Lương Mạnh Hải – La Quốc Hùng – Duy Anh: Ai là nhân vật ‘lầy lội’ nhất trong ‘Khi con là nhà’
Bộ ba ‘bá đạo’ Lương Mạnh Hải – La Quốc Hùng – bé Duy Anh chính là những nhân vật tạo nên sức hấp dẫn cho ‘Khi con là nhà’.
Khi con là nhà là phim điện ảnh mới của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng. Phim kể về hành trình lưu lạc và tìm lại con của nhân vật Quang do Lương Mạnh Hải thủ vai ở đất Sài Gòn. Trong đó anh và cậu con trai Bi (bé Duy Anh) gặp gỡ nhân vật giang hồ tên Bủm do La Quốc Hùngdiễn.
Đây là một bộ phim về đề tài gia đình giản dị, mộc mạc, ấm áp nhưng bằng cách dẫn chuyện tài tình của đạo diễn, khán giả đã có những dịp cười thả ga với dàn nhân vật tính cách từ đáng yêu đến lầy lội và lưu manh.
Đầu tiên phải kể đến Lương Mạnh Hải. Khác với các nhân vật sạch sẽ bóng bẩy trước đó, lần này Lương Mạnh Hải gây ấn tượng mạnh với ngoại hình thay đổi 180 độ, tóc xù da cháy nắng, quần áo xộc xệch, chân thậm chí không đi dép. Nhân vật này vừa bước ra đã cho thấy đủ sự bê tha trong đời sống cá nhân và vì vậy chẳng mong gì việc hắn có thể có những hành động hay tính cách tốt đẹp.
Lương Mạnh Hải vào vai một ông bố đơn thân chẳng bao giờ đứng đắn nổi quá vài phút.
Và đúng là Lương Mạnh Hải không chỉ thay đổi vẻ bề ngoài mà có sự biến chất đến tận bên trong. Anh đem đến một tay thả nọc lợn rất quái và thô bỉ, nhưng mang tính thực tế cao.
Là ông bố độc thân nhưng anh chàng Quang giống như người bạn của con trai hơn. Anh và Bi đôi khi cãi lộn, hành động ngang hàng nhau mà thậm chí cậu bé còn thường xuyên phải nhắc nhở bố mình. Nếu hỏi ai trong gia đình Quang – Bi trưởng thành hơn và có những hành động dễ chấp nhận hơn thì câu trả lời chắc chắn không phải là ông bố.
Mở đầu phim, khán giả sẽ được thấy cảnh Lương Mạnh Hải tranh nhà vệ sinh với con trai trong khung cảnh vô cùng thanh bình. Trong khi cậu con trai Bi nhăn nhó khó chịu thì ông bố quá vô tư lại chẳng cảm thấy có gì đáng quan tâm. Có lẽ, đó là hoạt động hàng ngày của hai cha con đáng yêu này. Một chi tiết mở đầu thú vị cho thấy một bộ phim dễ thương với những nhân vật chắc chắn sẽ không theo khuôn mẫu bình thường.
Cuộc sống của hai cha con Quang – Bi như một vở hài kịch.
Sự hài hước của nhân vật này còn được thể hiện ở trong cảnh anh chàng Quang cố gắng đuổi cu Bi về nhà để anh “hú hí” với cô Liễu hàng xóm. Đây là một trong những cảnh đắt giá của phim không phải bởi vì nó cao siêu mà bởi nét đời thường chân thật như cách người lớn vẫn “qua mặt” bọn trẻ con hàng ngày.
Nhưng cũng có lúc, sự “lầy lội”, lì lợm của Quang lại mang đến niềm xúc động cho người xem. Đó là khi anh bị bắt giam trong lúc bé Bi vẫn không được tìm thấy. Để trốn thoát khỏi phòng giam, anh đã nuốt một con gián rồi giả vờ ói mửa vì đau bụng. Chi tiết này vừa nói lên tình yêu thương của Quang đối với con, vừa thể hiện sự ngang tàng bất chấp tất cả của anh.
Nhân vật ba Quang là nhân vật chính trong câu chuyện Khi con là nhà. Bộ phim này nhằm khắc họa sự trưởng thành thay đổi của anh sau khi gặp biến cố. Và đạo diễn Vũ Ngọc Đãng thực sự đã làm tốt khi xây dựng từng bước phát triển tính cách của nhân vật này. Đem đến cho khán giả một vai diễn hài hước, “chất” và tích cực.
Bê tha là thế nhưng Quang vẫn có những lúc rất đào hoa.
Nhân vật thứ 2 chính là cậu con trai đáng yêu Bi do cậu bé Duy Anh thể hiện. Bi sống cùng một ông bố vô tư, trẻ con và khá vô trách nhiệm nên cậu bé trưởng thành sớm. Cái điệu bộ ông cụ non, những lời “răn dạy” ba kết hợp với khuôn mặt đáng yêu của Duy Anh chính là đòn mạnh đánh vào trái tim các bà, các mẹ, các chị. Tất nhiên, sống cùng ông bố chưa một ngày làm đúng nhiệm vụ của người cha, Bi cũng có những “mánh riêng” của mình.
Cảnh hài hước đã được tiết lộ từ sớm là lúc Bi gọi ba Quang những anh mãi không dậy, lại còn bắt cậu nhóc cho lợn ăn. Cậu bé liền ném con cua lên giường khiến ba Quang được một phen tê tái.
“Tai nạn kinh hoàng” khiến khán giả bật cười ngay từ những phút đầu tiên của phim.
Đặc biệt sự lém lỉnh của Bi còn được thể hiện trong quá trình lưu lạc. Từ cách cậu bé trốn theo ba lên thành phố, đến khi cậu phản đối ba không muốn về quê nên hô hoán “Bắt cóc” khiến mọi người xúm vào can ngăn. Rồi khi gặp kẻ xấu cậu bé nhanh nhẹn trốn thoát. Và vì khán giả sẽ không biết được tên nhóc quỷ này sẽ làm gì tiếp theo, nên người xem bị cuốn hút theo hành trình của Bi lúc nào không hay mà trên miệng vẫn luôn nở nụ cười. Phải khẳng định rằng nhân vật này được xây dựng một cách tuyệt vời và có sức nặng chẳng kém gì ba Quang.
Sự lanh lợi, đáng yêu giúp Bi trở thành ngôi sao sáng của phim.
Một nhân vật khác cũng khiến khán giả thích thú là Bủm do nam diễn viên La Quốc Hùng thủ vai. Bủm là một kẻ xấu đúng nghĩa, có tính cách lưu manh và trong đầu chỉ biết nghĩ cách kiếm tiền. Hắn thậm chí còn lập mưu để Quang bị bắt sau đó đưa cu Bi về nhà nuôi cho đi ăn xin cùng mình. Tuy nhiên, những lời thoại khá hài hước và cách diễn của La Quốc Hùng khiến nhân vật này trở nên dễ chịu hơn. Khán giả thậm chí còn có thể bật cười trước kế hoạch thuê trẻ con hàng xóm đi ăn xin cùng hay lên kế hoạch trộm cu Bi của hắn.
Bủm – một kẻ có cái đầu biết tính toán nhưng lại chỉ dùng nó vào làm việc xấu.
Nhưng lời thoại của nhân vật này rất thực tế, đúng nghĩa ích kỷ cá nhân chỉ coi trọng lợi ích của mình. Một nhân vật bất chấp tất cả để đạt được mục đích nhưng lại không khiến khán giả ghét bỏ mà có thể hiểu cho nhân vật đó.
Tất nhiên, cuối cùng thì công lý sẽ chiến thắng và Bủm bị trừng phạt. Nhưng một lần nữa đạo diễn Vũ Ngọc Đãng lại chọn rất chuẩn lượng cảnh quay khi để cho cảnh Bủm bị bắt diễn ra hài hước chứ không nặng nề. Vì vậy, không khí vui vẻ, tích cực từ đầu đến cuối phim đều được giữ đúng mà khán giả không phải nghe thêm một bài học đạo đức nào.
Khi con là nhà với những nhân vật đáng yêu, sống động và một nội dung chặt chẽ chiến thắng cảm tình của khán giả bằng chính những gì mộc mạc, chân phương nhất chứ không phải bằng kỹ xảo hay cảnh nóng, chiêu trò. Và bộ ba Lương Mạnh Hải – Duy Anh – La Quốc Hùng chính là nhân tố làm nên thành công của bộ phim.
Theo Infonet
'Khi con là nhà': Không giống như xem phim, mà như được chứng kiến một câu chuyện thật ngoài đời
"Khi con là nhà" - bộ phim mới nhất của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng được công chiếu ngày 28/12 như một món quà nhỏ bé nhưng đầy dư ba cho khán giả Việt vào dịp cuối năm này.
Bộ phim mang đề tài tình cảm cha con, một đề tài dường như đã quá quen thuộc của điện ảnh trong và ngoài nước. Nhưng điều mới mẻ của Khi con là nhà chính là việc kể lại câu chuyện về một người cha "hư hỏng" đã tìm mọi cách bảo vệ, đùm bọc cho đứa con trai bé bỏng. Không đặt nhân vật vào những giằng co tâm lí quá phức tạp, không mang đến những thước phim giật gân gay cấn, linh hồn mà nhà làm phim muốn truyền tải thông qua Khi con là nhà có lẽ chính là sự chân thật, bắt nguồn từ những tấm lòng thuần phác đôi khi đến khờ khạo của những con người nhỏ bé, nghèo nàn ở miền đất Nam Bộ.
Một ông bố nông nổi nhưng lại yêu thương con theo cách riêng
Nhắc đến tình phụ tử, người xem thường nghĩ đến một ông bố già dặn, trải đời với những gì trầm lắng nhất của một người đàn ông. Nhưng nhân vật cha - Quang trong bộ phim (do Lương Mạnh Hải thủ vai) lại là một ông bố còn khá trẻ và có nhiều thói hư tật xấu. Mặc dù xuất hiện với một vẻ ngoài lấm lem, cực khổ nhưng ông bố ấy vẫn có những nét trẻ trung, hài hước, đặc biệt lại không cưỡng nổi thú vui chọi gà và sa đà vào tệ nạn cờ bạc.
Hai cha con nhà Bi lúc nào cũng như hai người bạn, người bố thì đôi khi như một đứa trẻ ham chơi, người con tuy mới 6 tuổi nhưng lại rất biết suy nghĩ và luôn nhắc nhở ba không được ham vui. Rồi chuỗi ngày yên bình ấy phải chấm dứt khi người cha vướng vào vòng lao lí, hai cha con sống chui sống lủi ở chốn đô thị. Cái cách mà Quang bảo vệ, chăm sóc Bi (bé Duy Anh thủ vai) cũng là hành động của một kẻ nông nổi. Nhưng không thể trách con người khi hoàn cảnh đẩy họ vào bước đường cùng.
Mặc dù nông nổi và vô dụng, nhưng người cha ấy luôn hy sinh cho con, đánh lộn với kẻ khác cũng là để bảo vệ con. Cái sự hy sinh ở đây không phải là dành cho con một tương lai tươi sáng, sự hy sinh đơn giản chỉ là lo con bữa cơm qua ngày, giấc ngủ qua đêm. Những thứ tưởng như hiển nhiên bình thường ấy lại trở thành một cuộc đấu tranh sống còn mỗi ngày với hai cha con.
Không giống như xem phim, mà như được chứng kiến một câu chuyện thật ngoài đời
Bộ phim Khi con là nhà mang đến cho người xem một cảm giác chân thật đến nỗi, ta ngỡ tưởng như mình đang chứng kiến những hình ảnh thật ngoài đời, như không hề có bàn tay sắp đặt của đạo diễn. Một không khí rất nông thôn, rất bình dị và đậm chất Nam Bộ hiện lên trong bộ phim qua hình ảnh những ngôi nhà lợp lá tạm bợ, những con kênh nhỏ pha màu vàng úa, những con đường đất đầy bùn cùng những con người xởi lởi, nhiệt thành và vô cùng lạc quan.
Hai cha con nhà Bi đã quên đi cuộc sống nghèo khó, quên đi nỗi mất mát riêng để sống một cuộc đời rất tươi vui. Mặc dù phải tất tả chạy đi khắp nơi để kiếm sống nhưng họ luôn có nhau, luôn cười cùng nhau để vươn lên sống tốt hơn. Trong bộ phim này, nhân vật dường như không cần hóa trang cũng tự hiện lên với tính cách vốn có của mình. Cô Liễu hay chòng ghẹo, gợi tình nhưng vẫn là một cô gái thôn quê giàu tình mến thương. Người cha Quang lúc nào cũng xộc xệch, nhếch nhác nhưng lại nhanh nhẹn, nhiệt tình. Cậu con Bi thì ục ịch nhưng đáng yêu, rất trẻ con và ngây thơ. Khán giả cảm nhận sự chân thật nhất trong bộ phim Khi con là nhà có lẽ là ở Bi, một đứa trẻ non nớt, nhìn mọi thứ bằng con mắt ngây thơ. Bi có thể vùng vằng giận dỗi đấy, nhưng khi được hỏi "Con có thương ba không?" thì ngay lập tức câu trả lời là "Có". Tình yêu thương mộc mạc, chân thành của cậu bé nông thôn đã khiến bao trái tim người xem thổn thức lay động.
Rấm rứt trong suốt chặng đường cha con tìm nhau
Theo dõi bộ phim, không ít khán giả đã phải xót xa cho cảnh ngộ éo le của hai cha con, tình thế khốn khó và tiếng lòng của con trẻ đã khiến những người chứng kiến phải chùng lòng. Nhưng có lẽ đỉnh điểm của cảm xúc ấy chính là lúc con tim quặn thắt lại trước ảnh tượng hai cha con rong ruổi tìm nhau. Chẳng có một người đàn ông trưởng thành nào lại dại dột đút một con gián vào miệng, nhưng khi hiểu ra mục đích của việc làm ấy, chúng ta đã cảm thấy đau lòng không ít. Để có cơ hội đi tìm con trai, đã làm tất cả mọi thứ, đã bất chấp cả pháp luật và đánh đổi cả sức khỏe của mình.
Trong suốt chặng đường hai cha con đi tìm nhau, người xem không khỏi rấm rứt trong lòng dù nước mắt có chảy ra hay không bởi cảnh tượng ấy quá đáng thương và nghiệt ngã. Những con hẻm bé nhỏ là thế mà hai cha con không thể tìm thấy nhau, như sự trớ trêu của cuộc đời này, dù ở rất gần nhưng người ta luôn có khoảng cách. Trong chuyến tàu đêm cô quạnh giữa lòng thành phố, cùng một mép đường ướt át chật hẹp ấy, hai cha con đã đi ngược chiều nhau, tuyệt vọng và cô độc. Cho đến khi tìm được nhau, hai bàn tay đen ngầu lấm lem ấy nắm lấy nhau lại khiến người xem không kìm được lòng mình.
Thân phận những con người nhỏ bé nhưng đầy lương tâm
Cái thanh bình, nhỏ nhẹ của bộ phim có lẽ là ở chỗ không có sự đối lập gay gắt giữa những kiểu người, giai tầng trong xã hội. Không có sự phân biệt giàu - nghèo, không có những thế lực đen tối bóc lột con người, chỉ có những thân phận người nhỏ bé, nghèo nàn. Đó là cha con nhà Bi, là cô Liễu, là người bán hàng rong cưu mang hai cha con, là kẻ ăn mày giả danh... tất cả đều có chung một số phận, một địa vị. Tuy vẫn có những kẻ xấu xa tồn tại như kẻ ăn mày gian ác và đồng bọn, những người dân nhỏ bé vì ham tiền nhưng có lẽ họ cũng là nạn nhân của cái nghèo, cái đói.
Bên cạnh đó vẫn còn những con người đầy lương tâm và bao dung, những người tốt bụng đã cưu mang, giúp đỡ nhau. Cô em gái của kẻ ăn mày giả danh, tưởng chừng cũng xấu xa, tàn ác nhưng lại mến thương cậu bé Bi, nghĩ cho cậu bé và xúi cậu chạy trốn. Cô Liễu tuy không có họ hàng ruột thịt với Bi nhưng lại quan tâm, thương xót Bi nhưng tình thương của một người mẹ. Kể cả anh công an bắt giữ bố Bi cũng đầy tình người khi trìu mến giải thích rằng cậu bé không hề bị truy nã... Nếu không có những tấm lòng ấy, chắc chắn hai cha con rất khó có thể tìm thấy nhau. Bên cạnh tình phụ tử, bộ phim Khi con là nhà còn gửi gắm những giá trị về tình người ấm áp như thế.
Trailer phim Khi con là nhà.
Bộ phim Khi con là nhà chính là minh chứng cho chân lí "nghệ thuật chính là cuộc sống". Bởi chẳng cần những kỹ xảo kỳ công, chẳng cần đến sự tạo hình màu mè cho mỗi nhân vật, sự thuần phác, tự nhiên của cuộc sống đã khiến những thước phim trở nên đẹp đẽ và sống động đến lạ kì. Tâm điểm của cuộc sống ấy là con người với tính nhân văn, nhân đạo vô cùng đẹp đẽ. Và có lẽ mỗi người xem xong bộ phim đều có một "ngôi nhà" riêng để hướng về, để yêu thương và nâng giữ.
Theo Saostar
"Khi Con là Nhà": Một Vũ Ngọc Đãng không cần cảnh nóng hay tình yêu đồng tính lại hay ho như thế này! "Khi Con Là Nhà" thực sự là một bất ngờ lớn với khán giả vào dịp cuối năm, một bộ phim giàu cảm xúc và hay ho đến từ đạo diễn Vũ Ngọc Đãng. Trong một thời gian dài, khi người ta nhắc tới phim Vũ Ngọc Đãng là nhắc tới cảnh nóng, người đồng tính và những thân phận thấp bé trong...