Lương chồng không đủ mua sữa cho con
Người ta nói, chỉ cần yêu nhau, cùng nhau cố gắng thì sẽ vượt qua được tất cả, chuyện gì cũng làm được.
Tôi thì đã nghĩ khác, đã thấy mọi thứ chẳng phải như vậy từ khi tôi có chồng, sinh con và đặc biệt là từ ngày gánh nặng kinh tế đè lên vai hai vợ chồng.
Tôi và anh lấy nhau, hai người hai quê, thuê căn hộ nhỏ để ở cho giống một gia đình. Những ngày đầu, cuộc sống thật viên mãn, hạnh phúc. Một mái nhà nhỏ và đôi vợ chồng son, yêu thương nhau vô vàn còn gì hơn. Sáng chồng dắt xe cho vợ đi làm, chiều vợ về đi chợ búa, cơm nước, chuẩn bị mọi thứ cho chồng. Rồi hai vợ chồng lại dắt tay nhau đi dạo, hít khí trời, đôi khi ôn lại những chuyện từ thời còn yêu nhau, cả hai cùng phá lên cười, thấy cuộc sống mới vô lo biết nhường nào.
Giá như những ngày tháng ấy cứ tồn tại mãi mãi. Giá như lúc nào vợ chồng cũng hạnh phúc, vui vẻ bên nhau thì tốt biết mấy. Nhưng sự thực không phải như vậy. Vì cuộc sống vốn không như ta nghĩ, nhất là khi có con, khi gánh nặng kinh tế đè lên đôi vai này.
Giá như những ngày tháng ấy cứ tồn tại mãi mãi. Giá như lúc nào vợ chồng cũng hạnh phúc, vui vẻ bên nhau thì tốt biết mấy. (ảnh minh họa)
Chồng à, hãy nghe những lời em nói!
Em đi làm, lương tháng gần chục triệu nhưng cũng tạm để trang trải cho cuộc sống gia đình. Chẳng hạn như chuyện sinh hoạt gia đình, chuyện thi thoảng mua sắm, lo tiền nhà, tiền nước là tạm ổn. Còn có tiệc tùng này nọ, thi thoảng bạn bè, chi tiêu lặt vặt, em cũng nghĩ là tiết kiệm thì lo được. Nhưng từ ngày mình sinh con, chuyện đó không dễ dàng như cuộc sống chỉ có hai vợ chồng nữa. Em cảm thấy khó khăn vô cùng.
Anh làm công chức, chẳng được mấy đồng. Tháng được lèo tèo vài triệu, anh giữ lại một nửa, thậm chí là hơn để lo chuyện tiêu vặt, thi thoảng nhậu nhẹt với bạn bè. Em nói anh thuyên chuyển công việc thì anh nói, giờ có ra ngoài cũng không biết làm gì, ở đây chờ cơ hội. Nhưng cơ hội gì chứ, chờ tới bao giờ. Vì vợ chồng mình phải lo việc trước mắt, liệu có thể cứ sống khó khăn mãi không?
Video đang HOT
Anh không chủ động chuyện tương lai của mình, cũng không lo xa cho gia đình. Giờ hai vợ chồng đã tự lập, nếu anh chỉ bám vào mấy đồng lương ấy thì đúng là không đủ tiền mua sữa cho con thật. Em đã nhịn ăn, nhịn mặc, chắt chiu từng đồng mới được thế này. Tại sao anh không dũng cảm, mạo hiểm chuyển công việc, kiếm một việc có thu nhập cao hơn. Tại sao anh không nghĩ cho em và con. Nếu sau này em có bụng mang dạ chửa nữa thì anh tính thế nào.
Anh cũng chỉ nghĩ được rằng, với mức lương ở nhà nước như vậy của anh là cao. Sao anh không so sánh với người này người kia, sao không so sánh với những người đàn ông khác, họ đầy trách nhiệm gánh vác cho gia đình.
Anh cũng chỉ nghĩ được rằng, với mức lương ở nhà nước như vậy của anh là cao.(ảnh minh họa)
Em đã hiểu, cuộc sống hôn nhân không màu hồng như ta nghĩ. Cuộc sống muôn vàn khó khăn, gánh nặng cơm áo gạo tiền khiến con người ta khác đi. Và anh cũng chẳng giống với người đàn ông lãng mạn, yêu thương em ngày trước. Chỉ có tình yêu thôi chưa đủ anh ạ. Vì bây giờ chúng ta đã có thêm một thành viên nữa trong gia đình, ngoài tình yêu thương, anh phải có trách nhiệm với gia đình mình. Không thể cứ yêu thôi chẳng lo nghĩ gì như ngày trước.
Nếu được như vậy, em cũng muốn lắm chứ. Ai chẳng muốn vô lo, vô nghĩ, cứ thoải mái mà sống. Nhưng không được, vì chúng mình còn phải nuôi con và lo cho tương lai của con cái sau này. Lương anh đưa cho em không đủ mua sữa. Mình em nai lưng kiếm tiền, anh không thấy cần phải suy nghĩ sao anh? Em mệt mỏi lắm rồi!
Theo Eva
Cậy học cao, vợ khinh thường nhà chồng
Ngồi nói chuyện với bố mẹ, anh chị, Thủy luôn khoe rằng, bố mẹ cô từng đi du học bên Nga về, anh trai cô hiện đang làm to ở trên bộ.
Cứ tưởng lấy được cô vợ thạc sĩ sẽ nở mày, nở mặt với họ hàng, làng xóm, Tiến đâu ngờ rằng thái độ khinh thường gia đình chồng ít học của Thủy - vợ anh khiến anh thường xuyên phải xấu hổ với mọi người.
Sinh ra trong một gia đình nông dân, từ nhỏ, Tiến đã là niềm từ hào của cả gia đình, bởi trong cả dòng họ, chỉ có anh là học hành giỏi giang, thường xuyên được đi thi học sinh giỏi các cấp. Dù vất vả, nhưng bố mẹ, anh chị luôn tạo mọi điều kiện cho anh ăn học. Là con nhà nông nhưng ít khi anh phải tham gia lao động. Tiến luôn tự nhủ với bản thân, phải cố gắng nỗ lực học thật giỏi để đền đáp công ơn sinh thành, dưỡng dục của bố mẹ, anh chị.
Tốt nghiệp Đại học Xây dựng, Tiến được nhận vào làm ở một công ty xây dựng lớn và bắt đầu báo hiếu với cả nhà. Mỗi lần anh về quê, bố mẹ vui lắm, các chị đã lấy chồng cũng kéo nhau về xum họp...
Ngồi nói chuyện với bố mẹ, anh chị, Thủy luôn khoe rằng, bố mẹ cô từng đi du học bên Nga về, anh trai cô hiện đang làm to ở trên bộ; cháu chắt, họ hàng nhà cô giỏi giang thế này, thế kia... (ảnh minh họa)
Ngày anh đưa Thủy về quê ra mắt gia đình, họ hàng, làng xóm ai cũng suýt xoa, bởi gia đình anh có một cậu con trai giỏi giang, giờ lại thêm một cô con dâu thành phố, tốt nghiệp thạc sĩ, đang làm trợ giảng cho một trường đại học.
Cứ ngỡ vợ học cao, tương lai là một giảng viên sẽ là người cùng anh tiếp tục báo hiếu với bố mẹ, Tiến không ngờ rằng, Thủy không những không giúp anh báo hiếu mà còn khiến bố mẹ, anh chị ngày càng cách xa anh hơn. Hai vợ chồng anh ở thành phố, một, hai tháng mới về quê một lần, nhưng từ ngày lấy Thủy, những ngày xum họp không còn là ngày vui. Thái độ, cách ăn nói của Thủy khiến mọi người chạnh lòng.
Ngồi nói chuyện với bố mẹ, anh chị, Thủy luôn khoe rằng, bố mẹ cô từng đi du học bên Nga về, anh trai cô hiện đang làm to ở trên bộ; cháu chắt, họ hàng nhà cô giỏi giang thế này, thế kia... Cô còn nói: Hồi đó, con đắn đo mãi mới quyết định lấy anh Tiến đó, vừa chưa có nhà, lại ở quê, gia phả lại không được tốt, trong nhà chẳng có ai thành đạt, học vị cũng thấp hơn con... Từ một người con được tự hào, trong con mắt Thủy, Tiến chẳng là gì.
Thậm chí, khi mang thai, Thủy còn nói với mẹ anh rằng: Con chỉ mong em bé sinh ra sẽ thông minh như gen đăng nhà con, chứ không theo gen đằng nội mà không được như anh Tiến thì chết. Nghe con dâu nói vậy, mẹ anh thoáng đỏ mặt rồi chỉ biết cười trừ: Uh, ông bà cũng mong cháu nó sau này giỏi giang, chứ có ai mong con cháu mình ngu dốt đâu.
Tiến tình cờ nghe được mà không thể tin nổi vào tai mình, không hiểu một người có học như Thủy sao lại có thể phát ngôn ra những câu như thế.
Tiến tình cờ nghe được mà không thể tin nổi vào tai mình, không hiểu một người có học như Thủy sao lại có thể phát ngôn ra những câu như thế. (ảnh minh họa)
Về nhà, anh góp ý thì cô hầm hừ: Em nói không đúng à. Anh thử xem, cả dòng họ nhà anh có ai học hành được không, tự nhiên lọt ra một mình anh thông minh một tí. Con sau này mà theo gen nhà anh thì có mà ăn cám. Nghe Thủy nói, Tiến phải kìm nén lắm mới không cho cô một bạt tai.
Thủy là người thành phố, sống theo thói quen nhà nào biết nhà đó nên đi ra đường, cô chẳng bao giờ chào hỏi ai. Sống ở thành phố không sao, nhưng về quê thì lại là chuyện lớn. Ra đường, gặp người quen cô cũng mặc kệ. Có khi người ta chào trước, cô cũng chỉ ừ hữ cho qua. Góp ý thì cô bảo, có mấy khi gặp đâu, chào hỏi làm gì cho mệt người. Mà người ở quê anh, cứ chào lại người ta một câu, người ta lại hỏi đủ điều...
Họ hàng, làng xóm từng suýt xoa vì gia đình anh có một cô con dâu giỏi giang thì bây giờ cũng tặc lưỡi: Học cao cũng chưa hẳn đã là con dâu tốt. Tội nghiệp bố mẹ thằng Tiến, cứ bị con dâu khinh ra mặt.
Yêu nhau hơn 2 năm, cũng biết Thủy là người khá kiêu căng, nhưng lúc đó Tiến chỉ nghĩ, đó là sự tự tin của cô, bởi cô vừa xinh đẹp, vừa có tài lại sinh ra trong một gia đình khá giả. Nhưng bây giờ, mới lấy nhau được hơn một năm, con mới hoài thai được 5 tháng, Tiến bắt đầu thấy sợ hãi về sự tự tin, tự kiêu của cô.
Tiến không biết, anh có thể thay đổi cách nhìn nhận của Thủy để dung hòa mối quan hệ giữa cô và gia đình chồng hay không. Bố mẹ, anh chị bao nhiêu năm vất vả, lo lắng cho anh ăn học, anh luôn mong muốn đem đến cho gia đình mình những gì tốt nhất, vậy mà giờ đây chỉ vì lấy phải cô vợ học cao, khoảng cách của anh và gia đình đang ngày càng xa...
Theo Eva
Nhục vì lấy phải... "bà Tiến sĩ" Gọi là "bà Tiến sĩ" cho đúng chất "bà" vì lúc nào bà cũng nói lớn, cũng một điều thế này, hai điều thế kia. Bà mà nói là phải đúng, y như rằng là chân lý. Mà chẳng thể hiểu cái chân lý của bà lấy từ đâu, có ai nghe, hay ai thấy chuẩn. Hay chỉ có bà tự dưng tư...