“Lương anh có 5 triệu, nếu muốn cưới thì em phải tự lo” và câu đáp trả không dám tin của cô gái bụng bầu vượt mặt
Lương anh chỉ có 5 triệu nếu em muốn cưới thì tự bỏ tiền ra mà tổ chức. Nhà anh không có tiền đâu, dù gì thì gia đình em ở đây cũng bị mang tiếng chứ nhà anh dưới quê cũng không vấn đề gì.
Hà và Hùng yêu nhau tính đến nay đã được gần 3 năm trời, vốn là là mẫu con gái xinh đẹp lại giỏi giang nên nhiều người người cho rằng ít ra Hà cũng phải chọn cho mình một anh chàng giàu có với tương lai sáng lạng. Vậy nhưng với Hà thì cô hoàn toàn không quan niệm như thế, chính vì vậy mà dù biết rõ gia cảnh của Hùng không mấy khá giả nhưng cô vẫn yêu anh tha thiết. Thời gian yêu như người ta thì được tặng đủ thứ trên trời nhưng vì thương bạn trai nên mỗi lần đến dịp lễ là Hà chỉ bảo cô không thích gì cả để đỡ tốn tiền người yêu.
Vì xác định là sẽ đến với nhau nên sau mấy lần Hùng gạ gẫm ” vượt rào ” thì Hà gật đầu đồng ý dâng hiến cho anh cái ” ngàn vàng ” của mình. Mà nói đúng hơn là Hà bị những lời có cánh của Hùng chinh phục, trong tình yêu vưới Hà thì cô yêu hét mình chưa bao giờ cô có suy nghĩ người đàn ông mà cô lấy làm chồng không phải là Hùng. Bạn bè Hà nhiều lần khuyên can bảo cô chia tay Hùng đi vì sợ lấy người có hoàn cảnh khó khăn, công việc lại không ổn định thì chỉ có khổ. Vậy nhưng Hà vẫn một mực không nghe vì cô nghĩ khó khăn đến mấy thì khi vợ chồng cùng cố gắng thì mọi chuyển đâu lại vào đấy.
Và rồi đùng một cái Hà phát hiện ra mình có thai được hơn 2 tháng, khỏi phải nói lúc đó cô vui sướng đến cỡ nào, cứ nghĩ đến việc có một đám cưới diễn ra thật ấm áp rồi mình lên chức mẹ là hà lại tủm tỉm cười. Hí hửng báo tin cho Hùng trong lòng Hà thầm nghĩ thế nào anh cũng sẽ vui sướng, ai ngờ khi Hà vừa đưa que thử thai hai vạch ra thì Hùng đã xị mặt ra.
( ảnh minh họa )
- Em không biết cách phòng tránh sao mà lại để dính bầu như thế này?
- Anh đang nói điều gì lạ vậy, đó là con của chúng mình mà? Anh không vui khi được lên chức bố sao…Vậy mà em cữ nghĩ anh sẽ hạnh phúc lắm.
- Muốn hạnh phúc thì cũng phải tùy lúc chứ…bây giờ anh đang khó khăn thì em bắt cưới làm sao anh xoay sở kịp.
- Em không đòi hỏi anh phải tổ chức đám cưới hoành tráng đâu, chỉ cần có sự chúc phúc của bố mẹ hai bên và bạn bè là vui rồi.
- Cứ để từ từ rồi anh tính…đúng là mệt người mà
Video đang HOT
Thấy Hùng nói như vậy mà Hà tủi thân vô cùng, trước đó Hùng ngon ngọt bảo nếu lỡ có bầu thì sẽ cưới. Vậy mà bây giờ anh lại tỏ thái độ như này, nhưng biết làm sao được dù có muốn đám cưới thật nhanh trước khi bụng bầu lớn lên nhưng Hà đành phải nhẫn nhịn nghe theo bạn trai mình. Trong suốt thời gian mang bầu thèm ăn đủ thứ nhưng cứ mở miệng ra nhờ Hùng đi mua cho mình thì Hà chỉ có rơi nước mắt vì anh vô tâm đến mức đáng sợ, anh không thèm quan tâm đến cô cứ mỗi lần có gì gấp mới chạy qua còn lại đều viện cớ bận công việc không có thời gia. Nghĩ Hùng tất bật lo tiền để tổ chức đám cưới nên Hà cũng thương nên cô không muốn giận dỗi để anh phải lo lắng.
Cứ tưởng Hùng về nhà thưa với bố mẹ anh chọn ngày lành tháng tốt để làm đám cưới vậy mà khi Hà hỏi thì anh đều lảng tránh, bạn trai thì chần chừ mà bụng bầu thì ngày càng lớn không thể che dấu thêm được nữa. Vì gọi điện thoại Hùng không chịu nghe máy nên không còn cách nào khác Hà đành phải ôm bụng bầu đến tận phòng trọ Hùng để nghe câu trả lời.
- Em đến đây là gì hả, bụng to mà còn đi ung dung ra ngoài không sợ người ta cười cho ạ. _ Hùng quát lên.
- Vậy anh muốn em hải làm sao đây, anh cũng biết bụng em to vậy mà không lo tổ chức đám cưới đi. Anh định đợi em sinh xong rồi mới cưới hay sao đây.
- Đám cưới có bao nhiêu chuyện phải lo chứ em nghĩ đơn giản sao?
- Em không đòi hỏi một đám cưới hoành tráng chỉ cần….
( ảnh minh họa )
- Đơn giản thì không mất tiền ạ. Lương anh chỉ có 5 triệu/tháng nếu em muốn cưới thì tự bỏ tiền ra mà tổ chức. Nhà anh không có tiền đâu, dù gì thì gia đình em ở đây cũng bị mang tiếng chứ nhà anh dưới quê cũng không vấn đề gì. Còn không thì em cứ sinh con đi rồi ở với bố mẹ em bao giờ anh có tiền thì sẽ cưới em về.
Nghe được những lời nói đó mà Hà đau đớn tột cùng, cô không ngờ Hùng có thể thốt ra được những lời nói vô trách nhiệm đến như thế. Cô biết rõ nhà anh nghèo nên cô không đòi hỏi gì quá xa vờ, chỉ là một đám cưới nhỏ mà anh cũng trốn tránh rồi đùn đẩy. Hà nghĩ có lẽ thời gian qua cô đã quá cam chịu nên bây giờ Hùng mới coi thường cô như này.
- Anh có còn là thằng đàn ông nữa không? Tôi không ngờ anh lại có thể thốt ra những lời nói vô trách nhiệm đến như vậy, cứ tưởng anh nghèo thôi nào ngờ anh còn không có tý tư cách làm người luôn.
- Cô điên rồi sao? Nếu cô còn muốn có người chịu trách nhiệm cho cái bụng bầu của mình thì nên hạ giọng xuống đi.
- Anh nghĩ tôi muốn lấy một thằng đàn ông mặc váy đàn bà như anh sao? Không có người như anh thì cuộc sống tôi còn tốt đẹp gất trăm lần, để tôi xem loại người như anh quả báo sẽ ập đến như thế nào.
- Cô…ô…
Nói rồi Hà bước đi một cách thanh thản, đê mặc cho Hùng chết điếng vì sốc nặng trước câu nói của Hà. Với Hà thì dù có đau đớn nhưng cô cũng biết rằng quyết định hôm nay của cô sẽ không bao giờ hối hận. Thà làm mẹ đơn thân để nuôi dạy con tốt còn hơn chấp nhận về làm vợ một người đàn ông khốn nạn như vậy.
Mẹ vừa gửi cho 5 triệu thì nhận được tin nhắn nghĩ mẹ bấm lung tung nên không đọc ai ngờ..
Mẹ Lan từ trước đến nay biết cầm điện thoại ấn nghe gọi là đã giỏi lắm rồi. Giờ lại còn biết nhắn tin. Nghĩ bụng chắc mẹ ấn nhầm, phần vì bực tức chuyện cái váy, Lan chẳng thèm đọc luôn.
Mẹ Lan hình như không còn sức lực để trả lời con gái mình, chỉ đưa đôi bàn tay gầy guộc lên vuốt má Lan. (Ảnh minh họa)
Từ nhỏ đã thiếu thốn tình yêu thương của cha, lại được mẹ chăm lo cho chu đáo đến tận chân tơ kẽ tóc nên Lan đã nghĩ ngay rằng đó chính là trách nhiệm, nghĩa vụ của mẹ đối với mình. Và nếu đó đã là trách nhiệm và nghĩa vụ thì nghiễm nhiên, Lan không cần phải báo đáp lại. Còn mẹ Lan, bà nghĩ rằng Lan từ nhỏ đã thiệt thòi nên bù đắp được gì cho con bà sẽ cố gắng. Dù cho người ta có nói ra nói vào rằng bà chiều con thái quá, nhưng bà mặc kệ, bà chỉ có mình Lan, bà cố gắng vất vả cả đời cũng là vì Lan, không cho Lan thì cho ai bây giờ.
Lan càng lớn lại càng đỏng đảnh, chỏng chảnh, việc nhà Lan chẳng muốn động tay, mọi việc cứ ỷ lại hết vào mẹ. Mọi người nói thì Lan cãi:
- Mẹ cháu nuôi cháu, mẹ cháu không nói gì thì thôi, các cô các bác cứ nói vào chuyện gia đình cháu làm gì.
Ai cũng nói mẹ Lan cần xem lại cách giáo dục Lan. Mẹ Lan nghe xong chỉ thở dài. Có phải bà không nói đâu, bà cũng nói rồi nhưng Lan cứng đầu quá. Lại sợ con giận dỗi bỏ đi, không học hành nữa thì bà còn khổ hơn. Máu chảy ruột mềm, thôi thì cứ gắng sức vì con, nó thấy mình vất vả rồi nó cũng sẽ hiểu cho mình mà thôi. Bà đâu có ngờ, sự nhu nhược, thương con sai cách ấy lại đẩy mình vào đau đớn ngày hôm nay.
Thấy tin nhắn của mẹ, Lan ngạc nhiên lắm. (Ảnh minh họa)
Năm đó, chật vật mãi Lan cũng đỗ được vào một trường đại học. Mẹ Lan mừng lắm, đi khoe khắp bà con họ hàng. Nhưng chưa kịp vui được bao nhiêu thì Lan đòi hỏi mỗi tháng Lan đi học phải được mẹ chuyển cho 5 triệu đồng. Không những thế, Lan sẽ không ở kí túc mà ra ngoài ở cùng bạn và mẹ Lan sẽ phải mua đồ đạc mới cho Lan chứ Lan không dùng lại đồ cũ. Nhìn số tiền mình có trong tay, lo hết cho Lan xong chắc chẳng còn đồng nào trong người nhưng thôi vì con, mẹ Lan vẫn cố gắng. Rồi ngày nào bà cũng thức khuya dậy sớm, chỉ cốt mong sao kiếm đủ được 5 triệu đồng đến cuối tháng còn gửi cho Lan.
Còn Lan, đi học một cái là cũng quên đường về quê luôn, chẳng còn nhớ gì đến vùng quê nghèo và người mẹ già sớm hôm tần tảo nuôi mình nữa. Nếu có nhớ, Lan cũng chỉ nhớ vào ngày cuối cùng của tháng, gọi điện về nhắc nhở mẹ gửi tiền lên đúng hạn mà thôi. Để rồi một hôm..
Vừa nhận được 5 triệu mẹ gửi, Lan hí hửng đi ra shop quần áo sắm luôn chiếc váy mà mình để ý từ lâu. Nhưng đáng tiếc, nó lại bị bán mất rồi. Hậm hực cầm tiền về thì Lan nhận được tin nhắn của mẹ. Thấy tin nhắn của mẹ, Lan ngạc nhiên lắm. Mẹ Lan từ trước đến nay biết cầm điện thoại ấn nghe gọi là đã giỏi lắm rồi. Giờ lại còn biết nhắn tin. Nghĩ bụng chắc mẹ ấn nhầm, phần vì bực tức chuyện cái váy, Lan chẳng thèm đọc luôn.
Một tháng trôi qua...
Đã quá hẹn gửi tiền một ngày mà mẹ vẫn chưa gửi tiền lên nên Lan thấy khó chịu lắm. Mẹ Lan có bao giờ chậm trễ chuyện tiền nong dù chỉ là một ngày đâu cơ chứ. Lan định gọi điện về hỏi mẹ nhưng nghĩ về thẳng nhà lấy còn nhanh hơn chờ gửi lên nên Lan vay bạn 100 ngàn, đón xe về quê. Thấy Lan về, mọi người gặp Lan chẳng nói gì, chỉ tỏ thái độ chán nản làm Lan lạ lắm. Đặt chân vào cửa nhà, Lan gọi mãi chẳng thấy mẹ trả lời. Đang định chạy đi tìm thì nghe có tiếng ho sù sụ trong nhà, lao vào trong, Lan chết đứng trước cảnh tượng ấy. Mẹ Lan đang nằm bẹp trên giường, người gầy như cái xác ve, khuôn mặt tái nhợt và chiếc khăn vừa ho để đầu giường, ướt máu đỏ. Vứt túi xách Lan lao đến, hốt hoảng:
- Mẹ... Mẹ bị sao vậy?
Mẹ Lan hình như không còn sức lực để trả lời con gái mình, chỉ đưa đôi bàn tay gầy guộc lên vuốt má Lan. Bác hàng xóm khi ấy cũng vừa sang, thấy Lan giọng không oán trách, chỉ buồn tủi:
- Mẹ cháu vì kiếm tiền gửi cho cháu mà tham việc, đổ bệnh nhưng không cho ai báo cho cháu. Mà hình như bác thấy điện thoại mẹ cháu có nhắn tin báo ốm cho cháu mà. Cháu không đọc sao?
Lan sừng sờ, tin nhắn một tháng trước mà Lan nghĩ là mẹ nhắn nhầm hóa ra... Lan ôm lấy mẹ, khóc nức nở. Lan biết Lan sai rồi, Lan biết Lan sai rồi. Nhìn cơn ho của mẹ không ngừng được, nước mắt Lan cứ thế trào ra. Lan đã làm những gì vậy, thời gian qua, cứ nghĩ đến Lan lại thấy hận mình. bây giờ Lan chỉ muốn bỏ tất cả để chăm sóc mẹ, Lan chỉ ước duy nhất một điều, mẹ sẽ được bình an mà thôi.
Theo blogtamsu
"Tiền khách sạn 5 triệu em vừa trả, bao cao su thì mua thêm 2 hộp gửi ở lễ tân rồi đấy" Cả hai đang âu yếm nhau đến đoạn cao trào thì điện thoại Liêm réo liên hồi. Anh buộc phải dừng lại mở ra xem. Thấy tên vợ, Liêm bực mình kinh khủng. Anh bắt máy rồi hét lên... ảnh minh họa Liêm vừa nhả khói thuốc, mắt mơ màng nhìn cô bồ xinh đẹp đang trút bỏ xiêm y, giờ đây niềm...