Lương cao gấp 4 lần vợ, tôi vẫn bị dọa ly hôn nếu không làm việc vặt này
Hàng tháng, tôi phải chuyển cho vợ 7 triệu đồng để tiêu, đưa mẹ vợ hơn 10 triệu đồng lo chi phí sinh hoạt.
Thế nhưng, họ vẫn liên tục trách móc
Vợ chồng tôi kết hôn gần 10 năm, hai năm gần đây chuyển về sống chung cùng mẹ vợ. Do khác biệt thế hệ, thói quen sinh hoạt và tính cách mẹ vợ hay gắt gỏng nên mâu thuẫn thường xuyên xảy ra giữa hai mẹ con.
Mẹ vợ tôi là người hay cằn nhằn, chì chiết. Mới đây, vì chuyện tôi không rửa bát sau khi ăn tối mà gia đình tôi lại cãi nhau lớn. Vợ tôi và mẹ cô ấy thay nhau trách móc tôi, sau đó vợ tôi dọa sẽ ly hôn.
Vợ tôi là con một, mọi người có lời khuyên nào để chúng tôi không phải sống chung cùng mẹ vợ nữa không? (Mẹ vợ tôi 59 tuổi, đã về hưu và đang tìm việc làm).
Vợ tôi là người không ổn định về mặt cảm xúc, thường xuyên gào thét, bỏ nhà đi (Ảnh minh họa).
Thứ nhất, tối qua tôi vừa nói chuyện với vợ, chúng tôi lại bắt đầu cãi nhau nhỏ rồi nhắc đến ly hôn. Cô ấy nói, do mẹ tôi xúi giục mà tôi muốn ly hôn với vợ và vì tôi thường về nhà muộn sau khi chơi thể thao buổi tối nên cô ấy nghi ngờ tôi chơi bời.
Vợ tôi đã đặt lịch hẹn thứ hai tuần sau đi Cục Dân chính. Tôi đồng ý rồi, cũng hơi mệt mỏi, nhưng tôi cảm thấy chưa đến mức phải ly hôn, chỉ cần thay đổi một chút thì không đến nỗi thế này.
Video đang HOT
Một lý do lớn nữa là cô ấy cảm thấy bố mẹ tôi đối xử tệ bạc với cô ấy, khiến cô ấy tủi thân. Trong lần cãi nhau này, cô ấy còn cố tình gọi điện thoại và nhắn tin cho mẹ tôi lúc nửa đêm, khiến cả nhà không được yên.
Thứ hai, con gái tôi sắp 9 tuổi. Năm ngoái, vợ tôi ở nhà hơn nửa năm để chăm sóc con. Sau đó, tôi giúp cô ấy hoàn thiện hồ sơ và tìm được việc làm. Tuy nhiên, hôm qua cô ấy bảo, công ty đã phá sản và lại nhờ tôi tìm công việc mới. Hai công việc trước đây cũng là do tôi nhờ người quen giới thiệu cho vợ.
Vợ tôi là người rất hay cáu giận, một khi cãi nhau là sẽ la hét ầm ĩ, có lẽ do cô ấy được nuông chiều từ nhỏ. Chúng tôi quen nhau từ thời đại học. Giờ đây, tôi cảm thấy đối với cô ấy chỉ còn là tình thân, không còn tình yêu.
Thứ 3, kinh tế gia đình chủ yếu do tôi gánh vác, lương tôi cao gấp 4 lần vợ. Tôi không hút thuốc, không uống rượu, không cờ bạc, nấu ăn cũng khá ngon. Tôi thừa nhận mình hơi lười, nhưng có thể thay đổi. Mẹ vợ 59 tuổi vẫn đi làm một phần vì bà bảo muốn kiếm thêm thu nhập giúp chúng tôi, một phần vì bà có một số khoản nợ bên ngoài.
Thứ 4, tất cả mật khẩu thẻ ngân hàng của tôi thì vợ đều biết. Từ năm ngoái, mỗi tháng tôi đều phải chuyển 7 triệu đồng vào thẻ của vợ. Tiền trả góp xe, trả góp nhà, chi phí sinh hoạt đều do tôi lo liệu. Ngoài ra mỗi tháng, tôi đưa cho mẹ vợ 10,5 triệu đồng chi phí sinh hoạt.
Thứ 5, vào cuối tuần, chúng tôi thường đi xem phim cùng con. Trước khi mẹ vợ đến ở cùng, cả gia đình 3 người chúng tôi hay đi leo núi, đi chơi dạo phố. Sau khi mẹ vợ đến, hai mẹ con họ đi mua sắm với nhau, còn tôi tự chơi với con.
Thứ 6, mẹ vợ tôi là người rất mạnh mẽ, có lẽ do không hợp tính cách nên bà đã ly hôn với chồng. Vợ tôi là người cảm xúc rất không ổn định. Hôm nay, cô ấy lại phát cáu ở nhà, gào thét, khóc lóc, trách tôi vì không mua quà sinh nhật đắt tiền cho cô ấy (cô ấy không cần quần áo hay mỹ phẩm đắt đỏ mà cần những thứ như vàng).
Trong lúc nhắc đến vấn đề đi làm, do tôi nói vài câu khuyên nhủ, vợ tôi cảm thấy bị coi thường, cho rằng bản thân không kiếm được tiền nên ở nhà quay video đe dọa tự tử và gửi cho tôi (trước đây cô ấy đã làm những hành động cực đoan này 3-4 lần).
Tôi hoảng hốt gọi điện cho vợ nhưng điện thoại đã tắt. Tôi đành phải gọi cho con gái qua đồng hồ thông minh dành cho trẻ em. Tan làm về nhà, tôi thấy vợ đang cầm dao nằm trên giường tức giận, làm tôi phải năn nỉ mãi mới cất được dao đi. Sau đó, cô ấy lại định trèo cửa sổ nhảy lầu, may mắn là tôi đã ngăn kịp.
Tôi hỏi con gái: “Con có muốn mẹ và bố chia tay nhau không?”. Con bé trả lời rằng, con không muốn có mẹ kế.
Bây giờ, vợ tôi đưa con ra ngoài rồi, chắc là ở khách sạn. Tôi cảm thấy mệt mỏi, cảm xúc của cô ấy quá không ổn định, cũng không biết có nên tiếp tục hay không, nhưng cũng không muốn con không có gia đình trọn vẹn”.
Dưới phần bình luận, nhiều người cho rằng, nam chính quá lười biếng dẫn đến hôn nhân đổ vỡ. Một số khác cho rằng, anh nên tiết kiệm tiền, mua nhà gần đó rồi cùng vợ dọn ra ở riêng.
“Vì bạn là người kiếm tiền chính trong gia đình và có thu nhập cao, bạn có thể thuê một căn nhà trong cùng khu phố cho mẹ vợ để bà ở. Việc này vừa giải quyết được vấn đề mâu thuẫn, vừa tạo không gian riêng tư cho vợ chồng bạn”, một dân mạng bình luận.
Mặc cho trời mưa chồng vẫn lao ra ngoài đi giúp đồng nghiệp nữ, nhưng khi đến hiện trường thấy cảnh này mà tá hỏa
Vợ chồng tôi cãi nhau một hồi thì điện thoại của chồng tôi lại reo. Nghe xong thì mặt chồng tôi tái mét, lao ra ngoài không nói với tôi một lời.
Chồng tôi là kiểu đàn ông được nhiều người đánh giá là nhiệt tình, tốt tính. Vì bất cứ ai nhờ vả chuyện gì, chồng tôi đều không chối từ. Ban đầu tôi thấy quý cái tính này của anh, anh giúp người khác một thì giúp tôi mười. Nhưng sau khi yêu rồi kết hôn, tôi lại thấy nhiều khi chồng tốt bụng quá đáng, tự tạo phiền phức cho mình.
Không ít lần tôi ghen tuông với những hành động ga lăng của chồng, như xách túi cho đồng nghiệp nữ, thậm chí là để họ ôm vai bá cổ. Anh không ngại đi mua đồ giúp mọi người. Có khi tan làm về nhà, vừa nghe đồng nghiệp gọi nhờ sửa xe giúp, anh liền ra ngoài không chần chừ.
Thấy chồng như thế, tôi đã nhiều lần nhắc anh đừng lo chuyện bao đồng nữa. Anh sẵn sàng giúp tất cả mọi người, mà trong nhà bóng đèn phòng tắm chưa sửa, cánh cửa phòng ngủ cứ hư. Anh tốt với người dưng như thế, sao không nghĩ cho gia đình một chút? Tôi ghen tuông cũng không phải là vô lý.
Lúc đó, chồng tôi nói anh chỉ tiện giúp đỡ họ, còn trong nhà hư cái gì thì tôi phải nói anh mới biết. Nghe thế tôi càng khó chịu hơn, sao chồng tôi lại cứ phải đi giúp hết người này đến người khác, nghe lời chẳng chối từ bao giờ? Nhưng tôi không nói thẳng với chồng như thế. Tôi chỉ nói chồng đã tan làm về nhà rồi thì không được ra ngoài giúp ai nữa.
Thấy tôi nhiều lần cứng rắn thì chồng cũng không quá thân thiết với đồng nghiệp nữ nữa. Đến một hôm trời mưa gió, tôi đang cùng chồng ăn đồ nướng ngon lành trong nhà. Điện thoại của chồng reo lên, sau khi trả lời thì anh buông đũa xuống ngay. Chồng tôi nói có một em đồng nghiệp bỏ nhầm kính vào túi của anh, giờ em ấy không thấy đường về nhà. Giờ anh phải lên công ty để đưa kính cho cô ấy.
Anh đương nhiên đồng ý ngay, nhưng lại nhìn tôi bối rối, ngập ngừng giải thích: "Anh đi đưa kính cho bé kia rồi về ngay. Chắc đồng nghiệp trong phòng đùa giỡn giấu đồ, không có ác ý gì đâu".
Tôi bùng lửa giận: "Nghe lạ quá, cô ta không có kính không thấy đường, vậy từ chiều giờ nhìn bằng cái gì? Mà có khó quá thì cũng về bằng taxi hay xe ôm được mà, sao phải nhất quyết gọi anh sang?".
Nhưng chồng tôi vẫn nhất quyết đòi đi, dù anh năn nỉ tôi. Anh không nhận ra tôi thật sự đã không chịu nổi cái tính này của anh. Tôi liền bảo: "Anh đi thì đi luôn". Vậy mà chồng tôi vẫn cứ mặc áo mưa vào rồi đẩy xe ra. Tôi lại hét lên: "Anh mà đi thì ly hôn đi. Tôi chán lắm rồi, anh chỉ biết lo chuyện thiên hạ".
Vợ chồng tôi cãi nhau một hồi thì điện thoại của chồng tôi lại reo. Nghe xong thì mặt chồng tôi tái mét, lao ra ngoài không nói với tôi một lời. Thấy tình thế có vẻ căng thẳng, tôi cũng chạy theo chồng. Sau đó tôi biết cô đồng nghiệp kia gặp tai nạn giao thông. Người qua đường lấy điện thoại của cô ta gọi vào số liên lạc gần đây nên chồng tôi bắt máy.
Tôi còn nghe nói đồng nghiệp nữ kia bị khá nặng, máu chảy rất nhiều. Đến nơi, tôi thất thần nhìn chồng gào khóc ôm cô ấy. Tôi hoảng hồn thấy tội lỗi, cũng sợ sau chuyện này chồng sẽ chán ghét mình. Sau đó, chồng tôi ngày ngày vào viện chăm cô đồng nghiệp. Anh vẫn không tha thứ cho tôi. Giờ tôi phải làm sao đây?
Chưa kịp vui vì con rể giàu có mời về sống cùng, bố vợ đã sốc nặng khi phát hiện ý đồ đằng sau Tôi rất quý mến con rể, nhưng sự việc vừa qua chẳng khác nào cú lừa làm tôi cảm thấy rất sốc. Tôi có một cô con gái duy nhất nên từ bé hai vợ chồng đã quan tâm, chăm sóc, yêu thương như báu vật. Con đến tuổi lấy chồng, tôi cũng mừng vì đã gặp được người đàn ông yêu thương...