Lương 7 triệu, tôi vẫn rủng rỉnh du lịch châu Âu
Với mức lương ấy, tôi sống tốt ở thành phố đắt đỏ, vẫn tiết kiệm được 250 triệu đồng để đi du lịch.
Đi làm được 6 năm, đến nay tôi đã tiết kiệm được 250 triệu, đó là chưa kể đến chuyến du lịch châu Âu, cũng tiêu tốn của tôi một khoản kha khá, khoảng 70 triệu đồng. Điều này nghe có vẻ bất khả thi trong ý nghĩ của nhiều người nhưng với tôi, đó không phải là điều quá khó khăn.
Tôi cũng không phải người sống quá tiết kiệm, thậm chí tôi còn cho rằng mình chi tiêu khá ‘phóng tay’. Thỉnh thoảng tôi lại ‘mạnh dạn’ chi cho những món đồ yêu thích lên tới cả tiền triệu song vì khéo chi tiêu và có kế hoạch tiêu tiền cụ thể nên tôi vẫn có thể nuông chiều những sở thích đôi khi khá xa xỉ của bản thân.
Ngoài tiền lương chính 7 triệu đồng/tháng, tôi còn làm thêm, số tiền này chỉ vào khoảng 2 – 3 triệu/tháng, chỉ đủ để trả tiền nhà, tiền điện nước (tôi sống chung với 2 cô bạn để chia sẻ tiền thuê nhà) và ăn uống hàng ngày.
Cánh đồng hoa oải hương
Sau khi trừ hết các khoản, tính ra mỗi tháng tôi để ra được 4 triệu đồng. Ngoài việc mua sắm lặt vặt, thỉnh thoảng gửi tiền về giúp đỡ gia đình, mua quà cho bố mẹ, họ hàng, tôi có 250 triệu trong tài khoản.
Với số tiền này, tôi đã dành một phần, là 70 triệu để thỏa mãn ước mơ lớn của đời mình: du lịch tới châu Âu một chuyến.
Tôi đi châu Âu vào tháng 7/2015, khi tỷ giá Euro đang là 1Euro = 24.253 VND. Như vậy, với 70 triệu đồng, tôi đã có gần 2.900 Euro. Số tiền này chủ yếu để dành cho việc đi lại, di chuyển giữa các quốc gia và sinh hoạt. Điểm đến của tôi là Pháp, Italia, Tây Ban Nha và Hi Lạp – 4 đất nước với vô vàn điểm du lịch nổi tiếng.
Tôi di chuyển chủ yếu bằng phương tiện công cộng: xe bus, tàu điện ngầm. Những điểm đến của tôi cũng khá chọn lọc và điển hình cho mỗi quốc gia.
Video đang HOT
Thành phố cảng Marseille xinh đẹp
Như ở Pháp, tôi đã đi thăm những cánh đồng oải hương, vườn nho và những ngôi làng cổ ở miền Nam, cảng biển Marseille, leo núi Canlanques, tất nhiên là sau khi đã ở cả vài tuần lễ ở Paris hoa lệ để thăm bảo tàng Louvre, tháp Eiffel và dạo bộ dọc theo bờ sông Seine thơ mộng, tôi cũng không quên thưởng thức món hàu và vẹm xanh nổi tiếng.
Còn ở Italia, tôi đã có những ngày tuyệt vời ở 4 thành phố rộng lớn: Roma, Florence, Venic, Milano, thăm viếng các di tích cổ, những khu du lịch nổi tiếng và kinh đô thời trang của thế giới.
Ở Tây Ban Nha, theo đúng kế hoạch, tôi chỉ tới thành phố sầm uất thuộc top đáng sống bậc nhất thế giới Barcelona và tranh thủ mua sắm tại đây – trung tâm mua sắm rẻ nhất châu Âu.
Hoàng hôn diễm lệ trên đảo Santorini
Ở Hi Lạp, tôi đã có những ngày lang thang thư thả tại Thủ đô Athens, ghé thăm những công trình kiến trúc có từ nghìn đời: Đền Parthenon và tượng đài La Mã cổ đại. Đặc biệt, tôi đã đi tàu thủy từ Athens tới đảo Santorini để thỏa ước mơ ngắm cảnh hoàng hôn diễm lệ nhất trên thế giới.
Tất nhiên, chuyến du lịch sẽ không trọn vẹn nếu thiếu việc thưởng thức các món ăn ở mỗi vùng miền và tôi khá dư dả tiền dành cho thú vui này. Không chỉ có vậy, tôi còn đủ tiền để mua sắm cho mình một vài món đồ hiệu như đồng hồ, giày, quần áo, mỹ phẩm và không thể thiếu những món quà dành cho gia đình, bạn bè sau khi tôi về nước nữa.
Chụp ảnh tại Santorini
Về tổng thể, chuyến du lịch của tôi hết sức tiết kiệm, từ vé máy bay giá rẻ được đặt sẵn trước hành trình hàng tháng trời và sự hỗ trợ của bạn bè sinh sống ở châu Âu.
Sau khi hiện thực hóa được ước mơ đó, tôi nghĩ, nếu không có gì thay đổi, chuyến du lịch tiếp theo của tôi sẽ là những vùng đất hoang dã ở vườn quốc gia Kenya – châu Phi.
Theo Tinngan
Lấy vợ rồi, chồng vẫn không 'phụ bạc' búp bê tình dục
Cay đắng đến nỗi không khóc nổi, tôi thẫn thờ quay về giường một mình giữa đêm mờ mịt.
Gần sáng thức dậy, tôi vòng tay ôm chồng nhưng phía bên kia giường trống không, lạnh ngắt. Tôi tức tốc đi tìm thì chứng kiến cảnh anh đang 'ở trần', ngủ say như chết bên cạnh 'con nỡm' - tên cô búp bê tình dục mà anh yêu thích nhất.
Cay đắng đến nỗi không khóc nổi, tôi thẫn thờ quay về giường một mình giữa đêm mờ mịt. Chẳng lẽ cả đời tôi phải chia sẻ chồng với thứ đồ vật vô tri, vô giác này sao?
Phong, chồng tôi vốn là du học sinh Nhật, sau khi học xong anh còn ở lại bên đó 3 năm rồi mới về. Tôi là cô gái cùng làng với anh, chỉ học hết cao đẳng mẫu giáo nhưng có chút nhan sắc, lại được tiếng ngoan hiền, đảm đang nội trợ nên bố mẹ anh đã dạm hỏi trước khi con trai về nước.
Ngay lần gặp nhau đầu tiên, chúng tôi đã ưng mắt sau đó và tiến tới rất nhanh như nhiều đôi khác trong làng. Chỉ hơn 2 tháng sau khi tìm hiểu, tôi đã đồng ý cưới anh. Nhưng do bố mẹ đi xem ngày nói chưa được tuổi cưới nên phải lùi lại thêm ít tháng.
Thời gian này, Phong trúng tuyển vào một công ty xây dựng do người Nhật thi công nên anh phải thuê nhà gần công trường ở cho tiện. Còn tôi, làm giáo viên mầm non ở xã. Chúng tôi chỉ gặp nhau vào cuối tuần rồi lại ai làm việc nấy.
Tôi đành ngậm đắng nuốt cay, giờ 'ván đã đóng thuyền' lại càng khó bỏ nhau hơn nữa. Ảnh minh họa.
Một lần, nhân dịp trường nghỉ đại hội công nhân viên chức, tôi cáo ốm để đến thăm người yêu tận nơi làm việc. Hỏi thăm địa chỉ của Phong từ chị gái anh, tôi còn nhờ chị bí mật để khiến anh bất ngờ. Vốn không thuộc đường nên mãi tôi mới hỏi thăm được nơi anh trọ.
Hóa ra Phong thuê một căn nhà 3 tầng ở cùng vài đồng nghiệp, mỗi người một phòng tách biệt, chỉ sinh hoạt chung ở bếp và phòng khách. Khi tôi đến thì Phong đang trong ca giám sát, may mà một người bạn ở chung đã từng về nhà chơi biết tôi đã mở cửa cho. Anh ấy bảo tôi cứ vào phòng Phong mà đợi. Nói rồi anh ra công trường gần đó gọi Phong về.
Nhân lúc đợi người yêu, tôi tranh thủ dọn dẹp căn phòng bừa bộn của anh. Lúc cất đống quần áo mới gập vào tủ, tôi ngã ngửa người khi có thứ gì đó đổ sập vào mình, hình như đó là một con ma nơ canh thì phải. Định thần nhìn lại, hóa ra không phải ma nơ canh, mà là một cô búp bê tình dục mịn màng như sáp, mặc quần áo hẳn hoi.
Lần đầu tiên nhìn thấy cô nàng này ngoài đời, mà lại trong phòng riêng của chồng sắp cưới, tôi lo sợ rồi hốt hoảng. Hay là, đúng như người ta nói, Phong đi Nhật về nên nhiễm những thói tình dục quái gở ở đất nước này? Chân tay run rẩy, tôi sợ hãi bỏ chạy khỏi căn nhà như một kẻ phạm tội. Trong thâm tâm, tôi đã nghĩ mình sẽ chấm dứt mọi quan hệ với Phong.
Ngay tối đó, Phong về và đòi gặp mặt tôi bằng được để giải thích. Gia đình tôi nghĩ chúng tôi chỉ hờn giận tạm thời nên cứ bắt tôi ra gặp anh. Phong đưa tôi ra một quán cà phê cách nhà khá xa để nói chuyện. Anh nói sở thích ấy của mình không có gì là đáng sợ, chúng chỉ như vật thế thân khi ham muốn quá mà thôi. Anh cũng nói vì cố giữ đến đêm tân hôn nên anh mới vậy. Tôi hỏi anh làm sao mua được chúng thì anh nói do một ông chuyên gia người Nhật 'để lại' cho.
Cuối cùng, vì Phong van xin và gần như khóc lóc tôi mới đồng ý quay lại. Thật ra tôi cũng lo ngại cho bản thân nữa. Cả làng đều biết tôi đã là 'người nhà Phong' từ lâu rồi, nếu bây giờ ngãng ra, sau này chẳng ai còn muốn hỏi tôi làm vợ nữa.
Cái khó khi sống ở làng như thế thì biết làm sao. Tôi bắt Phong hứa sau khi cưới phải vứt hết bọn 'hình nhân thế mạng' đi. Phong không nói gì chỉ cười rồi ôm tôi vào lòng như bao lần khác...
Nhưng chẳng hiểu sao, từ lúc cưới đến giờ đã hơn 5 tháng, Phong vẫn không chịu tống tiễn mấy món 'đồ chơi' quái gở ấy đi. Tôi bực lắm, nói suốt ngày thì anh giở bài cùn, bỏ ra ngoài gần cả đêm mới về nhà. Lúc về, anh say mèm nói tôi bệnh hoạn, ghen tuông với cả thứ đồ vô tri vô giác. Tôi đành ngậm đắng nuốt cay, giờ 'ván đã đóng thuyền' lại càng khó bỏ nhau hơn nữa.
Đến khi tỉnh rượu, Phong lại xin lỗi tôi nhưng anh viện cớ tôi có bầu, phải kiêng kị nên tốt nhất cứ giữ lại mấy 'con nỡm' để dùng. Anh bảo mình sống thế rất văn minh, không ngoại tình hay ra ngoài 'bóc bánh trả tiền' để hại vợ, hại con, hại cả bản thân. Chồng đã nói đến vậy thì tôi cũng không còn lời gì để đối đáp nữa, thôi thì kệ anh vậy, còn hơn là để tan cửa nát nhà.
Nhưng chẳng lẽ, cả đời tôi phải 'chung chồng' với thứ đồ vô tri, vô giác này sao?
Theo Tinngan
Tiết kiệm từng đồng xu Vào thời khó khăn đó, bố tôi sẽ lãi một xu cho mỗi tờ báo bán được. Lãi được nửa xu cho mỗi phong kẹo que và kẹo cao su. Nếu bố tôi là... phụ nữ, chắc hẳn bố đã có tên là Penny (có nghĩa là đồng xu). Tên thật của bố tôi là Murray. Và tôi thấy bố suốt ngày chỉ...