Lý do khiến nhiều chị em nhất định không lấy chồng
Lấy chồng là việc lớn của đời người phụ nữ nhưng không phải ai cũng dũng cảm ký tên vào “tờ giấy hồng” để rồi chuyển sang thành “gái có chồng”.Vậy lý do khiến họ nhất mực không muốn lấy chồng là gì?
Trong khi có những phụ nữ sẵn sàng kết hôn và tạo dựng cuộc sống mới với người chồng và những đứa con thì có không ít người lại tuyên bố “ không lấy chồng”. Phải chăng vì họ ngại yêu? Vì họ không muốn bị ràng buộc vào mối quan hệ vợ chồng? Vì nghĩ đến chuyện lấy chồng phải chăm con nhỏ đã hãi?…
Vậy đâu là lý do thật sự khiến nhiều phụ nữ lại tỏ ra thờ ơ với hạnh phúc cả đời mình?
1. Bị ám ảnh bởi nguy cơ ly hôn
Ngày nay, tỉ lệ kết hôn sớm ngày càng tăng. Nhưng bên cạnh đó, số phụ nữ vẫn sống một mình cũng tăng theo cho dù tuổi đời của họ không còn trẻ. Rất nhiều người trong số họ không chịu kết hôn chỉ vì lo lắng đến nguy cơ ly hôn về sau này.
Đặc biệt, đối với những phụ nữ có tính nhạy cảm hoặc những chị em sinh ra trong gia đình không trọn vẹn, bố mẹ ly hôn thì tâm lý này càng phổ biến. Do được chứng kiến những mảnh đời không mấy hạnh phúc của người thân, bạn bè… hoặc chứng kiến nhiều trường hợp phụ nữ phải chịu thiệt thòi trong cuộc sống hôn nhân nên họ trở nên thu mình, sợ một ngày bản thân cũng rơi vào hoàn cảnh như vậy và bị tổn thương.
Và lựa chọn cuối cùng của họ là nói “không” với hôn nhân để không phải đối phó với những đau khổ trong tương lai.
2. Đặt sự nghiệp lên trên
Phụ nữ ngày nay tài giỏi không kém nam giới, đó là lý do tại sao có rất nhiều chị em ham mê sự nghiệp hơn là chuyện chồng con.
Chưa nói đến yếu tố tài chính và kinh tế, hiện có nhiều chị em phấn đấu cho sự nghiệp của mình vì niềm đam mê. Chính những đam mê công việc này đã cuốn chị em xa rời suy nghĩ lập cho mình một “tổ ấm”, bởi đơn giản là vì họ không có thời gian để hẹn hò, không có thời gian cho những thứ tình cảm cá nhân.
Thậm chí, nhiều phụ nữ quá đam mê sự nghiệp đến nỗi họ lo lắng nếu có gia đình, khoảng thời gian sẽ phải “chia 5 sẻ 7″ và lúc này họ không thể đảm nhiệm vai trò vừa làm vợ làm mẹ tuyệt vời vừa làm người phụ nữ xuất sắc trong công việc. Đứng trước sự lựa chọn, họ chọn sự nghiệp vì họ yêu sự nghiệp hơn cả hạnh phúc của cá nhân mình. Với họ, được làm việc đã là hạnh phúc rồi.
Video đang HOT
Nhiều phụ nữ quá đam mê sự nghiệp đến nỗi họ lo lắng nếu có gia đình, khoảng thời gian sẽ phải “chia 5 sẻ 7″ (Ảnh minh họa)
3. Sợ bị phản bội
Không có ai dám chắc người bạn đời của mình sẽ chung thủy với mình suốt đời hay ít ra là chung thủykhi cả hai vẫn đang là vợ chồng. Nguy cơ ngoại tình vẫn luôn là kẻ thù “rình rập” bất kì gia đình nào.
Trong con mắt của nhiều người, người đàn ông vẫn bị coi là có khả năng ngoại tình cao hơn phụ nữ. Nhất là khi họ đã có gia đình trong nhiều năm, khi mọi đam mê, tình yêu đã giảm dần để thay vào đó là những trách nhiệm, nghĩa vụ. Đặc biệt, sau nhiều năm kết hôn, người phụ nữ lo lắng họ sẽ già nua và xấu đi. Lúc ấy sức hấp dẫn với vợ cũng giảm xuống. Và lúc này, người đàn ông càng có cớ chán vợ mà ngoại tình.
Những điều tưởng chừng ảo tưởng này thực tế lại có thể đe dọa tâm lý của nhiều chị em. Và cũng chính vì quá tin vào khả năng mình có thể bị phản bội nên họ quyết định không kết hôn.
4. Không thích sự ràng buộc, mất tự do
Không ít chị em cho, hôn nhân là cuộc sống không công bằng với phụ nữ. Bởi vì bước vào hôn nhân, người phụ nữ sẽ bị ràng buộc với những quy chuẩn từ trước đến nay. Cho dù ngày nay các quy chuẩn đó có được nới lỏng và thoải mái hơn đi nữa thì rõ ràng người ta vẫn cho việc chăm lo nhà cửa, chăm sóc, dạy dỗ con cái… là việc của phụ nữ.
Đặc biệt, tiếng nói của người phụ nữ vẫn ít được coi trọng, không được tự ý chi tiêu, không được làm những điều mà chồng có thể làm (ví dụ như đi chơi về khuya, uống rượu, đi du lịch một mình…).
Với nhiều chị em có tư tưởng này thì sẽ cho rằng điều này đồng nghĩa với việc họ bị mất tự do, bị ràng buộc vào với những quy định vô hình hoặc hữu hình của hôn nhân và gia đình. Họ không muốn “dấn thân” vào những ràng buộc mất tự do đó và kết quả là họ không muốn kết hôn.
Có gia đình, phụ nữ lo ít được coi trọng, không được tự ý chi tiêu, không được làm những điều mà chồng có thể làm (Ảnh minh họa)
5. Lo lắng về các áp lực và trách nhiệm
Bất kì một sự ràng buộc mang tính pháp luật nào cũng đều gắn liền với trách nhiệm và áp lực. Hôn nhân cũng không ngoại lệ. Cho dù hai người trong cuộc có thoải mái đến đâu đi nữa thì cũng không thể phủ nhận một điều rằng đã là gia đình thì những người trong đó phải có trách nhiệm với nhau.
Điều này vô tình lại tạo ra các áp lực cho nhiều chị em vì có thể từ trước đến hay họ chưa từng phải gánh bất kì trọng trách nào như vậy. Ngay cả đến khi đã trưởng thành, họ chưa có tâm lý sẵn sàng cùng ai đó gánh vác chuyện gia đình, xây dựng hạnh phúc, đối nội đối ngoại, chưa đủ tự tin để trở thành người vợ, người mẹ hay người con dâu tốt… Vì vậy, họ còn chần chừ trong việc quyết định có kết hôn hay không.
6. Thích sống độc thân
Trong khi nhiều chị em không muốn kết hôn vì lo lắng về những hệ lụy có thể gặp sau khi kết hôn thì một số chị em khác lại “từ chối” chuyện hôn nhân đơn giản chỉ vì họ thích… sống độc thân.
Có thể họ yêu công việc, yêu cách sống hiện tại của họn vì được thoải mái làm những gì mình thích, không phải chịu ràng buộc hay gắn bó có tính trách nhiệm về lâu dài với ai. Chính vì vậy, họ chọn cuộc sống độc thân, không mong muốn một người nào đó phải chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình. Những phụ nữ này thường rất tự lập và kiểm soát bản thân rất tốt nên họ có thể làm chủ cuộc sống của mình một cách đầy tự tin.
Theo VNE
Ám ảnh "mảng tối" hôn nhân, tôi sợ lấy chồng!
Dù ở nhà, gặp bạn bè hay ở cơ quan, tôi đều được nghe về những "mảng tối" hôn nhân khiến tôi hoang mang, lo sợ và càng ngày càng sợ lấy chồng.
Tôi năm nay 29 tuổi, trong mắt mọi người, tôi là một gái ế. Tôi thừa nhận điều đó, bởi tôi biết, tôi ế thật và tình trạng này còn kéo dài không biết đến bao giờ khi càng ngày tôi càng sợ lấy chồng. Lý do tôi sợ là vì xung quanh tôi (từ trong gia đình, bạn bè hay nơi làm việc) có quá nhiều những "mảng tối" hôn nhân khiến tôi hoang mang và mất niềm tin.
Bằng tuổi tôi, bạn bè hầu như đã lấy chồng, lấy vợ gần hết, đếm trên đầu chỉ còn vài đứa "đơn côi lẻ bóng" thi thoảng tụ tập với nhau. Gặp mấy đứa chồng con đề huề, thấy mà thích và ao ước được như chúng nó, nghĩ tới mình lại thấy chạn lòng. Tưởng tụi nó sẽ giục giã rồi ra sức mai mối cho mình để sớm kiếm tấm chồng nhưng ai ngờ chúng bạn còn cổ súy cho việc ế của tôi, thậm chí còn bảo tôi càng kéo dài tới đâu càng sướng thân tới đó.
Tụi bạn tôi khuyên "cứ từ từ mà lấy, gái 30 bây giờ đầy ra đấy, lo gì ế", hay "lấy chồng vào khác gì đeo gông vào cổ đâu, biết khổ thế này thì tao chẳng lấy làm gì", có đứa thì bảo "lấy chồng rồi chẳng có thời gian mà đi chơi, suốt ngày cơm cơm nước nước, giặt quần áo, chăm sóc chồng con và bố mẹ chồng, chẳng ai thương thân mình", rồi thì "tranh thủ mà hưởng thụ cuộc đời tự do, độc thân đi, sau này bên chồng, bên con rồi thì đừng có mơ nữa nhé"...
Chịu đựng được mấy năm rồi nhưng gần đây càng ngày mẹ chồng càng quá quắt, không chịu được nữa nên nó mới cãi nhau với mẹ chồng và hậu quả thì thê thảm thế đấy.(ảnh minh họa)
Thấy tôi có vẻ chưa "thông" lắm, bạn tôi mới dẫn chứng: "Mày không thấy cái Thảo à, đang có bầu bí mà chồng còn đánh cho lên bờ xuống ruộng, mấy hôm nay có ăn uống được gì đâu. Được cả mẹ chồng không ưng nó, cãi nhau, xích mích suốt, không biết cố trụ ở nhà chồng được đến khi nào". Nghe nói, do kinh tế khó khăn, Công ty cắt giảm nhân sự, Thảo cũng nằm trong số đó. Từ đó, chồng suốt ngày chì chiết Thảo ăn bám, không biết kiếm tiền, mẹ chồng thì không Thảo từ lần đầu tiên gặp vì chê Thảo là đồ nhà quê, học ít, không xứng với con trai bà...
Hay cái Tuyết chẳng hạn, vừa bị chồng "trả về nơi sản xuất" vì cái tội dám cãi nhau tay đôi với mẹ chồng kìa. Số nó cũng khổ, bình thường tốt tính, ngoan ngoãn, tưởng sẽ hạnh phúc, ai ngờ, ông chồng thì nhu nhược, mẹ chồng thì ghê gớm, hành hạ nó đủ điều. Chịu đựng được mấy năm rồi nhưng gần đây càng ngày mẹ chồng càng quá quắt, không chịu được nữa nên nó mới cãi nhau với mẹ chồng và hậu quả thì thê thảm thế đấy.
Rồi tụi bạn tôi kết luận: "Không có gì phải "xoắn", mày là sướng nhất đấy, lấy muộn muộn sau này không phải hối tiếc, rồi suốt ngày nói giá như với nếu như. Như tụi tao bây giờ nhìn tụi mày lại phát thèm, lúc nào cũng xúng xính váy áo, xinh tươi, chẳng bận tâm chồng con. Giờ tụi tao có hối hận thì cũng đã muộn vì "ván đã đóng thuyền" rồi...".
Không chỉ nghe từ tụi bạn, mấy chị ở công ty tôi cũng hay tụ tập ngồi "buôn bán", kêu ca chuyện chồng con lắm. Công ty chỉ còn tôi và hai em nữa chưa kết hôn, tưởng các chị sẽ nhắc nhở chuyện sớm kiếm tấm chồng nhưng không ngờ lại cũng khuyên giống như tụi bạn tôi là "cứ từ từ, chị đang muốn thoát ra mà không được đây, em chui vào làm gì cho mệt thân".
Có hôm, vừa đến Công ty, tôi thấy mọi người đã xúm hết vào hỏi han chị Chi. Lúc nhìn thấy chi Chi mà tôi hoảng quá: Mặt chị sưng vù hết cả, đầy vết thâm quầng, bầm tín. Hỏi ra mới biết là sáng nay chị vừa bị chồng đánh cho một trận nhừ tử vì cái tội chồng đang rượu chè, bài bạc thì cứ gọi điện giục về. "Bình thường, biết tính chồng cục cằn, thô bạo, chị không dám gọi điện bắt chồng về. Nhưng hôm qua, thấy con sốt cao quá, chị mới gọi điện cho chồng về để đưa con đi bệnh viện thì chồng lại cho rằng chị lấy con làm cái cớ. Cả đêm thức ở bệnh viện trông con, sáng sớm mới nhà về nhà thì lại bị chồng đánh ra nông nỗi này đây"- chị Chi vừa khóc vừa nói.
Nói đâu xa, ngay chị gái của tôi cũng lấy phải một ông chồng vừa kẹt xỉn, vừa vũ phu.(ảnh minh họa)
Một chị khác vừa an ủi vừa chia sẻ: "Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, thôi cố chịu mà sống vì con cái, bây giờ ly hôn thì tội nhất là chúng nó, còn bé quá đã biết gì đâu. Như chị đây, 20 qua chồng xem chị như ô sin trong nhà, vừa đi làm kiếm tiền nuôi gia đình, vừa quán xuyến việc nhà, chồng thì suốt ngày chơi và ăn bám, vòi tiền là nhanh...". Chị khác buồn bã nói: "15 năm sống vì chồng vì con, gần đây phát hiện chồng ngoại tình mà uất ức lắm. Nói chuyện thẳng thắn với chồng thì anh ta nói: Tôi ngoại tình công khai luôn cần gì dấu giếm. Nếu mà không chịu đựng được thì ly hôn, giải thoát cho nhau..."
Nói đâu xa, ngay chị gái của tôi cũng lấy phải một ông chồng vừa kẹt xỉn, vừa vũ phu. Anh ta chê chị tôi không biết kiếm tiền, trong khi đó tiền sinh hoạt hàng tháng, tiền nuôi con vẫn chia đôi, mỗi vợ chồng góp một nửa. Khi việc gì không theo ý, anh ta đều hạ cẳng chân cẳng tay không thương tiếc. Đơn cử như việc có lần mẹ tôi bị tai nạn giao thông, chị tôi vội đi không nói với anh ta, vậy là tối về anh ta đánh cho tím mặt mũi. Thậm chí còn cấm chị tôi không được vào thăm mẹ vì cho rằng việc đó là không cần thiết...Thi thoảng hai chị em tâm sự chị cũng khuyên tôi: "Dì sau này lấy chồng thì tìm hiểu cho kỹ vào, đừng thấy nhiều tuổi mà yêu vội lấy bừa, sau này khổ thì không biết kêu ai đâu. Cứ nhìn chị gương mà rút kinh nghiệm".
Vẫn biết, hôn nhân là "nấm mồ" chôn tình yêu nhưng tôi vẫn không nghĩ nó lại nhuốm màu tang thương đến thế. Trước tới nay, tôi vẫn luôn mong chờ giây phút mình kết hôn để được thực hiện thiên chức của một người vợ, người mẹ. Nhưng bây giờ tôi lại hoang mang tự hỏi: Lấy chồng khổ thế, mình có nên tự đeo gông vào cổ không đây?
Theo VNE
Không lấy chồng, có được không? Vì thực sự lúc này tôi không muốn lấy chồng, không muốn khép lại cánh cửa độc thân và tự do. 29 tuổi, công việc đã ổn định, cuộc sống như thế là &'hòm hòm'. Bạn bè cũng có đủ cả mọi lứa, từ lớn tới nhỏ, cả nam cả nữ, bạn thân có, bạn hơi thân cũng nhiều... Cũng đi nhiều nơi,...