Lương 30 triệu/ tháng tiêu hết bay, lúc sa cơ lỡ vận mới chết lặng vì cú sốc tài chính
Đã từ lâu, cuộc sống của anh và chị vô cùng sung túc, cả hai đều dư giả nên chẳng mấy khi phải lo lắng về tiền nong.
Anh làm xây dựng, các hợp đồng kiếm ra nhiều. Còn chị, vì chồng kiếm được tiền nên cũng chỉ làm việc hành chính nhàng nhàng cho qua ngày, vui cửa vui nhà là chính. Chị không muốn nai lưng kiếm tiền. Phương châm của chị là, kiếm tiền để chồng lo.
So với người ta có thể anh và chi chưa giàu nhưng chị chỉ cần có thế. Chị không thích quá giàu sang, thích có tiền tiêu thả ga là được. Lương anh không cao nhưng thu nhập kiếm được tầm 30 triệu một tháng, tháng nào chị cũng tiêu pha xả láng chẳng lo tiết kiệm cho tương lai.
So với người ta có thể anh và chi chưa giàu nhưng chị chỉ cần có thế. Chị không thích quá giàu sang, thích có tiền tiêu thả ga là được. (Ảnh minh họa)
Bản tính vốn ham vui, ham chơi lại thích sắm đồ nên mỗi lần chồng đưa tiền về, chị ung dung đi mua quần áo đẹp. Đúng là người ta nói không sai. Có ít tiêu ít, có nhiều tiêu nhiều. Nhớ cái ngày anh và chị cùng làm lương chỉ có vài triệu, chị cũng tiêu bằng đấy là đủ. Bây giờ, lương mấy chục triệu, cũng đủ…
Có lúc chị không hiểu tiền đâu hết. Mà có hạch toán lại cũng không ra. Chị mua đồ đắt tiền bảo sao không tốn kém. Đồ ăn thì toàn ăn sang ngoài hàng. Thi thoảng mà không phải là thi thoảng, chị thường xuyên ra hàng ăn uống với bạn bè, tiêu pha không tiếc tay, có khi bao cả đám bạn công ty một bữa nhậu và kara đã là vài triệu.
Anh cũng vậy, cả hai cùng sống vô tư, vô lo vô nghĩ quá, lại chưa có con nên đến lúc, công việc của anh bấp bênh, chị mới đau đầu, nhức óc.
Còn lại, đợi đến khi công trình thi công lại, sẽ tính tiếp. Vì là công ty nhà nước nên không đuổi người, cũng có trợ cấp đàng hoàng. (ảnh minh họa)
Đùng một cái, công ty của anh dừng mấy dự án. Thế là, đương nhiên anh kiếm được tiền lại thành ra không. Bây giờ, anh về nghỉ &’giải lao’ ở nhà. Mỗi tháng người ta chu cấp cho anh tầm 7-8 triệu để anh lo chuyện kinh phí chi tiêu. Còn lại, đợi đến khi công trình thi công lại, sẽ tính tiếp. Vì là công ty nhà nước nên không đuổi người, cũng có trợ cấp đàng hoàng.
Video đang HOT
Lúc này, chị và anh mới lo sốt vó. Lương hơn 30 triệu mà bao lâu nay, hai vợ chồng vung tay không để được đồng nào. Lương của chị thì thường gửi về biếu bố mẹ hai bên. Vậy nên sau khi biết chồng sẽ lĩnh lương 8 triệu, chị há hốc mồm sợ hãi.
Thay vì đi mua hàng hiệu mặc, bây giờ, chị chỉ dám ra chợ để sắm đồ. Mỗi tháng, chị cũng chỉ dám mua một bộ đồ là cùng.
Tiền điện ngày trước tiêu xài xả láng, cái gì cũng bật từ trong ra ngoài cho sáng, cho vui cửa vui nhà thì bây giờ, chị nói với chồng, chỉ tiêu trong vòng 800.000 là cùng. Mạng cũng chỉ dùng wifi thông thường, không chơi các loại truyền hình K hay FPT để tốn kém mấy trăm nghìn một tháng nữa. Nhờ vậy mà chị tiết kiệm được kha khá.
Tiền ăn sáng, chị hạn chế, không ra ngoài ăn hàng và cà phê sang chảnh như trước nữa. Hai vợ chồng tính ăn ở nhà. Chị tự nấu nướng thì cũng chỉ hết tầm 30 nghìn cho hai người. Còn lại, trưa chị cũng mang cơm đi làm. Chồng ở nhà thì tranh thủ nấu cơm. Nói chung, cứ tiết kiệm như thế, hàng tháng, hai vợ chồng cũng chỉ mất khoảng 3 triệu tiền ăn là cùng.
Tính ra, số tiền sinh hoạt của vợ chồng chị vừa khít. Chỉ có khoản lương hành chính nhàng nhàng của chị vài triệu là chị để phòng đó nhỡ có ốm đau bệnh tật, thuốc thang.(ảnh minh họa)
Tiền xăng xe thì cũng không đáng là bao vì chị đi làm gần, tầm 200 nghìn một tháng. Bây giờ, chị hạn chế mọi mối quan hệ bạn bè, không ăn hàng, không đàn đúm, cũng không rủ rê hay mời mọc nữa.
Cứ cho là chồng ở nhà nhưng cũng phải tiêu vặt, chị đưa cho 1 triệu gọi là tiền nước non cả tháng. Vậy là đã quá lắm rồi! Còn các khoản phát sinh như sinh nhật, đám hỉ, đám cưới này kia, cũng mất tầm 1 triệu một tháng.
Tính ra, số tiền sinh hoạt của vợ chồng chị vừa khít. Chỉ có khoản lương hành chính nhàng nhàng của chị vài triệu là chị để phòng đó nhỡ có ốm đau bệnh tật, thuốc thang. Và cũng không còn chuyện biếu bố mẹ hai bên nữa.
Nghĩ lại những ngày sống sung túc, nhiều tiền, tiêu không tiếc tay, bây giờ chị mới thấm. Đấy, vợ chồng chung sống mà không có kế hoạch chi tiêu thì biết bao nhiêu cho vừa, bao nhiêu là đủ. Nếu nói đủ thì vĩnh viễn không bao giờ thấy thỏa mãn cả.
Nghĩ cũng sợ, lương 30 triệu cũng tiêu hết, bây giờ, lương có 7-8 triệu cũng ổn, cũng xong. Vậy thì thử hỏi, ngày trước, chị đã vung tay thế nào. (ảnh minh họa)
Từ lúc chồng chị khó khăn, việc đi chợ cũng hạn chế mua sắm, ăn bao nhiêu mua từng ấy, sữa sãi, sữa chua, đồ ăn vặt cũng không mua nữa nên tiền nong tiết kiệm được nhiều.
Nghĩ cũng sợ, lương 30 triệu cũng tiêu hết, bây giờ, lương có 7-8 triệu cũng ổn, cũng xong. Vậy thì thử hỏi, ngày trước, chị đã vung tay thế nào.
Bây giờ nghĩ đến lúc không có tiền, chị đã biết cái khổ, cái vất vả và sự mệt mỏi của việc kiếm tiền là ra sao. Có lẽ, sau trận này, anh chị cũng rút ra nhiều kinh nghiệm cho việc chi tiêu tiết kiệm, dành dụm cho tương lai. Vợ chồng chung sống mà không biết chi tiêu hợp lý, vợ không biết quản tiền thì sớm muộn cũng vẫn hoàn trắng tay.
Theo Bảo Ngọc ghi (Khám phá)
Tôi chết lặng khi lần đầu được bạn trai dẫn về ra mắt mẹ
Tôi đâu có ngờ trái đất này lại nhỏ đến thế. Người sắp thành mẹ chồng tương lai của tôi lại chính là nhân tình của cha tôi.
Ảnh minh họa
25 tuổi, sau khi chia tay mối tình 5 năm, tôi bỏ Hà Nội vào Sài Gòn lập nghiệp. Tôi hi vọng mình sẽ có một cuộc sống mới và tìm được một người đàn ông tốt, yêu tôi chân thành.
Và rồi người đàn ông tôi mong chờ cũng đã xuất hiện. Anh hơn tôi 3 tuổi, là đồng nghiệp của tôi. Ngay lần đầu gặp mặt, anh đã chủ động xin số điện thoại của tôi để tiện trao đổi công việc.
Dần dần sau đó, chúng tôi thường xuyên trò chuyện, tâm sự về cuộc sống của nhau. Chúng tôi nảy sinh tình cảm từ lúc nào không hay.
Tình yêu của anh dành cho tôi rất chân thành và ấm áp. Chúng tôi cũng nói rất nhiều về chuyện sau này, chuyện về ngôi nhà hạnh phúc và những đứa trẻ.
Yêu nhau được 10 tháng, anh quyết định đưa tôi về giới thiệu với gia đình anh và thưa cùng bố mẹ chuyện định ngày cưới hỏi.
Tôi rất vui mừng vì điều đó dù có đôi phần lo lắng. Tôi chuẩn bị vô cùng kĩ càng cho lần gặp mặt này quyết tâm phải gây ấn tượng tốt với bố mẹ anh. Tôi mua quần áo mới, đồ đạc cũng như rất nhiều quà để về biếu bố mẹ cũng như người thân trong gia đình anh.
Rồi cái ngày mà tôi mong chờ nhất ấy cũng đã đến. Khi mẹ chồng tương lai vừa bước ra, tôi đã chết lặng. Đây chính là người phụ nữ từng khiến gia đình tôi suýt tan vỡ.
Gặp lại người phụ nữ ấy ở đây, lại nghĩ đến chuyện cũ của bố, tự nhiên nước mắt tôi cứ trào ra.
Chuyện xảy ra vào năm tôi 19 tuổi. Một lần, tôi tình cờ đọc được tin nhắn của bố và người phụ nữ kia. Không thể tin được vào mắt mình, nghi đây là trò đùa, tôi đã theo dõi bố. Mọi thứ như sụp đổ ngay dưới chân tôi khi thấy cảnh bố và người phụ nữ kia bên nhau.
Lúc đó, tôi không dám nói một chút nào với mẹ, tôi cũng không dám hỏi bố tôi cho đến khi mẹ tôi phát hiện. Tôi như phát điên lên vì người phụ nữ kia, tôi rất sợ phải nghĩ tới chuyện bố mẹ ly hôn.
Sau bao ngày đắn đo suy nghĩ, tôi quyết định tìm gặp người phụ nữ kia và van xin cô ta đừng phá vỡ hạnh phúc của gia đình tôi. Về phần mẹ tôi, tôi phải nhờ đến sự giúp đỡ của ông bà nội và bạn bè của mẹ. Nhờ có họ động viên, an ủi, mẹ tôi mới có thể vượt qua cú sốc đó và cho bố tôi thêm một cơ hội.
Phải mất một thời gian khá dài, gia đình tôi mới có thể hàn gắn lại. Tôi cũng nghe đồng nghiệp của bố kể, người phụ nữ kia đã chuyển công tác vào Sài Gòn.
Giờ đây, gặp lại người phụ nữ ấy trong hoàn cảnh này, tôi thật sự rất choáng váng. Còn người phụ nữ kia cũng tái mét mặt khi nhìn thấy tôi.
Không còn cách nào khác, tôi đành lấy lý do có việc bận để xin phép ra về. Kể từ buổi ra mắt tới nay đã 1 tuần, tôi tìm mọi cớ để tránh mặt anh. Tôi lo sợ mẹ tôi sẽ sốc khi gặp lại mẹ anh trong hoàn cảnh này.
Tại sao tình cảnh trớ trêu này lại rơi vào tôi chứ?
Theo Phunutoday
Nhận nuôi con của cô bạn thân suốt 5 năm, tôi chết lặng khi đối mặt với hiện thực phũ phàng Mỗi lần nghĩ đến chuyện này, lòng tôi lại đau như cắt. Tôi cứ nghĩ anh là người đàn ông tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi. Anh hơn tôi 2 tuổi, luôn yêu thương và trân trọng tôi. Ảnh minh họa Tôi làm giáo viên một trường mầm non tư thục, còn chồng tôi là giám đốc một công ty xây dựng...