Lý do nào giúp một số bệnh nhân Ebola phương Tây sống sót?
Tại sao một vài bệnh nhân ở phương Tây sống sót, trong khi một số khác thiệt mạng, còn loại thuốc đặc trị Ebola vẫn chưa được tìm ra?
Lý do nào giúp một số bệnh nhân Ebola phương Tây sống sót?
Theo CNN, bác sĩ Mỹ Kent Brantly, Nancy Writebol, Rick Sacra đều bị nhiễm virus Ebola ở Liberia và bình phục sau khi được chữa trị ở Mỹ. Nữ y tá Tây Ban Nha Teresa Romero nhiễm bệnh sau khi chăm sóc hai bệnh nhân Ebola nhưng cũng đã khỏi.
Ngược lại, bệnh nhân người Liberia Thomas Eric Duncan và nhà truyền đạo người Tây Ban Nha Miguel Pajares đều được chữa trị ở phương Tây nhưng đã qua đời.
Các chuyên gia y tế cho biết có nhiều nguyên nhân giải thích sự sống sót hay tử vong của bệnh nhân Ebola ở phương Tây.
Chữa trị sớm, chất lượng cao
Đây có lẽ là yếu tố quan trọng nhất để chống chọi virus Ebola. Những người sống sót ở Mỹ đều có một điểm chung là họ được đưa tới hai trong số bốn bệnh viện chuyên chữa bệnh truyền nhiễm hàng đầu. Bác sĩ Brantly và Writebol được điều trị tại Bệnh viện Đại học Emory ở Atlanta, Sacra bình phục tại Trung tâm Y tế Nebraska ở Omaha.
Bệnh nhân Duncan không được điều trị ở bốn bệnh viện này mà đến Bệnh viện Texas Health Presbyterian tại Dallas, bang Texas. Dù ông bị sốt và cho biết mình mới đến từ Liberia nhưng các bác sĩ chỉ cho ông uống kháng sinh rồi trả về nhà.
Sau đó ông suy yếu trầm trọng và được đưa trở lại bệnh viện này. Điều tra sau đó cho thấy Bệnh viện Texas Health Presbyterian không có kinh nghiệm và sự chuẩn bị cần thiết để đối phó với Ebola. Hai nữ y tá nhiễm bệnh hiện đã được đưa đến Emory và Viện Y tế quốc gia (NIH) ở Maryland.
Nhưng điều đó không có nghĩa là các bệnh nhân có thể chắc chắn sống sót khi đến Emory hay Trung tâm Y tế Nebraska.
‘Đừng quên rằng đây là căn bệnh nguy hiểm chết người. Ở Tây Phi, tỷ lệ tử vong lên đến hơn 60%. Tỷ lệ này ở Mỹ sẽ thấp hơn nhưng sẽ không bằng 0′, CNN dẫn lời chuyên gia y tế Sanjay Gupta.
Video đang HOT
Tiếp nước nhanh
Những người sống sót dù nhiễm virus Ebola thường được tiếp nước nhanh chóng. ‘Điều quan trọng nhất khi chăm sóc cho bệnh nhân Ebola là đảm bảo cơ thể họ không bị mất nước. Điều đó đòi hỏi sự tập trung đặc biệt’, bác sĩ Tom Frieden, giám đốc Trung tâm Kiểm soát và phòng chống dịch bệnh Mỹ (CDC) cho biết.
Nếu bệnh nhân có sẵn hệ miễn dịch khỏe mạnh thì khả năng sống sót sẽ cao hơn. Nhưng những cơ sở y tế tưởng như vốn là cơ bản ở Mỹ lại hoàn toàn không tồn tại ở Tây Phi, nơi virus Ebola đã sát hại hơn 4.500 người.
Trong khi đó, Nigeria đã tiêu diệt thành công Ebola, theo sự đánh giá của Tổ chức Y tế thế giới (WHO). Khác với Guinea, Liberia và Sierra Leone, nhà chức trách Nigeria đã nhanh chóng phát hiện và giám sát các trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân Ebola.
Truyền máu
Ba bệnh nhân Ebola ở Mỹ là Sacra, nữ y tá gốc Việt Nina Phạm và phóng viên NBC Ashoka Mukpo đều được truyền máu của bác sĩ Brantly, người đánh bại virus Ebola. Và cả ba đều hồi phục. Các chuyên gia cho biết trong máu người sống sót có chứa kháng thể chống Ebola.
‘Thật may mắn là tôi có thể hiến máu cho ba bệnh nhân có cùng nhóm máu với tôi. Tôi sẽ tiếp tục làm như vậy khi cần thiết’, bác sĩ Brantly cho biết. Trước đó, vụ bác sĩ Brantly không hiến máu cho bệnh nhân Duncan đã gây tranh cãi, nhưng trên thực tế hai người không có cùng nhóm máu
Thuốc thử nghiệm
Các loại thuốc chưa được kiểm chứng có thể gây rủi ro lớn. Nhưng với tỷ lệ tử vong quá cao vì Ebola, WHO xác định việc sử dụng thuốc thử nghiệm chống bệnh là phù hợp với y đức kể cả khi y học chưa xác định được tác dụng phụ của chúng.
Hiện các loại thuốc thử nghiệm đang được sử dụng là ZMapp, Favipiravir, Brincidofovir và TKM-Ebola. Bác sĩ Brantly và Writebol cùng dùng ZMapp và sống sót, nhưng nhà truyền đạo Tây Ban Nha Pajares dù cũng được điều trị bằng loại thuốc này đã qua đời.
Bác sĩ Bruce Ribner, giám đốc Khoa bệnh truyền nhiễm của Bệnh viện Đại học Emory cảnh báo không nên tin tưởng hoàn toàn rằng ZMapp là loại thuốc hiệu quả 100%. Nữ y tá Tây Ban Nha Teresa Romero dùng thuốc kháng virus Favipiravir và cũng được truyền máu từ một bệnh nhân Ebola đã phục hồi.
Sacra được điều trị bằng thuốc TKM-Ebola. Cơ quan Thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) đã thông qua việc sử dụng rộng rãi thuốc này. Ông Duncan được điều trị bằng thuốc Brincidofovir nhưng chỉ nhận được thuốc sáu ngày sau khi nhập viện. Nếu được điều trị sớm hơn có thể ông đã sống sót.
Nguồn Tuoitre.vn
Người sống sót kể chuyện 'bị lừa' giữa cơn bão tuyết Nepal
Elitan Edan, người sống sót sau cơn bão tuyết dữ dội ở khu vực Annapurna Circuit, Nepal, vẫn còn rất giận dữ khi kể lại chuyện của những người phải chết oan vì bị một chủ quán trà bỏ mặc giữa cơn cuồng phong.
Tuyến leo núi nổi tiếng Annapurna Circuit (khoanh tròn). Ảnh: AFP
Elitan Edan, 31 tuổi, nhân viên xã hội người Israel, có 4 người bạn thiệt mạng trong thảm họa bão tuyết lần này. Edan cho biết anh đang leo núi cùng một nhóm khoảng 100 người, chủ yếu đến từ Israel và Ba Lan, trên tuyến đường nổi tiếng ở Annapurna, hướng tới đèo Thorung La thì cơn bão Hudhud kéo đến và nhấn chìm mọi vật vào bóng tối.
Họ cố gắng đi và bắt gặp một quán trà nhỏ bên đèo ở độ cao khoảng 5.500 mét. Cả nhóm vui mừng vì tin rằng đã đến được nơi trú ẩn an toàn. Tuy nhiên, cửa hàng lúc này chật kín người và ông chủ thì làm khó, không cho bất kỳ ai tá túc lại với lý do sắp phải đóng cửa.
Khi mọi người cố thuyết phục rằng điều kiện thời tiết bên ngoài quá nguy hiểm cho tính mạng của họ thì chủ cửa hàng dọa tất cả rồi cũng sẽ chết nếu không rời đi sớm và gợi ý đưa du khách tới nơi an toàn nếu nhận được 2.000 USD.
"Lúc đó là khoảng 2 hay 3 giờ chiều, chủ quán cho biết ông ta chuẩn bị đóng cửa, tất cả mọi người phải rời khỏi đó ngay lập tức", Telegraph dẫn lời Edan, hiện đang được chăm sóc tại bệnh viện Kathmandu, kể lại. Ông ta nói rất am hiểu tình trạng ở đó. Mọi người đang ở độ cao 5.400 mét, không khí loãng, lượng oxy ít nên rất nguy hiểm. Ông ta đảm bảo là tường tận địa hình và đường đi lối lại ở vùng này nên sẽ dẫn tất cả đến nơi an toàn với điều kiện mỗi người phải trả 1.000 rupee (hơn 10 USD).
Mọi người bắt đầu mặc cả và thống nhất sẽ trả một nửa số tiền trước, phần còn lại thanh toán nốt sau khi họ tới được Muktinath, nơi có đội cứu hộ đang chờ sẵn. Cứ thế hắn cùng Pasang Tamang, phu khuân vác, 45 tuổi, dẫn đoàn người lên đường.
Theo một số người Israel sống sót sau thảm họa, Tamang thỏa thuận với chủ quán trà chia đôi số tiền kiếm được nhưng ông này đã chết vì ngạt thở và kiệt sức trong trận bão.
Tuy nhiên, Laxman Ghimire từ đại lý du lịch Swissa Trekking, ông chủ của Tamang, lại cho biết, người ta chỉ tìm thấy trong túi ông khoảng 22.500 rupees (hơn 200 USD) và 100 USD. Đây là số tiền Tamang kiếm được từ lần đưa khách đi leo núi trước đó.
"Ông ấy có thể sống sót. Ông đã cứu được hai cô gái người Israel. Trong lúc giải cứu những người khác thì ông ấy bỏ mạng... Nhiều người đề nghị đưa tiền để ông giúp họ nhưng Tamang đã chết trước khi kịp nhận chúng", Ghimire nói. "Thường thì phu khuân vác nghèo và luôn cần tiền. Ông ấy vừa muốn cứu người vừa muốn kiếm tiền... Nếu ông không giúp người xung quanh thì có lẽ đã sống".
Báo chí địa phương ca ngợi Tamang tận tâm vì ông đã cứu được ít nhất 18 người. Nhưng theo những người Israel sống sót ở bệnh viện Kathmandu, ông ấy chỉ cố gắng một mình bước đi trong suốt hành trình và bị kiệt sức bởi mang quá nhiều túi nặng. Họ còn gặp một phụ nữ Ấn Độ đang kêu gào mong được giúp đỡ nhưng chủ quán trà nói chân của cô ấy "mất rồi" và "cuộc đời cô ta đến đây là hết".
"Chúng tôi lại tiếp tục hành trình xuống núi nhưng dừng lại giữa đường một lúc. Chủ quán bảo chúng tôi đi về phía tay trái và leo xuống. Mọi người răm rắp làm theo. Khi quay lại nhìn thì ông ta đã biến mất", Eitan Edan khẳng định.
Lúc đó, nhóm chỉ còn 30 đến 40 người nhưng đã là 11 giờ đêm, sau 9 giờ đi bộ, Etan ngã vật xuống tuyết, không thể nhấc nổi đôi chân lên. Anh đinh ninh rằng mình sẽ chết ở nơi này.
"Tôi hoàn toàn kiệt sức. Gió thì vẫn thổi mạnh. Tôi bảo các bạn hãy tiếp tục đi khi vẫn còn khỏe, tôi sẽ nằm lại và chết ở đây. Nhưng rốt cuộc 4 người bạn của tôi lại mất mạng. Họ đều mới chỉ từ 20 đến 30 tuổi", Edan nói.
Sau khi đắp chăn, ngủ một giấc ngắn trên nền tuyết lạnh và ăn một thanh kẹo, Edan lấy lại chút sức lực và miệt mài tiếp tục bước đi, hướng về Muktinath.
Mặc dù sống sót, anh cảm thấy vô cùng bất bình trước cái chết của những người bạn. Anh cho rằng chính chủ quán và người khuân vác đã đặt mạng sống của họ vào nơi nguy hiểm để kiếm tiền.
"Họ khiến chúng tôi nghĩ rằng phải đi nếu muốn sống, nhưng tất cả những ai ở lại quán đều thoát chết", anh nói. "Họ chỉ tập trung vào tiền bạc, Tamang và chủ quán trà là đồng phạm".
Một người leo núi bị thương được các binh sĩ Nepal chuyển tới nơi an toàn. Ảnh:EPA
Vũ Hoàng
Theo Telegraph
Quân đội Mỹ, bác sĩ Cuba sẽ bắt tay cùng chống Ebola Bác sĩ Cuba và binh sĩ Mỹ có thể sẽ làm việc cùng nhau tại Tây Phi để đối phó với đại dịch Ebola, một quan chức y tế cấp cao Cuba cho biết hôm 17.10. Các nhân viên y tế đang được đào tạo tại Trường Y châu Mỹ La tinh tại Havana (Cuba) Reuters cho biết hai quốc gia thù địch...