xã Hoa Thám, huyện Nguyên Bình. Cộng đồng Dao Tiền nơi đây chăm chỉ quay sợi, xe tơ dệt vải, làm ra những bộ quần áo và váy nhiều màu sắc. Không chỉ se tơ dệt vải, người Dao Tiền còn nổi tiếng với nghề thêu thổ cẩm. Các sản phẩm thêu đa dạng gồm quần áo dân tộc, khăn trải bàn, khăn trùm đầu và tranh treo tường mang đậm nét văn hóa đặc trưng, qua đó phát huy hiệu quả nghề dệt, tạo sinh kế bền vững cho người dân.
Phụ nữ Dao Đỏ ở Bản Khoang, Sa Pa, Lào Cai. Điểm chú ý trong bộ trang phục truyền thống là thắt lưng cuốn 3-4 vòng và buộc chặt phía sau. Khi mặc, họa tiết đã tạo nên sự cân đối hài hòa cho toàn bộ trang phục, thể hiện sự gần gũi và thân thiện với thiên nhiên của người Dao Đỏ.
Cô gái dân tộc Dao Thanh phán ở Bình Liêu, Quảng Ninh trong trang phục truyền thống, thường đội một chiếc mũ màu đỏ giống như cái hộp trên đầu, quấn trên đầu một chiếc khăn màu đỏ, in họa tiết hoa văn và buộc dây ở cằm để thể hiện sự duyên dáng. Các họa tiết hoa văn này phản ánh đời sống văn hóa của người dân tộc như chiếc bừa dùng trong canh tác lúa, hoa đậu đũa trên nương, hoa sâm hay ruộng bậc thang.
Bộ ảnh "Sắc màu các dân tộc Dao" do nhiếp ảnh gia Nguyễn Sơn Tùng (Lạng Sơn) thực hiện vào nhiều dịp khác nhau tại các nơi có người Dao sinh sống. Gần đây nhất là trong chuyến sáng tác ảnh tại sự kiện "Gặp mặt nhóm người Dao Lạng Sơn. Đoàn kết - Lan tỏa - Phát triển" tổ chức lần thứ nhất vào tháng 11/2020 tại Lạng Sơn.
Nhiếp ảnh gia Nguyễn Sơn Tùng, thường được bạn bè gọi là Tùng "Dao" do có nhiều tác phẩm gắn liền với chân dung, đời sống của dân tộc Dao, cho biết Việt Nam hiện nay có khoảng 800.000 người Dao, cư trú tập trung tại các tỉnh miền núi phía Bắc, ngoài ra còn một bộ phận di cư vào các tỉnh Tây Nguyên và Đông Nam Bộ. Người Dao ở Việt Nam được chia thành nhiều ngành nhỏ. Căn cứ vào các yếu tố như ngôn ngữ, trang phục hay thời điểm chuyển cư nên có những cách định danh khác nhau về các nhóm Dao.
Các ngành Dao có "sợi dây gắn kết vô hình" là tín ngưỡng tâm linh về thủy tổ của dân tộc Dao - Bàn Vương (tên gọi khác là Bàn Hồ). Nhân vật huyền thoại này được nhắc đến trong các truyện kể dân gian, thần tích và các truyện thơ, điển hình là trong Quá sơn bảng văn được truyền miệng trong dân gian và được các trí thức người Dao ghi chép thành sách, lưu truyền tới ngày nay.
Ngẩn ngơ ngắm 'cụ' mai khổng lồ giá 2 tỉ tại Hội hoa xuân Cây mai khổng lồ, vàng rực cả một góc Hội hoa xuân TP.HCM thu hút sự chú ý của nhiều khách tham quan và nhiếp ảnh gia. Kết quả Hội hoa xuân 2021 vẫn đang là một bí ẩn, nhưng đến với hội hoa xuân năm nay, nhiều người không khỏi ngỡ ngàng trước hình ảnh cây mai vàng rực rỡ cả một...