Lý do cô vợ hoàn hảo vẫn bị chồng đòi ly hôn không thương tiếc: 1 cuộc “đảo chính ngược” sẽ khiến đàn ông nể bạn hơn!
Chồng tôi không hề biết điều. Ai cũng nói tôi có nhan sắc hơn anh, kiếm tiền giỏi hơn hơn, khéo léo hơn. Tôi cũng thấy bản thân chu toàn mọi việc nhưng chồng tôi lại cố tình không hiểu.
Vợ chồng tôi lấy nhau mới được 3 năm mà tôi thấy cuộc sống hôn nhân chán lắm rồi. Chồng tôi không hề biết điều. Ai cũng nói tôi có nhan sắc hơn anh, kiếm tiền giỏi hơn hơn, khéo léo hơn. Tôi cũng thấy bản thân chu toàn mọi việc nhưng chồng tôi lại cố tình không hiểu. Anh ấy bảo không cần sự hoàn hảo của tôi. Giờ anh ấy nhất quyết đòi ly hôn dù tôi chẳng làm gì sai cả. Công bằng ở đâu?
Đó là tâm sự của 1 cô vợ trong rất nhiều cô vợ có hoàn cảnh tương tự. Không có chút khuyết điểm nhưng vẫn bị chồng chê, chồng không vừa lòng. Nực cười thay!
Thế nhưng, sự thật là phụ nữ muốn chiếm 1 vị trí quan trọng trong trái tim đàn ông thì cô ấy phải học cách “ngoan ngoãn”. Hầu hết đàn ông thích phụ nữ dịu dàng, chu đáo nhưng mang lại sự thoải mái về tinh thần cho đàn ông chứ không phải gây áp lực cho anh ấy. Hãy thực hiện 1 cuộc “đảo chính ngược” để khiến đàn ông yêu bạn hơn:
1. Trước mặt người ngoài, hãy cho đàn ông sĩ diện
Khi phụ nữ giỏi hơn đàn ông, cô ấy luôn coi mình là trụ cột. Cô ấy nói và làm mọi việc mà không cân nhắc đến cảm xúc của chồng mình. Cô ấy thường nói những gì cô ấy muốn và làm những gì cô ấy cho là cần mà không hề cân nhắc hậu quả, không quan tâm đến cảm xúc của đàn ông.
Ảnh minh họa
Video đang HOT
Ví dụ, khi chồng bạn phạm sai lầm, bất kể thời gian và không gian, bạn sẽ phản ứng theo sự tức giận bộc phát. Những gì bạn nghĩ được trong đầu chỉ là: Mình đã vất vả kiếm tiền lo cho gia đình, anh ta kém cỏi hơn còn không biết điều, làm chút việc không xong. Việc khiến chồng bẽ mặt trước người thứ 3 trở lên chính là điều giết chết hôn nhân nhanh nhất.
Muốn giữ được trái tim của chồng, muốn được anh ta nể phục vợ thì mọi hành động, cư xử của bạn phải cương nhu đúng lúc.
2. Nếu bạn giỏi đối mặt với cám dỗ, anh ta sẽ tự biết tuân thủ những nguyên tắc
Phụ nữ hiện đại luôn đề cao sự độc lập, tự chủ, không phụ thuộc đàn ông. Nhưng chính vì điều đó mà chị em không kiểm soát được mức độ tự tin dẫn đến tự phụ. Đàn ông muốn bạn thể hiện mình là người cho anh ấy bến đỗ bình yên, nhóm lửa gia đình để anh ấy đi đâu cũng muốn trở về nhà. Vậy mà bạn muốn hoán đổi vị trí vợ – chồng thì người thiệt cuối cùng chỉ là bạn mà thôi.
Thêm 1 vấn đề quan trọng nữa, nếu bạn là cô vợ giỏi giang, phải giao thiệp nhiều thì nên thận trọng trong các mối quan hệ khác giới. Khi chồng bạn không bằng bạn, có nghĩa anh ấy sẽ luôn tự ti với những người đàn ông hơn vợ mình. Đây mới là lúc bạn cần thể hiện mình là người phụ nữ chuẩn mực, chứ không phải công kích kiểu “anh không biết đường giữ tôi thì đầy đàn ông hơn anh sẵn sàng quỳ gối chờ tôi”. Qua được những đoạn “gấp khúc” này, chồng bạn sẽ càng nể bạn hơn.
Ảnh minh họa
Đừng chủ quan 1 anh chồng lép vế hơn vợ sẽ không bao giờ ngoại tình. Nếu bạn cư xử đúng mực, khéo léo sẽ được chồng ngưỡng mộ và thậm chí là tôn thờ. Đàn ông sẽ gạt bỏ mọi cám dỗ ngoài kia mà chung thủy 1 lòng với vợ.
3. Khi có mâu thuẫn, hãy dùng cái đầu lạnh để giải quyết vấn đề nóng
Vợ chồng mâu thuẫn là điều khó tránh khỏi. Nhưng cãi nhau cũng là cả 1 nghệ thuật đấy nhé. Phụ nữ thường rất khó kiềm chế bản thân, luôn trách móc và đổ lỗi bất kể mình sai hay đúng. Và cái mất điểm nhất của các bà vợ là nói nhiều. Lúc cãi nhau càng nói nhiều càng vô tác dụng. Đàn ông hay chọn cách im lặng, nó vừa thể hiện sự chán nản vừa để thời gian 2 bên suy nghĩ và kìm nén để mâu thuẫn không bùng phát hơn.
Phụ nữ nếu không muốn hôn nhân nhanh “toang” thì nên biết giữ bình tĩnh khi tranh luận với chồng, đừng nói quá nhiều, làm những điều quá đáng hay tỏ ra yếu đuối với đàn ông.
Thực ra, dù bạn có giỏi thế nào thì việc lấy người đàn ông ấy là lựa chọn ban đầu của chính bạn, chẳng ai ép buộc. Thế nên, hãy nhìn vào ưu điểm của nhau mà cố gắng, đừng vì chút cám dỗ hay cái tôi cá nhân quá lớn mà để mất hạnh phúc bình yên.
Chồng luôn đổ mọi tội lỗi cho tôi
Tôi 29 tuổi, nhân viên văn phòng; con gái 4 tuổi thông minh, ngoan ngoãn. Chồng hơn tôi 4 tuổi, đang làm quản lý một chuỗi cửa hàng điện tử.
Vợ chồng yêu nhau gần 4 năm mới kết hôn, cả hai xuất thân từ nông thôn, hai gia đình đều nghèo nên chúng tôi tự lập hoàn toàn.
Hồi tôi mới sinh, chồng thất nghiệp, sau đó anh xin làm nhân viên bán hàng dưới thành phố. Con được 2 tháng, tôi bồng con xuống thành phố, lấy lý do xuống lo cơm nước cho anh nhưng thực ra còn rất nhiều nguyên nhân khác đến từ nhà chồng mà tôi không muốn nhắc.
Tôi ở nhà chăm con, chồng đi làm. Chồng làm lương ít, lại nuôi thêm vợ và một đứa con nhỏ, tôi rất thương anh. Anh khi đó là một người đàn ông trách nhiệm, chịu khó. Tôi cũng luôn cố gắng tiết kiệm chi tiêu, hầu như không mua sắm gì cho bản thân để cùng anh cố gắng. Có những ngày vợ chồng ăn cơm với mắm vẫn thấy vui vẻ, hạnh phúc.
Con được 14 tháng, tôi quyết định gửi con và đi làm. Qua 3 năm rời quê xuống thành phố thuê nhà, chúng tôi đã sắm sửa được từ cái nồi cơm điện đến đồ đạc trong nhà như điện thoại, xe máy... Ai cũng nói vợ chồng tôi giỏi khi biết cố gắng, tiết kiệm. Cuộc sống bây giờ nhìn chung là ổn, lương vợ chồng đủ trang trải cuộc sống, cho con đi học một trường có tiếng và vẫn dư một khoản tiết kiệm để sau mua đất, xây nhà. Điều làm tôi buồn nhất là sự ích kỷ, cố chấp của chồng.
Từ khi đi làm, tôi đã chuyển chỗ 3 lần, có điều tôi làm ở đâu chồng cũng ghen bóng ghen gió, cho rằng tôi đang cặp kè với ai đó ở công ty; trong khi một ngày của tôi chỉ quanh quẩn với công việc rồi về nhà lo cơm nước, con cái. Tôi không mua sắm gì cho bản thân dù lương cao hơn lương anh, luôn ưu tiên sắm cho chồng con.
Tôi cũng cố gắng chỉn chu trong tác phong và lời nói, không muốn làm anh suy nghĩ. Anh có một tính rất xấu là mỗi lần giận hay bực mình chuyện gì sẽ không bao giờ mở miệng, luôn thể hiện mặt lạnh nhạt. Tôi nấu cơm anh không ăn mà sẽ ăn món anh tự nấu, hoặc chờ tôi nấu cơm xong anh mới gọi bạn bè đi ăn. Quần áo tôi ngâm anh không giặt mà bỏ riêng một bộ quần áo của anh vào máy giặt. Tôi biết chồng cố chọc tức mình vì anh biết tính tôi tiết kiệm. Đi ra ngoài anh vẫn tỏ ra bình thường, cười nói vui vẻ.
Anh không bao giờ làm lành hay xin lỗi nhưng khi tôi chủ động làm lành anh sẽ viện cớ là tôi sai nên mới phải xin lỗi. Rồi anh lại thổi phồng câu chuyện lên theo chiều hướng đổ hết tội lỗi cho tôi, lần nhanh nhất là một tuần, lâu nhất là nửa tháng anh tỏ thái độ như vậy.
Từ đầu năm đến giờ anh thái độ với tôi ba lần. Lần thứ nhất vì tôi đi ăn cưới đồng nghiệp (cơ quan tôi toàn nữ). Tôi đã báo trước cho anh một tuần, gửi con bên hàng xóm (hôm đấy anh ở nhà nhưng bảo nếu đi thì cho con đi, vì đi xa nên tôi gửi con). Lần thứ hai là vì tôi hẹn tối cuối tuần cho con gái đi chơi, chuẩn bị đi thì chị đồng nghiệp lên chơi, tôi không đi được hẹn con dịp khác. Lần thứ ba, cũng là lần đỉnh điểm nhất khi tôi đưa con đi học, sau đó đi uống cà phê với các chị cùng cơ quan. Tôi hẹn anh trưa mua cơm xuống cửa hàng ăn, rồi vì trưa nắng nên sau khi chia tay các chị tôi về nhà luôn, bảo anh tự mua cơm ăn từ rất sớm. Vậy mà anh chửi tôi là loại đàn bà đú đởn, coi người ngoài hơn chồng con và rất nhiều câu khó nghe khác.
Anh luôn bao biện rằng mình là người sống vì gia đình, gia đình là trên hết, cái gì đã hẹn là phải làm chứ đừng lấy lý do bạn bè hay đồng nghiệp ra thất hẹn. Đại loại anh bảo tôi coi trọng những mối quan hệ bên ngoài hơn gia đình. Anh vẫn đi nhậu nhẹt đến 1, 2h sáng, luôn giữ vẻ mặt xầm xì với vợ con mỗi khi tôi làm gì đó không vừa ý anh.
Lúc đầu tôi còn cố giảng hòa để không khí gia đình vui vẻ, lâu dần thấy không cần thiết phải nhịn anh nữa vì quá nhiều lần như thế, chắc chắn rằng khi tôi nhịn anh sẽ quay ra đổ lỗi. Trong tôi trở nên vô cảm trước những lần tỏ thái độ của anh, không còn muốn làm hòa, cũng chẳng còn giận dỗi. Tôi vẫn lo cơm nước chu toàn, anh không ăn thì tôi cho con ăn rồi dọn dẹp, đồ đạc trong nhà anh không sửa thì tôi sửa. Nhìn chung tôi gần như không còn muốn tức giận hay buồn vì anh.
Tôi đã nghĩ đến chuyện ly hôn, đề nghị nếu thực sự anh không thay đổi được thì nên chia tay. Anh bảo cũng không cần người vợ nói được không làm được, coi người ngoài hơn người nhà. Cuối cùng tội lỗi vẫn thuộc về tôi, anh không bao giờ sai.
Có lẽ tôi sẽ đơn phương ly hôn để những ngày tháng tiếp theo không phải chịu đựng thái độ như vậy của anh nữa, để con không phải chứng kiến cảnh bố ở nhà mà như một cái bóng. Mong được các bạn cùng chia sẻ.
Chồng không muốn đứng tên trong khai sinh của con Vợ chồng tôi ly thân từ khi tôi có thai được 6 tháng vì anh có người khác. Từ đó đến nay anh không quan tâm gì tới tôi nữa, theo lời anh nói là hết tình cảm. Khi tôi sinh anh vẫn đưa đi và chăm tôi một ngày ở viện. Tôi sinh được 4 ngày, anh nhắn tin nói sẽ không...