Lý do mọi phụ nữ đều biết… ghen
Hồi nhỏ khi xem bức tranh Đông Hồ nổi tiếng “Đánh ghen”, chỉ có khái niệm giản đơn trong đầu: À, ghen là thế. Là những gì thuộc về tay chân, mồm miệng.
… Là chiếc kéo trong tay người vợ, là hình ảnh người chồng chăm chăm bảo vệ cho ả nhân tình, là ả nhân tình nép vào người đàn ông ấy. Lớn hơn, mới hiểu ghen không chỉ có vậy!
Ảnh minh họa.
Câu chuyện thứ nhất: Một chiều yên bình, khu xóm nhỏ bỗng dưng ồn ào khi một phụ nữ trẻ lạ mặt chặn đường hành hung một cô gái ở trọ trong xóm. Chị ta lôi cái kéo từ trong túi xách mang bên vai ra, túm lấy tóc cô gái kia cắt cái xoẹt. Ai nấy bàng hoàng chưa kịp can ngăn hay hiểu ra chuyện gì thì chị ta vừa vứt nắm tóc trong tay xuống đất, vừa hét “Mày tránh xa chồng tao nghe chưa!”. Những người đàn bà đi cùng cũng chửi rủa vang dội, trong đó có cả mẹ chồng của chị ta.
Bà không làm gì cô gái, nhưng lời lẽ rất gay gắt, đại ý là cảnh cáo cô ta rằng con trai bà đã có vợ con đề huề, và “vợ nó đây, cô đừng phá hoại gia đình con tôi”. Ai cũng thấy, người mẹ đã tỏ rõ lập trường là đứng hẳn về phía con dâu, nhưng có người cũng tinh ý nhận ra bà đã nắm tay con dâu lại khi chị định đánh cô gái, sau khi cắt phăng mái tóc của cô ta. Phải chăng, dù thấu hiểu nỗi đau của người vợ bị chồng lừa dối, bà cũng dành chút cảm thông cho cô gái kia.
Sáng hôm sau, nhìn cô gái ấy cúi gằm mặt dắt xe ra khỏi nhà trọ, mái tóc chỗ ngắn chỗ dài nham nhở khó coi… bất giác chạnh lòng nghĩ rằng sẽ có một người mẹ đau lòng lắm nếu biết rằng mái tóc dài mượt mà bà hằng nâng niu, thương mến đã bị xén đi tàn nhẫn như thế. Chắc hẳn bất cứ người mẹ nào có con gái cũng từng răn dạy con về bài học đoan chính, thủy chung và ước mơ con mình sẽ lấy được tấm chồng tử tế và ăn đời ở kiếp với nhau. Chắc chẳng có bà mẹ nào dạy con mình phản bội hay chen chân phá vỡ hạnh phúc nhà người. Cô ta đáng trách, chẳng ai phủ nhận điều đó, nhưng ẩn sâu trong lòng mỗi người chứng kiến câu chuyện, hẳn cũng có xót xa thương cảm.
Video đang HOT
Câu chuyện thứ hai: Một người đàn bà khác lại có kiểu ghen rất thâm trầm, tế nhị. Nhận “hung tin” chồng có bồ, dù đau đớn tưởng chết được, nhưng cô vẫn rất nhẹ nhàng đằm thắm. Cô chẳng hề lôi kéo đồng minh hay nói xấu chồng với bất cứ ai. Một mình cô đến quán nước nơi chồng cô và người phụ nữ kia hẹn hò, đợi họ gọi nước xong xuôi thì cô bước đến trong lúc họ đang tay đan tay, nhẹ nhàng nói với chồng: “Em nghĩ chúng ta cần nói chuyện, em sẽ về nhà trước đợi anh”. Tất nhiên, người chồng lập tức nối gót theo sau vợ và sau đó ông đã rất ăn năn, không bao giờ tái phạm nữa.
Câu chuyện thứ ba: Một người bạn kể tôi nghe câu chuyện của bà ngoại bạn. Biết rõ chồng đã có người đàn bà khác, bà lặng lẽ dắt con bỏ đi xứ khác, một mình nuôi con. Thời đó phương tiện liên lạc và đi lại không dễ dàng như bây giờ nên đến khi ông tìm thấy bà thì tóc bà đã bạc trắng, tóc ông cũng chẳng còn sợi đen nào. Cho đến khi trút hơi thở cuối cùng, bà vẫn không tha thứ cho ông. Dù bà biết, ông cũng còn tử tế chứ chưa đến mức vui mừng khi vợ con bỏ đi và tạo lập gia đình mới, lẽ ra ông đã sung sướng tận hưởng tự do chứ chẳng chịu bỏ công đi tìm bà cả đời như thế. Qua đó mới thấy được nỗi ghen của đàn bà còn sâu hơn cả biển đông.
Câu chuyện thứ tư: Một người đàn bà vừa hân hoan đón chồng trở về hẳn sau một thời gian dài đi học xa nhà thì cũng là lúc hay tin chồng đã kịp lập phòng nhì. Chị buộc chồng phải lựa chọn giữa gia đình và người tình, chồng chị đã chọn gia đình. Sau khi về tỉnh nhà, anh cũng đã cắt đứt liên hệ với người đàn bà kia, nhưng nỗi đau một lần bị lừa dối không hề tắt trong tâm trí người vợ. Chị hận vì mình đã hy sinh cho chồng, quán xuyến trong ngoài, chăm lo cho cha mẹ chồng chu đáo, con ốm đau tự thân xoay sở, làm lụng vất vả để chu cấp cho chồng ăn học, một lòng một dạ chung thủy với chồng… để rồi anh sinh tâm phản bội.
Sau khi chồng ổn định việc làm, chị cũng thu vén lại công việc để không vất vả ngược xuôi theo từng chặng buôn chuyến nữa mà để chồng gánh vác chi tiêu chủ yếu của gia đình. Chỉ thời gian ngắn sau chị lại mang thai đứa thứ hai, lần này chị sinh được một bé trai kháu khỉnh. Thằng bé không chỉ là cháu đích tôn của nhà anh mà còn của cả họ nên được quý hơn vàng. Anh càng yêu quý vợ hơn và công việc làm ăn ngày càng phất lên nên anh mang tiền về cho chị ngày một nhiều. Chị đã chia sẻ bí mật khủng khiếp của mình với những người thân thiết: Đó là lần duy nhất trong đời chị cắm sừng chồng, chỉ để có con với người đàn ông khác – người mà chị chẳng chút tình cảm gì. Chị khéo léo dọn sạch mọi chứng cứ và những gì có liên quan. Chị cười khẩy: Chị muốn gì ư? Chị chỉ muốn 1 điều đơn giản: bắt anh nuôi con của kẻ khác. Đó là đòn ghen của chị.
Ảnh minh họa.
Câu chuyện thứ năm: Là câu chuyện “ghen ngược” của người phụ nữ dan díu với chồng người khác rồi còn cấm đoán người chồng về nhà, và mạnh dạn đến gặp người vợ bảo hãy ly hôn đi, nếu không thì đừng trách. Mà có lẽ, câu chuyện này cũng chẳng phải quá xa lạ khi có rất nhiều người vợ đã rơi vào hoàn cảnh này. Nếu những người vợ, người chồng có cái quyền “ghen hợp pháp”, thì những kẻ thứ ba cũng có thể “ghen bất hợp pháp” như thế.
Lời kết: Ghen có khi chỉ là những hành động và trạng thái tâm lý đơn giản, nhưng cũng có thể là một chuỗi hành vi phức tạp. Và ghen không chỉ được coi là biểu hiện mà còn là “văn hóa”. Trên thực tế, dù là người học thức hay giới bình dân thì chẳng ai chấp nhận được việc san sẻ tình cảm. Có người còn thẳng thắn: Thà là mất cả cái nhà, chứ quyết không chia sẻ cái giường. Tất nhiên, ghen không là thuộc tính của riêng ai. Dù là giới tính nào, ở địa vị đẳng cấp nào, lứa tuổi nào… thì người ta vẫn yêu và ghen. Thế nhưng nói đến ghen, nhiều người thường nghĩ đến đàn bà. Điều đó cũng đúng một phần, có thể vì ” đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu”, hay bởi đàn bà thường có khuynh hướng chung thủy hơn nên căm ghét sự phản bội.
Khi nào trái đất vẫn còn quay, khi đó con người vẫn yêu và ghen. Tuy nhiên, trong mối quan hệ vợ chồng, nếu mỗi người đều cư xử đúng mực và “ngay hàng thẳng lối” thì khó mà xảy ra những điều đáng tiếc… để ghen chỉ như chút gió thổi mát cho cuộc hôn nhân đang độ oi nồng, để sau cơn ghen người ta vẫn say đắm yêu nhau mà không có những ám ảnh, đau thương.
Theo PNO
Sợ cưới vì người yêu "cuồng ghen"
Có thể người ngoài nghĩ tôi may mắn, nhưng sự thật chỉ có người trong cuộc là tôi mới hiểu mình đang phải chịu đựng những gì.
Tôi quen người yêu hiện tại của mình trong một buổi giao lưu văn nghệ ở trường. Anh là người đệm đàn cho bạn tôi hát. Từ giây phút nghe tiếng đàn trầm bổng, tim tôi đã biết thổn thức rung động. Sau hôm ấy, tôi đã xin theo học lớp guitar của anh. Tình cảm của chúng tôi dần nảy nở. Tôi cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời khi được chính người con trai thầm thương trộm nhớ tỏ tình.
Người ta nói "Yêu nhau củ ấu cũng tròn". Quả thật lúc mới yêu, tôi thấy người yêu mình thật hoàn hảo. Anh không chỉ vui tính, mê nghệ thuật mà học cũng rất giỏi. Gia thế thì không có gì phải bàn. Bố mẹ đều làm công chức nhà nước khá giả. Trong khi đó, gia đình tôi chỉ là lao động chân tay, tôi cũng không có gì nổi bật cả về ngoại hình lẫn tính cách. So với anh, tôi có phần lép vế hơn nhiều.
Người yêu tôi luôn để ý đến mọi mối quan hệ của tôi với nam giới một cách sít sao
(Ảnh minh họa)
Thế nhưng yêu nhau một thời gian, tôi mới phát hiện ra anh không chỉ gia trưởng mà còn có tính ghen khủng khiếp. Anh luôn thắc mắc tôi đang làm gì, ở đâu, với ai. Anh hay đột ngột xuất hiện trước cửa phòng trọ để xem tôi có đang đúng "ở nhà" như đã nói không. Lúc đầu, tôi nghĩ đó chỉ là sự quan tâm giữa những người yêu nhau, giống như bao cặp đôi khác. Nhưng càng về sau, tôi càng nhận ra thái độ chiếm hữu ích kỉ của anh. Mỗi lần ngỏ ý muốn tham gia câu lạc bộ này nọ, hay đi học thêm, anh đều tỏ vẻ không hài lòng, thậm chí cấm cản. Trong khi anh có thể đi du lịch đây đó với bạn bè, lên kế hoạch đi du học vài năm thì chỉ cần tôi có ý định đi học tiếng Anh, anh sẽ xẵng giọng to tiếng bảo học ở nhà là đủ, đi ra ngoài chỉ để "thiên hạ soi mói". Bạn bè xung quanh nghĩ anh quan tâm tôi lắm, đi đâu cũng có người yêu đưa đón, chỉ có người trong cuộc là tôi mới "dở khóc dở cười". Nếu tôi phàn nàn, anh sẽ nổi nóng, đay nghiến tôi bằng những lời lẽ khó chấp nhận. Vì yêu anh, tôi cứ nhẫn nhịn...
Thấy tôi như vậy, anh được đà lấn tới, kiểm soát cả những mối quan hệ bạn bè. Anh ghen khi thấy có ai đó là nam bình luận trên trang facebook cá nhân của tôi, kết bạn với người đó để theo dõi xem họ "có ý đồ gì" với người yêu mình. Hay khi nhận thấy có ai buông lời trêu đùa, anh nổi nóng, tìm đủ mọi cách vào được faccebook của họ, xem giữa chúng tôi "có gì" không. Đỉnh điểm, anh còn lục tung tủ quần áo của tôi bất cứ khi nào nghi ngờ để xem có phải tôi đang giấu giếm điều gì...
Càng ngày, tôi càng sợ anh. Nhiều lần, tôi dạm nói lời chia tay, anh nổi điên lên đập phá đồ đạc, rồi lại khóc lóc khiến tôi mủi lòng. Tôi thật sự không biết phải làm thế nào. Anh vẫn đối xử tốt với tôi, thậm chí còn nhờ bố mẹ xin cho tôi một công việc tử tế, đòi nhà anh xuống thưa chuyện với gia đình tôi. Mẹ tôi vẫn khuyên nên xem xét lại mối quan hệ, giờ đang yêu còn ghen như thế, nếu lấy nhau rồi không biết anh sẽ đối xử với tôi thế nào. Quả thật, tôi bối rối vô cùng. Tình yêu dù sâu đậm nhưng vẫn cần có lí trí. Tôi vẫn phải nghĩ cho tương lai sau này của mình. Nhưng với tính cách ghen tuông nóng nảy của anh như thế, liệu tôi có thể sống yên ổn được không?
Theo Nguyễn Thùy (Nam Định)/Vietnamnet
Người yêu tôi bảo: "Để anh chăm sóc cả vợ em nhé!" Tôi điên thật sự. Người yêu tôi đang yêu vợ tôi, thật đúng là một tấn bi hài! Anh đang lấy bí mật tôi giấu kín để uy hiếp tôi. Tôi là một người thuộc giới tính thứ 3. Nhưng tôi không được sống với chính bản thân của mình, bởi tôi là con trai duy nhất của dòng họ. Ngay từ nhỏ,...