Lý do EU khó áp đặt các biện pháp trừng phạt mới với Nga
EU ngày càng khó tìm ra các biện pháp trừng phạt mới gây tổn hại cho Nga mà không gây thiệt hại cho chính EU về mặt kinh tế.
Ukraine muốn có thêm các biện pháp trừng phạt Nga nhưng Brussels không ủng hộ. Ảnh: EPA
Các nhà ngoại giao và quan chức EU cho biết không ai muốn nói về một gói trừng phạt mới sau khi Hungary cảnh báo phản đối.
Thủ tướng Hungary Viktor Orban cho biết nước này không ủng hộ các biện pháp trừng phạt chống lại các nhà tài phiệt Nga.
Nếu Kiev và những nước ủng hộ Ukraine muốn EU có thêm các lệnh trừng phạt trong thời gian ngắn đối với Nga, điều này dường như là không thể vì sự phản đối của Hungary.
Mới nhất, Budapest phản đối việc gia hạn lệnh trừng phạt của EU đối với các nhà tài phiệt Nga, đồng thời kêu gọi loại 3 doanh nhân Nga khỏi danh sách trừng phạt.
Đáp lại, Nghị viện châu Âu ngày 15/9 cho biết trong một tuyên bố rằng Hungary không còn có thể được coi là một nền dân chủ và các giá trị châu Âu đang bị đe dọa do hệ thống ở nước này.
Trong báo cáo của mình, các thành viên Nghị viện châu Âu đã liệt kê một loạt các mối quan ngại – từ hoạt động của hệ thống bầu cử đến sự độc lập về tư pháp của nước này. Nghị viện châu Âu cũng cảnh báo về tự do học thuật và tôn giáo, cùng với quyền của những nhóm dân cư dễ bị tổn thương.
Tuy nhiên, những động thái của Hungary cho thấy Thủ tướng nước này Viktor Orbán sẵn sàng sử dụng các công cụ trên để làm đòn bẩy chính trị.
Hơn 6 tháng sau cuộc xung đột, EU hiện dường như đã mất đi động lực trừng phạt của mình. Trong vài tháng đầu tiên khi cuộc xung đột nổ ra, các nhà ngoại giao và quan chức châu Âu đã tích cực phối hợp nhằm gây tổn thương đối với các ngành công nghiệp của Nga thông qua các biện pháp trừng phạt.
Video đang HOT
Sự đoàn kết của EU trong nỗ lực gây áp lực lên nền kinh tế Nga – ngay cả trong bối cảnh phải trả giá bằng những tổn thất của chính mình, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng – đã làm kinh ngạc ngay cả một số nhà phê bình gay gắt nhất của EU.
Nhưng giờ đây, như một số quan chức cấp cao của các nước thành viên EU cho biết, khối này đơn giản là chỉ gia hạn các biện pháp trừng phạt cũ mà không nghĩ đến những hạn chế mới. Theo họ, “nhu cầu trừng phạt đang yếu đi và điều đó ngày càng trở nên khó khăn hơn với gói trừng phạt mới”.
Sự trì hoãn kéo dài trong việc thông qua lệnh cấm khai thác dầu của EU đối với Nga – và quá trình tranh cãi gay gắt nhằm đưa ra các biện pháp miễn trừ và bồi thường cho các quốc gia như Hungary – đã để lại những ký ức đau đớn. Động thái gần đây của Hungary chỉ là một lời nhắc nhở khác về vấn đề này.
Đối với một gói trừng phạt mới, mối lo ngại là Hungary có thể không chỉ làm trì hoãn, mà còn thực sự ngăn chặn hoàn toàn.
Và không chỉ có Hungary, còn có lo ngại về lập trường của Rome đối với các lệnh trừng phạt mới khi Italy có chính phủ mới. Matteo Salvini, lãnh đạo đảng Liên đoàn cực hữu của Italy, đã cho rằng các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với Nga gây tổn thương đối với nước này và kêu gọi các nhà lãnh đạo khác suy nghĩ lại cách tiếp cận của họ.
Nhìn chung ở Tây Âu, sự “mệt mỏi” về các lệnh trừng phạt đã bắt đầu xuất hiện, đặc biệt là khi ngày càng khó tìm ra các biện pháp làm tổn thương Nga mà không gây thiệt hại cho EU về mặt kinh tế.
Quan trọng hơn, sự tức giận ngày càng tăng của cử tri về năng lượng và giá tiêu dùng tăng cao cũng đang khiến các chính trị gia châu Âu lo lắng.
Một quan chức EU cho biết: “Chúng tôi đang mạo hiểm với một mùa Đông căng thẳng. Cuộc khủng hoảng năng lượng hiện nay đang khiến tất cả các nhà lãnh đạo lo lắng vì họ lo sợ hậu quả chính trị. Ở nhiều quốc gia, đây là vấn đề về sống còn đối với chính phủ của họ”, đồng thời bác bỏ bất kỳ cuộc thảo luận nào về các lệnh trừng phạt mới.
Do đó, Ủy ban châu Âu hiện muốn tập trung vào việc thực thi các lệnh trừng phạt hiện có và khắc phục các lỗ hổng tiềm ẩn. Nhưng đó cũng không phải là nhiệm vụ dễ dàng.
Thứ trưởng Tư pháp Ukraine Iryna Mudra, trong tháng này có kế hoạch công du các nước EU và Mỹ để thuyết phục họ truy tìm tài sản của những người Nga bị trừng phạt – và tịch thu chúng. EU đã đặt một số cơ sở pháp lý cho các bước như vậy vào đầu năm nay, nhưng việc đề xuất luật có thể khiến các biện pháp trừng phạt vi phạm vấn đề về quyền miễn trừ chủ quyền.
Sự “mệt mỏi” của châu Âu do các lệnh trừng phạt khiến Ukraine và các nước EU đi đầu chống Moskva chẳng hạn như Ba Lan và các nước Baltic, thất vọng.
Các nhà ngoại giao EU cho biết, một số nước “diều hâu” hơn vẫn đang vận động cho một vòng trừng phạt mới nhằm vào Nga. Họ có một loạt các đề xuất: Một là giới hạn giá dầu, như đã thảo luận trong nhóm G7; tiếp theo là trừng phạt ngành công nghiệp hạt nhân và nhiên liệu hạt nhân của Nga, do tình hình tại nhà máy điện nguyên tử Zaporizhzhia của Ukraine. Các đề xuất khác là các biện pháp trừng phạt đối với các dịch vụ đám mây, tiền điện tử và các công nghệ khác.
Trong khi chiến dịch từ các quốc gia chống Nga mạnh mẽ sẽ tiếp tục, họ có thể phải chờ đợi. Một quan chức EU cho biết: “Không ai muốn nói về các biện pháp trừng phạt thêm nữa vào lúc này”.
EU 'chạy đua' để lấp đầy kho khí đốt dự trữ khi Nga giảm nguồn cung
Không đảm bảo nguồn cung cấp khí đốt sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng cho châu Âu và cả Ukraine.
Do đó, cuộc chạy đua để nạp đủ kho dự trữ khí đốt có thể ảnh hưởng đến kết quả của cuộc xung đột ở Ukraine.
Một số nước EU phải quay lại sử dụng năng lượng than trước nguy cơ bị Nga cắt nguồn cung khí đốt. Ảnh: AP
"Phát súng" đầu tiên đã được khai hỏa trong cuộc đua để đảm bảo đủ khí đốt vào mùa Đông này và câu hỏi đặt ra là liệu EU có thể tự "giải phóng" khỏi sự phụ thuộc vào năng lượng của Nga hay không.
Điểm mấu chốt là liệu EU có đủ khí đốt để vượt qua áp lực từ Nga không và đó là lý do tại sao EU muốn các nước thành viên lấp đầy kho chứa khí đốt của họ đến 80% công suất trước ngày 1/11 tới. Nghị viện châu Âu tuần trước đã ủng hộ kế hoạch này.
Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu Frans Timmermans nói: "Nguy cơ xảy ra sự cố cắt toàn bộ khí đốt đang trở nên thực tế hơn bao giờ hết. Đó là lý do tại sao việc thông qua quy định tích trữ khí đốt là rất quan trọng vào thời điểm hiện nay".
Rõ ràng, Điện Kremlin nhận thấy khả năng EU đạt được mục tiêu. Vì vậy, các dòng cung cấp khí đốt cho châu Âu đang giảm nhanh chóng, với 12 quốc gia EU ghi nhận việc ngừng cung cấp hoàn toàn hoặc một phần khí đốt từ Nga.
EU đang đẩy nhanh kế hoạch nạp khí dự trữ so với bình thường, với việc các quốc gia thành viên bắt đầu tăng lượng lưu trữ trước một tháng so với kế hoạch. Tổng kho chứa khí đốt trên toàn khối hiện đã được lấp đầy khoảng 55% công suất.
Nhưng điều này đang đối mặt với thách thức. Gần đây, tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga đã giảm lượng khí đốt xuống 40% công suất dọc theo đường ống Dòng chảy phương Bắc 1 (Nord Stream 1), với lý do không đảm bảo thiết bị bảo trì do các lệnh trừng phạt của phương Tây gây ra, ảnh hưởng đến việc giao hàng tới Pháp, Italy, Áo và Đức.
Moskva khẳng định việc giảm nguồn cung là một vấn đề công nghệ thuần túy, khi người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết "không có chương trình nghị sự bí ẩn nào" đằng sau động thái này. Do đó, dòng khí đốt sẽ giảm hơn nữa vào tháng tới khi Nga đóng Nord Stream 1 vì điều Moskva thông báo là bảo trì thường xuyên.
Trong bối cảnh này, Berlin đã kích hoạt giai đoạn hai của hệ thống cảnh báo khí khẩn cấp gồm ba giai đoạn, tiến gần hơn đến việc phải phân phối khí đốt. Đức cũng đã cam kết sẽ tạm thời tăng hoạt động của các nhà máy than, cũng như Áo và Hà Lan, bất chấp các vấn đề về môi trường.
"Cắt nguồn cung cấp khí đốt là một đòn tấn công kinh tế đối với EU. Chúng ta đang đối mặt với cuộc khủng hoảng khí đốt", Phó Thủ tướng Đức Robert Habeck thừa nhận, đồng thời cảnh báo về thời kỳ khó khăn phía trước với châu Âu.
Simone Tagliapietra, nhà nghiên cứu năng lượng cấp cao tại Bruegel, cho biết nếu Nga tiếp tục vận chuyển khí đốt, EU có thể đạt được mục tiêu lưu trữ vào tháng 10 này. Nhưng nếu Moskva cắt giảm nguồn cung, việc đạt được mục tiêu sẽ là "thách thức rất lớn".
Trong khi đó, Thomas Rodgers, nhà phân tích năng lượng tại công ty tư vấn ICIS, lập luận rằng đó là bởi vì nguồn cung cấp thay thế không thể bù đắp cho lượng thiếu hụt từ Nga. Ông nói: "Bất kỳ nguồn cung cấp khí đốt bổ sung nào sẽ không đến châu Âu trong thời gian ngắn trước mắt".
Nếu nhập khẩu từ Nga bị chặn lại, ông Rodgers cho rằng các quốc gia châu Âu sẽ buộc phải phân phối khí đốt, bắt đầu từ ngành công nghiệp và tiếp theo là sản xuất điện và sử dụng trong các khu dân cư.
Về phần mình, Alexander Gabuev, thành viên cấp cao của tổ chức tư vấn Carnegie nhận xét nếu Moskva có thể làm tổn hại nền kinh tế của EU bằng cách cắt nguồn cung cấp khí đốt, thì điều này có thể làm mất đi sự ủng hộ của công chúng châu Âu đối với Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Nếu EU không đạt được mục tiêu dự trữ khí đốt, các nước EU khó có thể tiếp tục gửi tiền và vũ khí tới Kiev.
Đồng quan điểm trên, Mikhail Krutikhin, người đồng sáng lập cơ quan tư vấn độc lập RusEnergy và là chuyên gia hàng đầu về độc quyền xuất khẩu khí đốt của Gazprom cho biết: "Xác suất rất cao - gần như 100%. Nga muốn sử dụng Gazprom như một vũ khí ngay bây giờ, trước nguy cơ EU lấp đầy kho chứa của mình".
Ông Krutikhin dự báo một đợt ngừng cung cấp quy mô lớn có thể xảy ra vào tháng 7 hoặc tháng 8 tới, cho phép Nga gây áp lực tối đa lên EU trong khi cho phép Moskva có đủ thời gian để đánh giá về các cuộc đụng độ mang tính quyết định đang diễn ra như thế nào ở miền Đông Ukraine.
Nếu mùa Đông sắp tới thời tiết lạnh giá hơn, chuyên gia Rodgers của ICIS kết luận rằng điều đó sẽ khiến các nước EU không đảm bảo sưởi ấm ngay cả khi họ đã đạt mục tiêu lưu trữ 80%.
Nghị sĩ châu Âu thừa nhận các lệnh trừng phạt Nga không có tác dụng Ngày 8/5, nghị sĩ Nghị viện châu Âu (EP) Clare Daly thừa nhận các đòn trừng phạt chống Nga, trong đó bao gồm cả lệnh cấm vận dầu khí, sẽ không có tác dụng. Châu Âu sẽ thiệt hại nặng nề nếu tẩy chay nguồn dầu khí Nga. Ảnh: RT Theo hãng tin RT (Nga), trong một bài phát biểu cùng ngày, nghị...