Lương tháng 50 triệu vẫn bị vợ cằn nhằn mang ra so sánh với “chồng nhà người ta”
Ở công ty, tôi như một biểu tượng thành công có thu nhập “khủng”, nhưng về nhà tôi lại bị vợ cằn nhằn vì lương chỉ 50 triệu đồng, rồi mang so sánh với “chồng người ta”.
Gần 16 năm kết hôn, ở độ tuổi 41 tôi khá hài lòng vì những gì đã có với một gia đình trọn vẹn. Con gái đầu lòng cũng đã học lớp 9, đứa thứ hai đang học lớp 5. Vợ tôi làm cho một công ty tổ chức sự kiện nên công việc cũng khá bận bịu, thường đi sớm về muộn. Biết vợ bận, nên tôi cố gắng để về sớm vào bếp nấu nướng, đưa đón con đi học thêm…
Sau nhiều năm nỗ lực, lương trưởng phòng kinh doanh tại công ty trong vòng mấy năm trở lại đây đều đặn hàng tháng 50 triệu, tôi chưa bao giờ hách dịch, lên mặt với vợ hay so đo với lương vợ. Trái lại, có thời gian rảnh là tôi nấu cơm bữa tối cho vợ con ăn, rửa bát, lau nhà… Thế mà, vẫn chưa làm vợ tôi hài lòng.
Chúng tôi mới thoát khỏi cảnh thuê nhà cách đây 3 năm bằng việc mua một ngôi nhà ở quận trung tâm Hà Nội, có đủ phòng cho vợ chồng, con cái và mua một chiếc ô tô “cỏ” che nắng che mưa theo đúng nghĩa. Nhưng chừng đó năm, khi đã không còn động lực để tiết kiệm, vợ tôi đã trở thành người hoang phí trong mua sắm và làm đẹp.
Video đang HOT
Lương 50 triệu, nhưng vẫn bị vợ chê bai và mang ra so sánh. Ảnh minh họa
Ban đầu, tôi cũng tạo điều kiện để vợ làm đẹp vì hiểu tâm lý phụ nữ bước sang trung niên không muốn bị béo, già. Ngày nào đi làm xong là vợ tôi cũng đến phòng tập gym, spa tới muộn mới về. Cơm nước, con cái học hành tôi cáng đáng trong vui vẻ.
Không chỉ tập tành, vợ tôi còn “lấn sân” sang thẩm mỹ, thời trang. Nhìn mấy tủ quần áo của vợ cả trăm bộ đồ thương hiệu thời trang nhưng có bộ chỉ mặc vài lần rồi bỏ xó. Những lọ mỹ phẩm, nước hoa kín bàn trang điểm khiến tôi “choáng váng” khi biết giá của chúng từ 3 – 7 triệu đồng/lọ… Khoản tiền lương hàng tháng của tôi trước đây còn dành dụm mua nhà được, nay không thấm tháp vào đâu, luôn trong tình trạng thiếu.
Vợ tôi còn kết giao với những chị em có chồng “đại gia” nhiều lĩnh vực nên thường xuyên tụ tập nhà hàng sang chảnh, đi mua sắm, du lịch với nhau. Mỗi lần họ gặp nhau, tôi thường bị mang ra so sánh như một sự kém cỏi, so với các ông chồng khác.
Cũng chính từ đó, vợ tôi bắt đầu tỏ thái độ không vừa lòng, cho rằng tôi an phận là một anh trưởng phòng “quèn”, lương không đủ tiêu. Cô ấy liên tục hỏi tiền để đi du lịch, mua sắm với hội bạn, không được lại giận dỗi.
Đi sớm, về khuya thường xuyên thì chớ, mỗi lần về đúng bữa là cô ấy ngồi vào bàn ăn chê bai món này, món kia nếu chưa đúng cách. Vừa rồi còn thẳng thừng chê tôi lười nấu nên suốt ngày chỉ rau luộc, thịt luộc, kèm theo là so sánh anh A, anh B “chồng người ta” mỗi tháng kiếm cả tỷ bạc, nhưng về nhà bếp núc ai cũng thán phục.
Bị dồn nén bấy lâu, tôi tức điên nói vợ cô thích mà dọn về nhà người ta mà ở, hay tìm ông đại gia nào đó mà lấy, tôi kém cỏi chỉ thế thôi. Tôi không muốn sống cảnh này nữa, tôi muốn ra khỏi cái nhà này, cô muốn làm gì thì làm!.
Tôi không thể kiềm chế được bản thân khi nói ra những ấm ức ấy, vợ tôi đâu biết rằng tôi cũng đi làm việc, vội vã về nhà cũng chỉ kịp nấu nướng đơn giản, cho con ăn để còn học bài, hay kịp giờ học thêm, đâu có thời gian mà làm món cầu kỳ. Nhưng vợ tôi không quan tâm chuyện đó, nghe tôi nói vậy liền giận dỗi, không nói không rằng từ hôm đó đến nay.
Đã nhiều lần thẳng thắn nói chuyện riêng với vợ nhưng được ít hôm lại đâu vào đấy. Thú thực, tôi như lạc lõng trong gia đình, muốn đi khỏi nhà cho nhẹ người, hoặc ly hôn. Tôi vẫn còn yêu vợ, thương các con nhưng sức chịu đựng có hạn. Vợ tôi xinh đẹp, lộng lẫy hơn trước, nhưng tôi cảm giác như người đàn bà xa lạ.
Giờ tôi phải làm gì, tiếp tục là người nhu nhược để lo cho con, hay dứt khoát ly hôn?
Hải Phái
Theo giadinh.net.vn
Người phụ nữ ổn mọi mặt tìm bạn đời không giả tạo
Cảm giác một mình thật trống vắng, lạc lõng và có cả sự tủi thân khi ngày lễ Tết đến. Mình muốn tìm bờ vai tựa vào mỗi khi yếu đuối, khó khăn mà sao khó quá, dù mình cũng ổn hết mọi mặt.
Để tìm được người chân thành ở lứa tuổi như mình cũng không dễ, mình chỉ mong ai đọc những dòng này ở lứa tuổi 7x trở xuống, ổn về mọi mặt, có nghề nghiệp ổn định, không vướng bận con cái, sẽ cùng nắm tay mình đi hết quãng đường còn lại.
Tết sắp đến gần, mình lại sợ cái lạnh trong lòng hơn bất cứ cái lạnh nào. Mình là người sống khá nghiêm túc và khép kín nên cũng khó có sự giao lưu rộng để kết bạn, cũng do môi trường làm việc rất khó để tìm bạn nữa. Hôm nay đi về một mình trong căn phòng, bất chợt mở ra thấy trang này, mình viết ít dòng tâm sự. Nếu có ai đó đã đọc qua mà thấy sự đồng điệu về tuổi tác, nghề nghiệp, học vấn thì có thể làm quen, thêm bạn mới nhỉ. Mình cũng mong gặp được người chân thành, không giả tạo vì mình từng gặp những người diễn rất giỏi, không yêu nhưng vẫn thể hiện rất có tình cảm, mình sợ điều này. Mong ai có thiện chí thực lòng thì làm quen, còn không thì thôi nhé.
Theo vnexpress.net
Phố lạnh rồi và môi biết tìm nhau Phố lạnh rồi, mang hơi ấm tìm nhau. Trên mỗi mũi kim đan với cuộn len mùa cũ xổ tung nằm giữa lãng quên, giờ gió mùa về mới biết mình vẫn còn hữu ích. Phố lạnh rồi, ngơ ngác bước chân qua Gió mùa tựa kẻ xa quê tràn về thương nhớ Háo hức từng hơi thở Hôn mỗi mặt người, ve...