Lương 10 triệu/tháng, có nên cưới nhân viên bảo vệ?
Tình cờ đọc tâm sự Bạn trai chia tay vì “ Nhà nghèo, anh không lo được cho em”, tự dưng tôi muốn chia sẻ về câu chuyện của mình.
Tôi và bạn trai quen nhau đã được 7 năm, tình cảm cả hai rất tốt. Nhưng vì tôi yêu xa, một Hà Nội – một Sài Gòn nên hai gia đình vẫn chưa có cơ hội gặp gỡ đàng hoàng. Chỉ là lúc bố tôi du lịch vào Nam thì được nhà bên mời về chơi, hoặc ngược lại.
Gia đình bạn trai tôi rất quý tôi, cả bố mẹ lẫn anh chị đều xem tôi như con em trong nhà. Điều đó khiến tôi rất vui và cũng mặc nhiên xem họ như gia đình thứ hai.
Tôi năm nay 25 tuổi, xinh xắn, là nhân viên marketing với mức lương bình quân hơn 10 triệu/tháng. Bạn trai hơn tôi 3 tuổi, chỉ học hết 12, đang là nhân viên bảo vệ của một ngôi trường tư. Vì không bằng cấp nên công việc của anh chỉ đủ ăn, chứ đừng nói là để dành hay làm gì hơn thế.
Tính anh thật thà, hiền lành, lại tốt bụng. Tôi và anh tình cờ quen nhau khi tôi đi du lịch Sài Gòn để chạy trốn nỗi đau buồn sau khi chia tay mối tình đầu. Ban đầu chỉ là gặp gỡ rồi nhắn tin trò chuyện, nhưng rồi sau một thời gian anh đã tỏ tình với tôi. Tôi nói với anh vẫn còn thương nhớ người cũ, nhưng anh vẫn bao dung quan tâm và yêu thương tôi hết mực. Dần dần, chính tình yêu thương chân thành của anh mà tôi cũng dần bước qua tình cũ để mở lòng với anh.
Khi tình cảm mới bắt đầu, bố mẹ và bạn bè tôi phản đối gay gắt vì nghĩ anh không xứng đáng với tôi. Nhưng chỉ có người trong cuộc như tôi mới hiểu tình yêu anh dành cho tôi như thế nào. Anh và tôi lên kế hoạch lấy lòng dần những người thân.
Anh đối xử tốt với mọi người, hiền lành và rất thật thà, người thân của tôi cũng bị anh chinh phục vì những đức tính đó. Tính đến nay dù đã gần 7 năm quen nhau nhưng tình cảm anh dành cho tôi vẫn không thay đổi. Tôi và anh cũng đã đi quá giới hạn, điều đó khiến anh tin rằng tôi sẽ là vợ anh.
Anh đề cập tới chuyện sang năm chúng tôi cưới nhau, tôi rất vui, nhưng lại gặp phải vấn đề gia đình tôi không đồng ý. Bố mẹ tôi đều là quan chức Nhà nước, gia đình anh lại là gia đình buôn bán nhỏ, bố mẹ bảo không phù hợp để cưới hỏi.
Video đang HOT
Bố tôi có ý muốn giới thiệu tôi cho anh bạn cũ, là con của bạn thân của bố. Tôi phản đối thì bị bố dọa sẽ từ mặt nếu tôi cứ cố chấp tiến tới với anh. Bố phân tích cho tôi thấy những điểm không tốt nếu tôi cưới một người không bằng cấp, không ổn định và không có ý chí kiếm một công việc tốt hơn.
Tôi biết bố mẹ vì lo cho tôi nên mới như vậy, nên đã kiếm lời khuyên anh tìm công việc khác, với mức lương tốt hơn. Nhưng anh gạt phắt đi và bảo không bằng cấp như anh chỉ có thể làm bảo vệ, anh nói tôi đừng đòi hỏi quá nhiều. Tôi buồn lắm nhưng thật sự không biết phải nói với anh thế nào.
Bố tôi còn lên kế hoạch cho tôi đi du học nếu tôi vẫn nhất quyết muốn cưới anh. Tôi là con gái duy nhất của bố, làm sao có thể để bố mẹ buồn vì chuyện tình cảm của mình, nên tôi quyết định nói lời chia tay anh dù trong lòng vẫn rất thương anh. Anh ngay lập tức bay ra Hà Nội với tôi để níu kéo, hứa sẽ tìm cách để bố mẹ tin tưởng và chấp nhận chuyện cưới anh. Nhưng đến nay anh vẫn chẳng thay đổi gì.
Một bên là tình nghĩa, một bên là hiếu hạnh, tôi thật sự rất bối rối, không biết mình nên chọn con đường nào. Quen anh đã lâu, tôi từ chối không biết bao nhiêu người để chờ đợi anh, nếu phải bắt đầu tìm hiểu người mới, tôi lại sợ mình không đủ can đảm để tiến xa hơn nữa. Nhưng cưới anh, liệu tôi có khổ như lời bố nói? Liệu cuộc sống hôn nhân thiếu thốn vật chất từ người đàn ông của mình có hạnh phúc? Tôi thật sự rất cần lời khuyên.
Theo VNE
Xin lỗi, anh nhà nghèo! Anh sợ không lo được cho em.
Giờ ngồi đây viết lên những dòng tâm sự này có lẽ là lúc em đau hơn bao giờ hết. Em muốn tâm sự với mọi người để em có thể khóc và quên đi mọi chuyện.
Em và người yêu quen nhau tới ngày hôm nay là được hơn 6 tháng. Tuy thời gian không lâu nhưng em yêu anh rất nhiều. Anh nhỏ hơn em 1 tuổi. Chúng em quen nhau khi em chia tay người yêu trước được 5 tháng. Đau buồn và muốn quên đi tình yêu đó nên em đã chuyển nơi trọ để quên hết tất cả và em đã gặp anh.
Anh đẹp trai, vui tính, có đôi mắt rất đẹp và cũng vừa chia tay người yêu. Cứ mỗi tối, mỗi khi em buồn em lại đem guitar và ngồi ở trước hành lang đàn hát với mọi người. Anh vào khu trọ sau em nhưng nhờ những lần như vậy, em và anh thân nhau hơn. Ở bên anh,em có cảm giác bình yên lắm. Em tin anh và thường hay tâm sự với anh mọi chuyện, chuyện gia đình và cả chuyện tình đau khổ của mình.
Em biết anh có ý với em và em cũng có chút tình cảm với người con trai này nhưng cả 2 đều không nói ra. Tụi em cứ như vậy, cứ nói chuyện hằng ngày. Em đã cố lảng tránh để không yêu anh, em sợ phải yêu, rồi lại chia tay, rồi lại đau khổ, em sợ lắm.
Em không gặp mặt, không nói chuyện với anh, nhưng anh lại cứ tìm cách vào phòng để gặp mặt em, cố nói chuyện với em. Rồi 1 lần 2 đứa cùng nhau ra biển, em và anh nói chuyện. Anh ôm em, để em nằm yên trong lòng. Em trách anh, em đã khóc, tại sao lại để anh gặp em, tại sao lại làm em yêu anh? Anh nhìn em kéo em vào lòng và nói "Chị ơi! Làm người yêu của em nha!".
Em vui lắm, nhưng cũng biết mình sẽ đối mặt với những khó khăn. Anh cũng đã nói với em về gia đình của anh. Gia đình anh nghèo lắm, từ nhỏ anh đã phải tự lập, phải xa gia đình, phải ở với cô để cô có thể nuôi anh ăn học. Anh đậu cao đẳng lại là 1 mối lo, lo không có tiền học, tiền trọ, đủ thứ tiền. Anh còn có 1 người anh sinh đôi nữa và cũng học chung trường.
Em thương anh lắm, thấy anh khổ em đã cố gắng giúp đỡ. Nhà em cũng khá giả và có điều kiện hơn nhà anh nhiều. Nhìn anh không có tiền ăn, em thương lắm, 2 anh em cùng ở chung 1 phòng mà mỗi tuần mẹ anh chỉ cho 100.000 đông. Có tuần không có, nhiều chỉ có 50.000 đông cho 2 anh em thì sao có thể sống nổi.
Thời gian đó tụi em đã rất hạnh phúc, em vui lắm. Em vui cười trở lại và không còn khóc nhiều nữa. 1 tháng ở bên nhau thì nghỉ Tết, em phải về quê, phải xa anh. Em buồn lắm. Ngày anh tiễn em lên tàu, em đã khóc va cố gắng tìm anh để thấy mặt anh lúc tàu chạy.
1 tháng nhớ nhung liên lạc với nhau bằng những tin nhắn và những cuộc gọi điện. Tết anh không đi chơi mà lo đi làm để Tết vào có tiền dẫn em đi chơi. Lúc em vào học trở lại, anh ra đón em, 2 đứa đã có những ngày hạnh phúc bên nhau. Nhưng mọi chuyện không đơn giản như em tưởng.
Anh biết nhà mình nghèo nên đã xin đi làm. Em thì hàng ngày vẫn giúp anh, làm tất cả vì anh, em nấu cơm cho anh sang ăn cùng. Anh ngại khi em cứ giúp anh như vậy và bảo em là ghi nợ lại cho anh, sau này anh sẽ trả em. Nhưng số tiền càng ngày càng nhiều. Em là 1 con bé từ nhỏ đã được cưng chiều, ít đụng vào việc nhà. Nhưng vì anh, em đã xin đi làm thêm, để có tiền phụ giúp anh.
Em buồn vì mẹ anh không thích em. Môt lần anh chở em về nhà để lấy đồ, em không vào và đứng ở ngoài em nghe mẹ anh to tiếng: "Mày xuống đó không lo học mà yêu đương cho lăm vao. Học không học mà vác 1 bụng bầu về đây là đừng có trách tao. Yêu chi cái con quỷ &'nẫu' đó". Em chỉ biết trân người ra mà khóc.
Anh không lên tiếng bênh vực em mà chỉ quay xe ra cổng và bảo em lên xe. Trên đường về nha trọ anh xin lỗi em nhiều lắm. Em muốn chia tay nhưng anh khóc và xin em đừng bỏ anh. Em yêu anh nhiều nên lại bỏ qua và mong sau này mẹ anh sẽ có cái nhìn khác về em.
Nhưng tính anh còn con nít lắm, anh không chín chắn, hông thể hiểu được những nghĩ suy của em. Em không cho anh đi đá bóng, anh thích xăm mình em cũng không cho, anh hút thuốc em không cho hút, anh muốn tập tạ em cũng không muốn cho đi. Anh trách em tại sao lại không cho anh làm những gì anh thích.
Nhưng anh có biêt đâu, hút thuốc có hại cho sức khỏe của anh, xăm mình thì sau này về nhà em mẹ em thấy những hình xăm đó mẹ em sẽ nói gì? Anh muốn đi đá banh với bạn nêu thăng thì không chung tiền sân, chứ thua rồi thì tiền đâu ra mà chung? Đi tập tạ cũng cần tiền nữa, 1 mình em làm sao cố gắng có những khoản tiền đó, trong khi tiền ăn thì không đủ?
Anh nói em làm anh xa em, nhưng anh không chịu hiểu cho em. Em đã nói chia tay nhiều lần, nhưng vì thương anh em lai bắt chuyện với anh vì em sợ không ai chăm sóc cho anh. Em biết anh tự ti về hoàn cảnh gia đình, em đã cố gắng đã làm tất cả để anh không thấy khoảng cách giữa giàu và nghèo.
Môt lần đi chơi em đã cáu và nói câu làm anh tổn thương. Nhưng em không cố ý, chỉ là thời gian qua em chịu nhiều áp lực học hành và tiền bạc, em không hiểu sao em lại buộc miệng nói ra câu đó. Em bao anh: "Không có tiền mà còn đòi mua".
Anh nói đừng nghĩ anh lệ thuộc vào em mà em lớn giọng với anh. Thằng đàn ông nào cũng có sĩ diện của nó, anh đã chửi tục. Em biết em sai nhưng sao anh không 1 lần hiểu cho em, lúc nào cũng chỉ biết trách em.
Và giờ anh nói lời chia tay em vơi ly do: "Minh chia tay đi. Nha ngheo, anh không thể lo cho em được. Mong em sẽ tìm được 1 người khác xứng đáng hơn anh". Thấy anh nói vậy, em cũng chấp nhận chia tay.
Mấy ngày qua hai đưa không nhắn tin gọi điện cho nhau khiên em nhớ anh quặn lòng. Đêm xuống em lại khóc nhiều và em cũng biết anh cũng khóc như em vậy. Em không hiêu, anh noi chia tay em như vậy vì anh thương em, lo lắng cho em hay là vì anh bất tài?
Du biết 1 phần là lỗi do em, nhưng em cung nghi, thà yêu 1 chàng trai dù nghèo nhưng có nghị lực và biết chịu trách nhiệm vơi những gì ho lam, còn hơn là yêu 1 người muốn chia tay người yêu vì "nhà anh nghèo" phai không cac anh chi?
Theo Mask
Bạn gái chê nhà nghèo, lăng nhăng với người khác Cô ấy nói lấy tôi sẽ khổ nên dù yêu nhau 5 năm cô ấy vẫn đi hẹn hò, gặp gỡ người khác để tìm cơ hội. Chị Thanh Bình thân mến! Tôi có một chuyện buồn trong tình cảm, mong chị hãy cho tôi một lời khuyên! Tôi năm nay 27 tuôi, con em 26 tuổi. Chung tôi đa tôt nghiêp đai...