Lý do khiến Mỹ Tâm ngày càng được lòng fan
Mỹ Tâm là một trong những ngôi sao ca nhạc giữ được vị trí đặc biệt trong lòng khán giả, tuổi nghề dày dặn nhưng dường như “thời” của cô vẫn chưa qua.
Những ngày qua truyền thông cũng như cư dân mạng lan truyền bức hình cùng câu chuyện cảm động của Mỹ Tâm trong một show diễn tại Cần Thơ. Do số lượng vé hạn chế cùng với nhiều lý do khác nhau mà rất đông khán giả không thể vào trong xem. Biết được điều này, Mỹ Tâm đã cùng với nhóm hỗ trợ ra tận cổng để trò chuyện hỏi thăm người hâm mộ.
Không chỉ ra an ủi bà con, cô còn thân thiện bắt tay, hài hước khuyên một em bé 6 tuổi đứng nép sau cánh cổng sắt rằng “Bây giờ không vô được đâu. Trong đó lộn xộn lắm, chen là bẹp ruột. Thôi con đi về đi, nha!”. Nhiều người hâm mộ không khỏi xúc động và thốt lên :”Trời ơi! Dễ thương quá!”
Cách đây không lâu, Mỹ Tâm bị bầu show Hoài Vũ, MC Kỳ Duyên tố chảnh, làm việc thiếu tôn trọng ban tổ chức và khán giả khi cô không thực hiện đúng kịch bản chương trình, không ra sân chào khán giả khi kết thúc chương trình.
Tuy nhiên, trong lòng đa số khán giả, Mỹ Tâm luôn là nữ ca sĩ gần gũi, nhiệt huyết. Cũng bởi thế mà cô là một trong số rất ít các ngôi sao Việt Nam có cộng đồng fan được tổ chức lâu năm, bài bản. Cô cũng có rất nhiều hoạt động offline với FC của mình, gặp gỡ các thành viên FC.
Video đang HOT
Trong chương trình Điều ước thứ 7, cô đã khiến hàng ngàn khán giả rơi nước mắt khi hát bằng cả trái tim và cảm xúc chân thành ca khúc “Tình mẹ” tặng cho mẹ con em Võ Thành Hữu Nghĩa để chia sẻ nỗi xúc động trước nghị lực hơn 2 nghìn ngày tìm lại sự sống của mẹ con em.
Mỹ Tâm cũng là một trong những nghệ sĩ luôn đi đầu trong các hoạt động từ thiện. Nữ ca sĩ đã dùng sức ảnh hưởng và tiếng nói của một ngôi sao để truyền cảm hứng kêu gọi các mạnh thường quân chung tay chia sẻ khó khăn với người nghèo và người khuyết tật.
Theo NS
Đằng sau lý do vợ ngoại tình đuổi chồng ra khỏi nhà là câu chuyện hôn nhân cảm động
Tôi sẽ mãi không bao giờ biết được sự thật nếu như ngày hôm đó, không gặp lại cậu ta. Vợ ngoại tình, đuổi tôi đi, hận đến tận xương tủy là thế nhưng tôi còn đau đớn hơn đến thắt ruột gan...
Tôi có 1 người vợ hiền thảo. Ngày đó, chúng tôi yêu nhau từ khi là sinh viên đại học. Tình yêu thời sinh viên đẹp, êm đềm lắm. Cũng trải qua biết bao thăng trầm rồi mới có thể đến được với nhau. Người ta thường nói cái giá của lúc nắm tay khi về già là biết bao giông bão của tuổi trẻ. Nhưng rồi tôi đã để mất cô ấy, để cô ấy cô đơn, chống chọi 1 mình đến 5 năm liền trong cô độc.
Ngày ra trường, chúng tôi liền tổ chức đám cưới. Hạnh phúc trong ngày trọng đại của cuộc đời mình. Vì còn khá trẻ nên nên chúng tôi vẫn kế hoạch. Vậy mà cái kế hoạch đấy mãi mãi chẳng có cơ hội để hoạch hóa được.
Ngày đó, cưới nhau được gần 2 năm thì tôi được công ty cử đi học thạc sĩ theo chương trình hỗ trợ. Cảm thấy có cơ hội phát triển, lại còn trẻ nên tôi bàn bạc với Ly rằng mình ra nước ngoài 2 năm rồi về. Khi ấy vợ chồng tôi vẫn chưa có con, hơi buồn nhưng Ly cũng gật đầu đồng ý.
Đi được 2 tháng thì vợ báo tôi có thai, tôi vui mừng lắm. Trước ngày tôi đi, vợ chồng tôi cũng có "thả" vài ngày, tôi không ngờ rằng mình lại được lên chức bố vì thời gian gần gũi của vợ chồng không nhiều.
Vì mang bầu nên vợ tôi xin nghỉ hẳn ở nhà, vợ không đi làm mà lại tham gia câu lạc bộ tình nguyện, hiến máu, đủ các công việc, nhưng ở bên đất khách nghe vợ kể chuyện đi tình nguyện ra sao, hiến máu nhân đạo vui thế nào, thăm trẻ mồ côi rồi nhiều việc khác cũng thấy hào hứng, đỡ nhớ nhà hơn.
Tình yêu thời sinh viên đẹp, êm đềm lắm.(Ảnh minh họa)
Vợ chồng tôi vẫn cứ nói chuyện qua video với nhau như vậy được gần 2 năm, nghĩa là trước lúc tôi trở về Việt Nam sau khi hoàn thành chương trình học bên Úc khoảng 3 tháng, vợ đột ngột thay đổi. Hàng ngày, tôi gọi vợ đều viện lý do bận, có khi cả ngày không gọi được 1 cuộc điện thoại, gọi vợ cũng không nghe khiến tôi vô cùng bất an.
Nhưng rồi tôi vẫn phải cố gắng gồng mình lên ở nơi xa xứ, để hoàn thành công việc của mình. Trở về nước sớm so với dự định 1 tuần, tôi nhìn thấy vợ đang tình tứ với 1 gã đàn ông khác ngay trong nhà mình, con thì gọi gã đó là cha. Tôi điên tiết xông vào nhà, lôi vợ ra hỏi chuyện.
- Em làm cái gì vậy? Hắn là ai? Sao lại ở nhà mình, em nói cho tôi biết đi.
- Tôi nói cho anh biết, anh ta là người yêu tôi, tôi đợi mãi cuối cùng anh cũng về, đơn ly hôn tôi đã soạn sẵn rồi, nhà này không có chỗ cho anh nữa...
- Em làm sao vậy? Đừng làm anh sợ, em có chuyện gì đúng không? Xin em đấy vợ à, hãy nói cho anh.
- Đừng động vào người tôi, anh đi biền biệt vì công danh sự nghiệp của anh à, chỉ có biết đến mình có biết tôi ở nhà chịu bao khổ sở, anh đi đi, đừng làm phiền gia đình mới của tôi nữa.
- Vậy còn con của chúng ta...
- Xin lỗi, đấy chỉ con tôi thôi, anh không có con, đấy không phải con anh, đừng tự nằm mơ nữa.
Tôi bước chân nặng trĩu ra khỏi căn nhà, nơi từng có người vợ hiền thảo tôi đã luôn mong ngày về để gặp em. Nơi tôi nghĩ họ đang đợi tôi mà hóa ra không 1 ai đón chờ. Tôi về nhà bố mẹ, bố mẹ tôi khóc lóc nói: "Không hiểu sao cái Ly từ ngày nó đi tình nguyện ở vùng cao về, nó lại thay đổi tính nết như thế...". Tai tôi ù đi, tôi không còn muốn nghe gì về người vợ tồi tệ đó nữa. Tôi lên phòng, thả mình xuống rồi ngủ một giấc sâu, cứ nghĩ là giấc mơ, nhưng tỉnh dậy, tôi vẫn ở nhà với bố mẹ mình, tôi cay đắng chấp nhận sự thật.
Chuyện xảy ra cách đây đã hơn 5 năm, tôi không hề đến nhà vợ 1 lần, cũng nhiều lần muốn hỏi han cô ấy lắm, muốn nhìn mặt con lấy 1 lần nhưng chưa khi nào tôi có cơ hội. Cho đến ngày hôm đó, gã đàn ông ở chung với vợ tôi đến công ty tìm tôi. Anh ta nhìn tôi bằng đôi mắt ngấn nước, có lẽ gã cũng bị phản bội, tôi tự cười thầm với suy nghĩ của mình. Nhưng rồi anh ta nói:
Tôi nhìn vợ mà rơi nước mắt. (Ảnh minh họa)
- Em là Hoàn, em là bạn học của Ly. Em đã có vợ, có con rồi. Nhưng Ly năn nỉ em nhiều quá nên em đã giúp, em thương cô ấy quá, cô ấy nói giấu anh, nhưng em không thể làm điều đó được. 5 năm rồi, 1 mình cô ấy chống chọi với bệnh tật như thế đã là quá đủ. Em tìm anh chỉ nói cho anh biết sự thật như thế thôi.
- Cậu nói gì cơ?
- Em nói Ly bị bệnh, cô ấy sợ lây cho anh, cô ấy đi tình nguyện vùng cao và không cẩn thận đã mang trong mình căn bệnh thế kỉ. Cuối tuần vừa rồi em đến thăm, em thấy cô ấy gầy quá, nên em đến đây để nói cho anh biết sự thật.
Tôi lao đi, lao đến đứng trước căn nhà của mình đã từng sống, mở cửa vào người Ly gầy, bé nhỏ đang loạng choạng bước xuống khỏi giường. Hóa ra biết bệnh em chỉ sống 1 mình, em cô độc không có ai ở bên, con em nhờ mẹ chăm sóc. Em gầy quá, gầy nhiều quá. Tôi đến bên ôm em vào lòng rồi trách sao không cho tôi biết.
Em bàng hoàng đẩy tôi ra, em sợ mình sẽ lại lây bệnh cho tôi. Em có biết 5 năm qua, tôi đã hận em, đã trách em thế nào không? Thật sự lỗi tại tôi, là tôi quá vô tâm, quá ích kỉ, không tìm hiểu nguyên nhân tôi đã tự cho rằng em là kẻ đàn bà phản bội, không ra gì. Nhưng giờ nhìn em, nước mắt tôi cứ rơi, tôi phải làm gì, biết làm gì để chăm sóc cho em, bù đắp cho những tổn thương mà em phải chịu đây?
Theo PNVN
Vạn lần cảm động vẫn chịu thua một lần rung động... Suốt những ngày tháng thanh xuân qua, ta đã lãng phí những phút giây đáng lẽ ra ta đã có thể được hạnh phúc, đến lúc chỉ còn vỏn vẹn hai ba ngày cuối cùng đành buông tay bất lực. Suốt 16 năm tồn tại trên cõi dương gian này, điều làm em hối hận nhất vẫn là đã bỏ cơ hội nói...