Lương nghìn đô nhưng chị tôi không dám tiêu mà dành tiền trả nợ, cho chồng xài
Lương gần 2.000 USD nhưng chị toàn mặc đồ second hand, để dành tiền trả nợ, lo cho chồng con.
ảnh minh họa
Chị tôi kết hôn đã hơn 10 năm. Một năm sau khi kết hôn, chị có con và về quê sống với ba mẹ tôi để ông bà hỗ trợ chăm sóc em bé. Anh rể vẫn ở thành phố, tuần về thăm vợ con 1, 2 lần (nhà tôi cách thành phố 30 km). Từ khi kết hôn, lúc nào chị cũng mang nợ, khi mua đất, lúc mua xe. Nhìn anh chị có tài sản, của ăn của để tôi cũng mừng, nhưng thực chất số tiền nợ chỉ có mình chị trả. Tôi không biết anh rể đóng góp được bao nhiêu. Chị không dám ăn, không dám mặc. Lương gần 2.000 USD nhưng chị toàn mặc đồ second hand, để dành tiền trả nợ, lo cho chồng con.
Anh rể tôi là tiến sĩ, đang làm giảng viên một trường đại học ở thành phố, nhưng cách cư xử của anh khiến ba mẹ và tôi vô cùng thất vọng. Mỗi khi về thăm con, anh chỉ chơi với con, không phụ chị bất cứ việc gì. Xe máy của chị hỏng, người mang đi sửa là ba tôi. Có hôm cuối tuần con chị bệnh, liên tục sốt và nôn ói, anh bảo chị chở bé xuống bệnh viện khám một mình. Dù hôm đó anh cũng được nghỉ, không chở mẹ con chị vì anh bảo đường thành phố đông, không có chỗ gửi ô tô.
Anh liên tục đổi điện thoại, đồng hồ. Đỉnh điểm là việc anh về xin lại mẹ tôi vàng cưới ngày xưa anh cho chị để đi làm nhẫn đeo tay. Điện thoại đời mới anh mua, người trả góp là chị tôi. Trong khi xe máy chị mua đã hơn 10 năm không dám đổi. Chị ốm o gầy mòn vì có một khối u ở cổ, nếu không trị dứt điểm có thể chuyển thành ác tính. Chị không dám chữa vì tiếc tiền. Tôi không hiểu tại sao một người có ăn có học lại đối xử với vợ mình như vậy? Anh luôn có thái độ trịch thượng, lạnh lùng, bủn xỉn với ba mẹ tôi. Đến bữa ăn, anh không bao giờ phụ dọn bàn, chỉ cắm cúi lựa miếng ngon, kéo đồ ăn về phía mình, không trò chuyện với ai, ăn xong thì để mọi người tự dọn. Cả nhà đi ăn ngoài, anh chỉ gọi nước cho 2 con, không mời ba mẹ tôi một tiếng, ăn xong chị là người trả tiền. Anh còn dạy cháu tôi thói ích kỷ, luôn giành phần ngon, phần tốt về mình.
Mới đây, anh chị muốn xây nhà riêng. Chị lại là người về nhờ ba mẹ tôi hỏi vay tiền giúp, anh rể không lên tiếng. Tôi nói ba mẹ không giúp gì hết, để anh phải có trách nhiệm với gia đình, không thể đổ tất cả lên đầu chị. Ba mẹ vì sợ chị buồn, muốn yên nhà yên cửa nên chấp nhận việc anh đối xử với chị và gia đình như vậy. Mẹ cũng không cho tôi nói gì với chị vì sợ sứt mẻ tình chị em. Chị tôi tự chủ tài chính, nếu thoát khỏi cuộc hôn nhân này chị sẽ hạnh phúc hơn. Tôi chỉ không hiểu tại sao chị ấy có thể nhu nhược chịu đựng một người chồng như vậy. Tôi thương chị lắm, mà bất lực chẳng giúp được gì.
Theo Phununews
7 năm được chồng yêu nhưng tôi chẳng hạnh phúc vì thói cờ bạc của anh
Tôi luôn ước một ngày gia đình mình được bình yên, không phải mang tiền đi trả nợ.
Tôi 32 tuổi, kết hôn được 7 năm, có 2 con đủ nếp tẻ. Chồng hơn 6 tuổi, anh hiền lành và yêu vợ con nhưng có điều từ khi lấy anh tôi chưa bao giờ được vui vẻ vì anh dính vào bài bạc, cá độ liên tục. Chúng tôi làm không phải được quá nhiều tiền nhưng thu nhập cả hai hàng tháng cũng được hơn 30 triệu đồng. Cứ tiết kiệm được đồng nào là anh lại gây ra nợ và lấy tiền đi trả. Tôi khuyên anh không biết bao lần, anh cũng có ý thức từ bỏ nhưng chỉ được một thời gian ngắn là anh lại dính vào bài bạc, nó như chất gây nghiện mà anh không thể thoát ra được.
Ảnh minh họa.
Tôi thấy mình dần dần đã hết yêu anh, không còn mong chờ anh mỗi ngày đi làm về nữa. Tôi luôn ước một ngày gia đình mình được bình yên, không phải mang tiền đi trả nợ cho những thói bài bạc của anh. Lắm lúc tôi mệt mỏi lắm, muốn chia tay anh nhưng thực sự anh yêu thương mẹ con tôi, chẳng bao giờ chửi bới vợ con, lại cũng quan tâm gia đình nữa, rồi nghĩ đến con tôi chẳng muốn chúng sống thiếu bố. Tôi phải làm sao đây? Mọi người hãy cho tôi lời khuyên được không?
Theo Ngoisao
Vợ sanh con, tự nuôi con vì chồng bận trả nợ cho bố Chồng đi làm biền biệt, không thấy gửi tiền về phụ nuôi con nên tôi hỏi. Anh bảo, tiền lương của anh vừa chi tiêu cá nhân vừa phải trả nợ cho bố. Vợ chồng tôi bằng tuổi nhau, cùng học ở một trường cao đẳng. Sau khi ra trường, chúng tôi làm đám cưới. Anh được một người họ hàng xin việc...