Lý do để yêu thì biết bao nhiêu cho đủ?
Khi yêu nhau, người ta chẳng cần đến 3 giây để nghĩ ra một lý do. Khi chia tay, người ta mất cả đời để hiểu ra một lý do.
Có một câu hỏi thật ngốc mà cô gái nào cũng từng hỏi chàng trai của mình: “vì sao anh yêu em?”. Dừng lại đi các cô gái…
Khi yêu nhau, người ta chẳng cần đến 3 giây để nghĩ ra một lý do.
Khi chia tay, người ta mất cả đời để hiểu ra một lý do.
Khi yêu anh, em đã hơn một ngàn lần tự hỏi mình vì sao lại yêu anh, chia tay, em lại thêm một ngàn lần hỏi câu ấy nữa. Em ngốc lắm đúng không? Nhiều khi em cứ mặc định rằng, một chàng trai tốt như anh, em không yêu mới thật là ngốc. Nhưng em lầm rồi, tại sao gặp những chàng trai tốt hơn anh về mọi mặt em vẫn không có cảm giác ấy – cảm giác lần đầu em nhìn thấy anh?
Em thật ngốc vì lúc nào cũng tự mình nghĩ ra những lý do, để đến lúc những lý do chẳng còn chút sức mạnh nào của nó, em hoang hoải với chính trái tim của mình. Em không hiểu được nó, em không hiểu được mình.
Video đang HOT
Em yêu anh vì muôn ngàn lý do, những lý do em tự lừa dối mình, vì em đâu biết rằng, em đang yêu anh mù quáng.
Em chia tay vì một lý do, lại là một lý do em tự lừa dối mình, vì em biết rằng, em không muốn chấp nhận rằng em đã mất anh như thế.
Một ngàn lý do, hay một lý do, hóa ra chỉ là con số không tròn trĩnh. Ngay từ đầu, em đã không hiểu được rằng, em yêu anh vốn không vì một lý do nào cả. Để đến bây giờ, em vẫn không hiểu vì sao ta mất nhau, hay chỉ vì duyên hết thì mình xa nhau?
Lý do yêu anh… bao nhiêu là đủ? Em sẽ ngốc nốt lần này thôi…
Theo VNE
Làm gì khi lỡ yêu một chàng trai miền Trung?
Hội bạn tớ đưa ra đủ loại dẫn chứng 'con trai miền Trung gia trưởng', 'sống tằn tiện'... khiến tớ vô cùng bối rối.
Tớ phải làm sao trước những ý kiến phản đối từ bạn bè, người thân?
Hà Nội mùa này lạnh quá. Vậy mà tớ lại đang "say nắng" một chàng trai miền Trung. Tớ gặp anh lần đầu tiên không phải ở quán cà phê cạnh nhà anh, như anh vẫn nghĩ. Chúng tớ vô tình "bén hơi" nhau, à không, chỉ tớ bén trước chứ nhỉ, là tại rạp chiếu phim. Khuôn mặt nửa sáng nửa tối rõ ràng rất ma mị, nhưng đủ để tớ thấy anh đẹp trai quá nhiều. Anh đi xem một mình, tớ cũng vậy, và rất tình cờ chúng tớ lại ngồi cạnh nhau.
Cả buổi hôm đó tớ cứ nhấp nhổm ngó qua ngó lại, đến nỗi chẳng thể hiểu mấy nhân vật trong phim đang nói về chuyện gì. Rồi tớ phát hiện ra da anh ngăm ngăm, mũi anh cao và sống mũi thì thẳng tắp, ánh mắt sáng và mái tóc cũng thật tuyệt vời. Anh quá giống những gì tớ từng nghĩ (hay là mơ tưởng, tớ không biết nữa) về một nửa của tớ.
Nhưng hơn 2 tiếng trôi qua, điều cuốn hút tớ nhất, khiến tớ liều mạng thiếu nữ bám theo anh về nhà, đó là thái độ quá lãnh đạm của anh. Anh xem phim hành động hài mà căng thẳng nghiêm nghị như đang dự họp đại biểu Quốc hội vậy.
Tình cảm của tớ với anh bắt đầu như vậy đó. Tớ là người tiếp cận trước, cưa cẩm trước nhưng rồi lại là người băn khoăn quá nhiều về mối quan hệ này. Ngoại hình của anh, tính cách của anh (như những gì tớ hiểu) đều lý tưởng với tớ. Giọng nói miền Trung của anh khiến tớ luôn cảm thấy ấm áp. Tớ từng hạnh phúc vì được bên cạnh anh. Bạn bè khi nhìn thấy anh cũng đều xuýt xoa: "T ơi, kiếm đâu anh người yêu đẹp quá". Đứa nào cũng nhất mực khen lấy khen để, rằng tớ may mắn lắm, anh điềm đạm, hiền lành lại dễ thương như vậy cơ mà.
Thế nhưng, chính tớ cũng không thể ngờ rằng, khi bố mẹ tớ gặp anh, khi giới thiệu anh với lũ bạn thân Đại học, tớ lại gặp nhiều phản đối như thế. Chỉ vì một lý do anh ở tận miền Trung. Bạn bè tớ khuyên răn nên xa anh dần rồi kiếm người yêu khác. Có đứa thì bảo: "Mày phải chín chắn vào, yêu quá rồi tới lúc bỏ không được, gái Hà Nội vào đó xa xôi lắm". Có đứa lại kể một lô một lốc đủ loại dẫn chứng về con trai miền Trung gia trưởng ra sao, sống tằn tiện như thế nào.
Thậm chí, nhỏ bạn thân còn chỉ ngay cho tớ chị nhà hàng xóm, lấy một anh chồng miền Trung mà thay đổi một trời một vực. Chị ấy từ hotgirl sang chảnh nhất khu phố, tóc tai đẹp đẽ mà giờ suốt ngày mặc đồ ngủ ra chợ, không quần áo hàng hiệu và tóc tai thì đúng mẫu "phụ nữ bếp núc". Ban đầu, nghe mấy đứa bạn nói tớ cũng chỉ cười trừ bỏ qua bởi tớ nghĩ anh không phải là kiểu con trai như vậy.
Thế nhưng đến khi bố mẹ cũng phản đối thì thực sự tớ quá hoang mang. Mẹ nói rằng, khi yêu ai cũng hết lòng, tính cách lúc đó chỉ thể hiện một phần thôi. "Tới khi cưới nhau rồi, lỡ lúc đó người ta lộ thói gia trưởng, tằn tiện thì con tính sống sao" - mẹ khuyên răn. Tớ chỉ biết ngậm ngùi không dám nói gì.
Tớ sinh ra ở Hà Nôi, vốn dĩ tính tình đã ưa tự do, phóng khoáng. Tớ không tiêu hoang nhưng cũng chẳng tiết kiệm, tớ mua những gì mình thích. Tớ thú nhận rằng mình không dám tưởng tượng đến một ngày phải suốt ngày ru rú bếp núc, từ bỏ thú vui mua sắm, ăn uống vỉa hè tiết kiệm và làm phụ nữ đảm đang.
Lúc yêu anh, thật sự tớ không nghĩ nhiều như thế. Trước giờ, chưa khi nào tớ có những suy nghĩ ác ý về con người miền Trung dù tớ vẫn lên mạng hằng ngày và nghe người ta nói những điều không hay về miền đất của anh. Tớ thích giọng nói ấm áp và chân thành. Tớ thích nước da ngăm ngăm chất phác của những con người miền Trung nắng gió.
Nhưng tớ lại không đủ tự tin để khẳng định lựa chọn của mình là đúng. Có quá nhiều ý kiến khiến tớ bối rối. Tớ sợ nếu anh cũng gia trưởng như mẹ nói, rồi anh cũng tằn tiện như lũ bạn tớ từng dự đoán thì tớ sẽ ra sao. Rồi tớ nghĩ, nếu tớ yêu anh quá nhiều, rồi tớ sẽ không là tớ nữa, tớ sợ mình sẽ như chị hàng xóm kia, cũng cam chịu từ bỏ sở thích cá nhân, sống cả cuộc đời còn lại cho người khác.
Tớ cũng sợ nếu tớ yêu anh quá nhiều và chúng mình lấy nhau, tớ sẽ chỉ được về nhà đôi lần mỗi năm, khuôn mặt mẹ tớ cũng chỉ được thường xuyên chạm vào qua điện thoại. Tớ sợ khoảng cách quá xa giữa những người quan trọng nhất đời của tớ như vậy đấy. Tớ vừa muốn ở cạnh bố mẹ mà vừa muốn ở cạnh anh.
Hôm trước, tớ đã sợ khi nghe lời tỏ tình của anh ngày Valentine mà không biết cách nào để trả lời. Trống ngực tớ đập thình thình mà không sao có thể gật đầu đồng ý. Nếu là 1 năm trước đây tớ sẽ không ngần ngại mà hét toáng lên giữa đường "Yess" nhưng giờ khác quá, cái cảm giác nhớ thương nhưng chẳng dám đưa tay khi anh rủ rê đi dạo đâu đó, cái cảm giác muốn đồng ý nhưng lại không thể nói một câu.
Liệu tớ có đủ mạo hiểm để yêu anh hơn nữa? Tớ không biết, tớ không biết mình có nên tiếp tục. Và tớ cũng không thể rõ, liệu tớ có thể đủ dũng cảm lao vào những rủi ro mà ba mẹ và bạn bè đã cảnh báo trước hay không. Tớ phải làm sao bây giờ?
Theo VNE
'Mặc áo vào đi em!' Vì tôi không thích loại phụ nữ dễ dãi, tự nguyện cởi áo cởi quần trước mặt tôi. Nếu có thể làm điều đó thì hãy để chính tay tôi làm. Cách nói này có thể sẽ hơi bất lịch sự với em, nhưng đó là những gì tôi yêu cầu ở người phụ nữ của tôi. Tôi và em quen nhau mới...