“Lương thì thấp, nhà thì quê mùa, cháu bỏ mộng làm dâu nhà bác đi nhé!”
Hanh la cô gai sông ơ quê tư nho. Cung vi hoc hanh cung co ty chut thông minh nên đô đai hoc rôi xuông thanh phô hoc. Tư đo, cô băt đâu đươc nhiêu chang trai đê y đên. Cung chi vi cô sông ơ quê tư nho nhưng vung nui phia tây băc vôn lanh khiên nươc da cua Hanh trăng ngân. Công viêc vât va nhưng luc nao trên môi cô gai ây cung nơ nu cươi.
Ơ quê biêt bao ngươi mê mân nu cươi tươi roi đo. Xuông đên thanh phô nay cung vây, cô đươc moi ngươi yêu mên vi sư thât tha chân chât cua minh. Thê rôi, Hanh cung đông y yêu môt anh chang thanh phô. Anh ây la con cua môt gia đinh thương gia co tiêng. Bê thê, giau co va đep trai tai gioi. Vây ma anh ây lai lưa chon cô lam ngươi yêu cua minh ăt hăn anh cung đa xem xet vô cung ki cang.
Anh vơi cô trơ thanh môt đôi yêu thương nhau măn nông. Ai cung câu mong tinh yêu ây se đi đên bên bơ cua hanh phuc. Nhưng ma, không ai biêt trươc va cung chăng thê đoan nôi tương lai. Yêu nhau đên 4 năm, tinh toan ki lương đên chuyên cươi xin rôi ma anh ngươi yêu cua Hanh vân chưa dam đưa cô vê nha minh ra măt. Chăng phai la vi chuyên gi la vơi con gai nưa. Vi me anh ây vôn la ngươi kho tinh. Chưa kê vưa mơi ra trương, Hanh con đang la thưc tâp sinh vơi mưc lương đâu đây chưa đên 3 triêu chi đu trang trai sinh hoat phi cua minh ơ mưc eo hep nhât co thê.
Du la thê, nhưng Hai ngươi yêu cua Hanh cung đa ngo lơi rôi. Cuôi tuân nay anh se đưa Hanh vê gia đinh nha anh ra măt. Hanh vưa hôi hôp vưa lo lăng vô cung khi lân đâu tiên đưa đên nha ban trai thê nay. Đa vây duyên cơ ra lam sao ma hôm đo Hai không biêt ăn phai cai gi vưa đên cưa bao me răng co ban gai con đên rôi lâp tưc chay lên nha đi vê sinh.
Hanh lo lăm, đang loay hoay xach tui qua vao biêu nha chông tương lai thi nhân ngay câu noi đăng chat tư me cua anh:
- Chau la ngươi yêu thăng Hai nha bac đây a??
- Da, chau chao bac a. Chau la Hanh a, la ban gai cua anh Hai a. – me anh biu môi rôi noi mia:
- Lương thi ba coc ba đông, nha thi quê mua, chau bo mông lam dâu nha bac đi nhe!!
- Da, chau, chau…
Hạnh nhìn thấy thái độ của mẹ chồng cũng đã hiểu ý, nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Nhoẻn miệng cười tươi rồi lấy từ trong túi xách ra thứ này và thong thả nói:
- Cháu xin lỗi bác vì lần đầu tiên đến nhà bác không biết có làm gì khiến bác phật ý không nhưng hôm nay cháu đến cũng là để thông báo với nhà bác một chuyện, cháu đang mang trong người giọt máu của nhà bác, cháu mong bác chấp nhận cho cháu với anh Hải để đứa bé không bị mang tiếng xấu về sau, đây là giấy khám thai, bác xem đi ạ.
Vừa cầm tờ giấy khám thai lên đọc, khuôn mặt mẹ Hải bắt đầu giãn ra rồi nở nụ cười tươi như hoa, Hạnh cũng thấy mừng, thật ra cách đây ít hôm, cô đã đi khám khi thấy người có nhiều biểu hiện lạ nhưng khi biết mình mang thai, cô không báo cho Hải liền mà muốn đến nhà xem thái độ của nhà Hải như thế nào đã Cũng may mẹ anh lại mong có cháu đến thế, biết cô mang thai thì thay đổi thái độ ngay:
- Vao nha đi chau, vao đi. Khô lăm, nha bac co thiêu cai gi đâu ma bay ve lam gi.
- Da, chau cung chi mua môt chut la tâm long cua chau thôi a. Bac cư nhân cho chau vui long. – vưa dưt câu me Hai đơ Hanh ngôi xuông rôi hoi:
- Mây tuân rôi ha chau??
- Da, cung đươc 5 tuân rôi bac a.
Video đang HOT
- Quy hoa qua. Vây la tôt rôi. Đê bac bao thăng Hai nhanh chong thu sêp cung hai bac vê nha chau xin cươi luôn nhe.
- Da, chau cam ơn bac a.
Ảnh minh họa
Luc nay Hai mơi toat mô hôi ra khoi nha vê sinh. Thây me vơi ngươi yêu minh noi chuyên thoai mai ma anh mưng qua. Anh nhin hai ngươi như me con thât ây ma cươi hip ca măt. Đưa Hanh lên phong minh chơi anh mơi hoi do va phat hiên ra cô ngươi yêu cua minh cung tinh quai lăm. Đôt ngôt anh khưng lai khi nhân ra răng minh săp lên chưc bô rôi. Anh nhay câng lên bê bông Hanh rôi quay vai vong. Me Hai lên thây thê xông ra đanh con trai tui bôi rôi trach:
- Cai thăng nay, vơ đang bâu bi ma cư thê lam sao thi sao??
- Me cư lo đâu đâu. Con đu sưc đê vơ con đươc an toan ma.
- Thôi hai đưa ngôi chơi môt ty me chuân bi cơm nươc rôi xuông ăn nhe.
- Da, con cam ơn me.
- Chau cam ơn bac a. – dưt câu đa thây me chông tương lai năm tay dăn:
- Mây thang đâu phai thât cân thân, ăn uông tâm bô vao chau cua me mơi khoe đươc con nhe.
- Da.
Me chông xuông, Hanh cươi trong hanh phuc ôm lây Hai. Thât không ngơ chi cân ven vay lên đê lô môt thư đo thôi đa đu khiên cac be me chông sương điên ngươi va hanh phuc đên thê. Cuôi cung thi Hanh cung co đươc hanh phuc cua minh ma không phai lo lăng thêm nưa rôi.
Mời bạn xem thêm:
Sợ chồng đi với gái, vợ đòi mổ lấy con ra khi cái thai mới 7 tháng và thứ trên bàn mổ khiến bác sỹ kinh hãi
Thấy con gái lớn ngồi khóc, bố hốt hoảng: “Em đâu rồi con?” con bé chỉ vào thùng xốp cuối nhà, bố run rẩy mở ra thì…
Lấy chồng gay để trả nợ cho bố mẹ rồi ly hôn ai ngờ còn 1 đêm nữa hết hợp đồng thì chuyện khó tin xảy ra.
Theo Iblog
Ngại mẹ quê mùa, con gái cưới không mời nhưng mẹ vẫn cầm đôi chỉ vàng tới
Hà vẫn nhớ như in chuyện hồi cấp 3:
- Ê, chúng mày nhìn kìa. Cô kia ăn mặc quê mùa dễ sợ luôn, chẳng hiểu thời trang từ thập kỷ bao nhiêu nữa. Ôi trời ơi, lần đầu tiên tao thấy có người mix quần tất 7 màu với quần dài đen đấy. Nhà quê thấy ớn luônnn.
- Đâu... đâu, ai đấy???
- Kia kìa, bà cô đi xe đạp điện ý. Trời ơi, đang nhìn về hướng này kìa, là mẹ của mày hả, Hà?
Nhìn theo hướng tay chỉ của đứa bạn cùng lớp, Hà nhận ra người phụ nữ ăn mặc quê mùa đó chính là mẹ cô chứ còn ai vào đây nữa. Cái quần 7 màu ấy là quần tất mà cô vứt đi từ năm ngoái rồi cơ mà. Sao mẹ còn giữ lại làm cái gì chứ, thật là bực đến phát điên mà.
- Con đã bảo mẹ là đồ con vứt đi rồi thì mẹ đừng có lục lại rồi giữ để mặc cơ mà. Sao mẹ chẳng chịu hiểu gì hết là thế nào?
- Ơ, cái con bé này, đồ còn tốt như thế. Mới xước chỉ thôi, mẹ khâu lại rồi vẫn dùng tốt mà.
- Nhưng nó hết mốt rồi. Mà mẹ có tiền thì mẹ đi mua cho mình mấy bộ quần áo mà mặc, sao cứ mặc lại đồ của con làm cái gì nhỉ? Mẹ là thần giữ của đấy à.
- Mày cứ kệ mẹ đi, đồ vẫn dùng được thì vứt đi làm cái gì.
Mẹ càng như thế càng khiến Hà cảm thấy bức bối không chịu nổi, thi tốt nghiệp xong, dù có thể học ở trường đại học gần nhà nhưng cô kiên quyết vào Nam học để có thể tránh mẹ xa xa thêm một chút. Rồi, ngày lấy chồng, không thể để gia đình nhà gái không có ai đến đại diện được nên Hà đành gọi điện thông báo cho bố lên dự lễ cho đủ mặt nhà thông gia, nhưng:
- Alo, bố ạ. Cuối tháng này con lấy chồng rồi. Công việc của con bận rộn lắm nên con chỉ định mở tiệc trên này thôi. Còn ở quê thì đợi cuối năm sẽ dẫn anh ấy về nhà chào hỏi họ hàng sau.
- Cuối tháng lấy chồng rồi á. Sao gấp thế con? Bố mẹ còn chưa chuẩn bị gì cả. Tráp cưới rồi quần áo lo liệu đến đâu rồi.
- Bố mẹ không cần lo đâu. Nhà chồng con giàu lắm, anh ấy đã lo cho con đầy đủ hết rồi, chẳng thiếu thứ gì. Chỉ là, con cần bố lên đây vào hôm cưới để làm người đại diện cho nhà gái thôi.
- Đại diện hả, được rồi, bố hiểu rồi. Để bố bảo mẹ con chuẩn bị.
- Thôi. Thôi, bố đừng bảo mẹ làm gì. Mẹ mà lên đây rồi lại mặc kiểu quê mùa cũ rích ấy thì con ngại chết với nhà chồng con mất. Bố đừng nói gì nhé, chỉ mình bố lên thôi. Có gì có sẽ báo với nhà bên ấy là mẹ bị ốm là được. Thế nhé, con cụp máy đã.
Cứ tưởng nói với bố như thế rồi, nào ngờ, đúng hôm làm lễ, cô xách váy ra chỗ hẹn để đón bố thì chết sững khi thấy bóng ai đó giống mẹ mình đang đứng bên cạnh ông.
"Đã bảo với bố là đừng nói với mẹ rồi, thế mà ông ấy chẳng chịu nghe lời gì cả. Điên hết cả người, quê mùa thế này thì mình xấu hổ chết mất thôi. Phải đến bảo bà ý về ngay mới được, không thì lại rách việc ra".
(ảnh minh họa)
Nghĩ thế nên Hà xách váy định chạy nhanh đến chỗ bố để bảo mẹ về để rồi tình cờ nghe thấy bà nói với ông câu này:
- Tôi có mang đôi chỉ vàng đến mừng cưới nó, tí nữa khi nào người ta mời nhà thông gia lên trao thì ông cầm mấy cái nhẫn này đeo cho con bé nhé. Nhà chúng ta có nghèo cũng không được để thua kém nhà người ta quá.
- Thế còn bà thì sao? Đến đây rồi thì phải vào chào hỏi nhà thôn gia cho phải phép chứ.
- Thôi, mình cứ nói tôi là người giúp việc được rồi, đừng nói tôi là mẹ nó.
- Bà việc gì phải làm thế. Cái con bé này càng ngày càng quá quắt rồi. Có thế nào thì bà cũng là người đã sinh ra nó cơ mà.
- Thôi ông ạ. Cũng tại tôi quê mùa, muốn tiết kiệm chút tiền để dành dụm lo cho nó ăn học nhưng con cái không hiểu thì mình đành chịu thôi. Tôi tin sẽ có ngày cái Hà nó làm mẹ, rồi nó cũng sẽ hiểu được nỗi lòng của người mẹ này.
- Chả nhẽ bà định làm người giúp việc mãi sao? Lễ tết, giỗ chạp, người nhà người ta đến cũng sẽ biết thôi. Giấu 1 lần sao giấu 2, 3 lần được
- Thì mình giấu được đến đâu hay đến đó. Tôi không muốn ngày vui của con gái mà lại khiến nó phải khó chịu. Người mẹ nào sinh con ra chẳng mong sống đến ngày nhìn thấy con mình đi lấy chồng hả ông. Thôi cứ chiều theo ý cái Hà đi, tôi làm người giúp việc trông cũng hợp mà.
- Bà... thật là, chả hiểu con bé Hà nó nghĩ sao nữa. Nuôi con đúng là phí cơm phí gạo mà.
Nghe những lời mẹ nói với bố mà không hiểu sao nước mắt Hà rơi lã chã không ngừng. Cô vốn cứ nghĩ rằng mẹ mình là người ki bo, bủn xỉn nên mới bo bo giữ lấy mọi thứ không muốn vứt đi nhưng không ngờ bà lại vì cô, vì tiết kiệm chút tiền nuôi cô ăn học bằng bạn bằng bè nên mới như thế.
Vậy mà suốt bao năm qua, Hà vẫn cứ thản nhiên nhận những đồng tiền đó rồi trách móc bà như thể mình chẳng có gì sai cả. Cô chạy đến từ đằng sau, ôm chầm lấy lưng bà, nấc nghẹn: "Mẹ ơi, con... con xin lỗi. Là con có lỗi với mẹ nhiều lắm. Mẹ đừng trách con. Con xin lỗi mẹ".
Mộc Miên / Theo Thể Thao Xã Hội
Vợ coi thường mẹ chồng quê mùa khiến tôi khổ sở "Nông dân mãi là nông dân, sao không về quê mà sống đi", vợ tôi nói thẳng trước mặt mẹ. Tôi là một công nhân, công việc hằng ngày thường xuyên chỉ tiếp xúc với nam giới và gạch vữa, sắt thép. Khi tôi 29 tuổi, qua giới thiệu tôi quen Châu Mẫn. Cô ấy nhìn cũng bình thường, 28 tuổi, là một...