Lương 10 triệu ở Hà Nội, sống bằng gì?
Nói thế này cho các bác dễ hiểu nhé. Với số lương 10 triệu, ở Hải Phòng, ở Hải Dương, hay bất kì một tỉnh nào lân cận, đó là số tiền lớn.
Người làm lương 10 triệu có thể xếp vào hàng có thu nhập khá, ổn định, xứng đáng là người được gọi là &’ngon nghẻ’. Nếu hàng xóm láng giềng có biết được số lương ấy, họ sẽ tán dương, ca ngợi là tại sao lại giỏi thế, kiếm được những 10 triệu một tháng.
Nhưng với số tiền ấy, ở Hà Nội, xin thưa, chẳng đủ tiêu. Mà nếu còn đi thuê nhà nữa thì đúng là phải thật tiết kiệm, không thì cũng là dạng vẫn phải đi vay tiền.
Tôi không nói quá tí nào đâu các bạn nhé. Giá cả leo thang, cái gì cũng đắt đỏ. Người nào cũng muốn làm ăn kiếm lời. Bán rau còn giàu hơn cả công nhân viên chức. Nói thì lại bảo là kể lể, chứ đúng là, có hôm, bạn tới nhà chơi, bảo là không phải nấu nướng cầu kì, đi mua tí thịt xay, cộng thêm ít bún, nấu canh chua và ăn rau sống cho ngon. Rồi làm tí thịt bò mà xào, thêm vào một món cho có thứ gắp. Thế là, tôi cũng nghe theo lời bạn, ra chợ mua ít rau sống. Trời ơi, chỉ nhặt vào cộng rau thơm, tí hành, tí hoa chuối, thế mà vài chục bạc lận. Có khi còn đắt hơn cả tiền thịt. Mua mấy chục tiền ấy mà quy ra thịt thì đúng là, ăn mỏi răng.
Với số tiền ấy, ở Hải Phòng hay Quảng Ninh đi chăng nữa, tôi có thể mua được cả thúng rau sống ấy chứ. Đừng nói là chỉ vài cộng như thế. Ở đây thì cái gì cũng phải thật đắt, không đắt hình như là ăn không ngon hay sao ấy. Hay không đắt không phải là Thủ đô?
Thế là làm xong bữa bún rau, tí thịt xay cũng độ gần đôi trăm bạc. Có rẻ gì cho cam hả các bác? Thêm thịt bò thì đúng là tiền vài trăm thật, bữa cơm ấy ở quê á, cả nhà chục người ăn thỏa thích. Còn tiền vài trăm mua rau sống ấy á, bố mẹ tôi ở quê tiêu được cả tuần.
Một tháng mà lương 10 triệu, tính ra, 2 triệu thuê nhà chẳng hạn (đó là đối với người độc thân), cộng thêm điện nước cũng mất số tiền rồi. Có thuê cái nhà rẻ hơn thì cũng mọi thứ linh tinh, nào là mạng, nào là gửi xe, tiền rác… y như người sống thành phố. Vậy là, ngót cũng hết vài triệu bỏ ra chỉ để thuê chỗ trú mua.
Riêng với số tiền ấy, so với ở thành phố khác thì là người giàu sang đấy. Vì tiền thuê nhà cũng chỉ là con số hàng trăm. (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Rồi lại đến cái tăm cũng phải mua, tiền mua kẹo cao su, cho ăn xin hoặc mua tăm từ thiện thì cũng kha khá. Ngày nào mà hay đi ăn với bạn bè, có &’campuchia’ thì cũng mất vài trăm. Chỉ cần vào quán, hát và gọi vài chai bia là đã tiền triệu, con số hàng trăm là ít ỏi. Vào quán nướng vỉa hè thì tha hồ thưởng thức ca nhạc tự do, toàn những thanh niên trẻ khỏe đi hát nhưng cũng tốn vài đồng để &’gọi là tiền boa’.
Nếu chẳng may trong tháng mà có cái đám cưới thì, &’thôi rồi Lượm ơi’, phải mừng cho kha khá. Người ta đi thế nào, mình theo ấy, nhưng khổ, họ quen đi phong bì dày rồi, vì tiền của họ xứng với thức ăn ở nhà hàng, khách sạn sang trọng. Chứ nếu mà, ở quê thì chỉ mừng nửa số ấy. Tháng đôi cái thì đúng là hết nửa số lương rồi.
Không mua sắm gì thì xem ra còn xông xênh, tiêu tự do tới cuối tháng. Nhưng nếu mà mạnh tay mua cái áo, cái quần (dù là đểu cũng vài trăm) thì chỉ nghĩ tới chuyện ăn mì tôm mà thôi. Nghĩ may không bệnh tật, ốm đau gì chứ, nếu mà nói gở, có ốm ra thì cũng chịu, vì có đâu tiền mà chữa bệnh. Viện phí vào cái ra ngay cũng đã phải vài trăm bạc, vì là, đây là Hà Nội, không phải Hải Phòng, Quảng Ninh.
Riêng với số tiền ấy, so với ở thành phố khác thì là người giàu sang đấy. Vì tiền thuê nhà cũng chỉ là con số hàng trăm. Tiền ăn uống thì rẻ chỉ bằng nửa. Nói gì đâu xa, Sài Gòn ăn uống, karaoke cũng rẻ hơn nhiều lần so với thủ đô rồi.
Đó là chưa kể ở Hà Nội, tắc đường triền miên, đi lại xe cộ ga liên tục, tốn xăng rất nhiều. Vì thế, khoản kinh phí do xăng là quá lớn. Có khi đứng ngay cạnh nhau cũng phải gọi cho nhau để xác minh, chứ còn làm sao mà chen được lên chỗ bạn. Đương nhiên là thêm khoản tiền điện thoại nữa rồi nhé.
Nói thì đúng là, ở Hà Nội mà lương có 12 triệu cũng không bằng sống ở tỉnh lẻ chỉ có 5 triệu. Vì đó là con số 5 quý giá, con số 5 giá trị hơ nhiều so với con số 12.
Nói vậy không có nghĩa là chê bai vùng nào cả. Chỉ là, khuyên chị em, nếu như có cơ hội ổn định ở quê nhà, hãy chọn con đường đó để cuộc sống được yên ấm hơn, ổn định hơn. Sống ở Hà Nội nếu không có cái nhà, thật sự khổ vô cùng. Bon chen và chật chội, có ai muốn thế đâu. Chị em hãy cân nhắc kĩ việc có nên tiếp tục ở lại đây không, nhất là khi con cái sau này, vấn đề học tập, chọn trường tốt thật sự là quá khó khăn.
Vậy cứ phải gồng mình sống ở đây, liệu có đáng hay không? Nếu bạn làm được tầm 15 triệu một tháng, thì hãy nghĩ tới chuyện ở lại nhưng xác định, sẽ chật chội và còn vất vả rất nhiều!
Theo VNE
Đi xe xấu là không ai thèm chào mua hàng
Tôi nói không bao giờ sai. Hoặc cũng có thể do tôi quá nhạy cảm nên nghĩ thế chăng.
Người Sài Gòn người ta không thế, đúng là chỉ vào đó sống một thời ngắn, tôi mới cảm thấy được sự thích thú của cuộc sống nơi đây. Đó là nơi con người ta được sống thật với mình nhất, bình dị và yêu thương nhau hết lòng.
Nói về việc dịch vụ, người ta phục vụ bạn hết lòng, chỉ cần ban là khách. Không cần biết bạn có sang trọng hay không, bạn có lịch lãm hay không. Khi bạn đã bước chân vào cửa hàng, nhà ăn, thì bạn là... thượng đế.
Ấy thế mà ở Hà Nội chẳng được như vậy đâu nhé. Tôi nói không bao giờ sai. Hoặc cũng có thể do tôi quá nhạy cảm nên nghĩ thế chăng. Vậy thì xin nêu ra vài trường hợp, để chị em thử ngẫm nghĩ xem tôi nói có quá không nhé.
Hôm rồi, cô bạn tôi kể, trời mưa tầm tã, cô ấy và và bạn đang đi trên đường, mưa to như trút nước. Vì nghĩ cứ đi thì sẽ nguy hiểm lắm, nên tạt vào một cửa hàng túi, nhân tiện đang cần mua một cái túi. Nhìn thấy khách vào, mặc áo mưa lôi thôi lếch thếch, bỏ ra thì đầu tóc lại rũ rượi, có vẻ son phấn đã nhạt nhòe hết, nhân viên ngồi trong quầy liếc cái đi vào ngay. Tôi còn không hiểu thái độ đó là gì, họ làm sao hay là người ta như thế. Tôi và cô bạn cố tiến lại gần để xem túi. Có cô nhân viên cứ ngồi vắt chân lên sơn móng tay mà không hề có ý ra tư vấn.
Mua hàng hiệu là phải sang trọng lộng lẫy như thế này (ảnh minh họa)
Vì toàn là túi đắt nên khi tôi hỏi: "Túi này bao nhiêu tiền em?", cô nhân viên sỗ sàng trả lời: "5 triệu", rồi lại cúi tiếp xuống làm việc của mình. Có vẻ như cái giá 5 triệu quá sang với hai người con gái trông có vẻ lếch thếch, không sang trọng như bọn tôi.
Bọn tôi cứ ngắm nghía một lúc, xem ra xem vào, nhấc lên nhấc xuống, thật ra là tôi cũng xem cho kĩ là một phần, một phần là thử độ kiên nhẫn của nhân viên cửa hàng này. Cô nhân viên có vẻ khó chịu, xong việc, đứng lên, hai tay khoanh trước ngực, chân cứ đứng trùng một gối rồi liếc mắt liên tục theo từng động tác của chúng tôi. Tôi nhấc lên cái nào thì khi để xuống, cô ta lại cầm lên, sửa soạn, đặt vào đúng vị trí như cũ, kiểu tỏ thái độ khó chịu ra mặt rằng bọn tôi chỉ xem mà không có mua. Hay là xem phí công người ta xếp lại.
Tôi bắt đầu thấy bực vì hành động của cô này rồi, có vẻ khó chịu lắm, điên lắm. Tôi tiếp tục ngắm và hỏi, "túi này bao nhiêu", hỏi rất nhiều cho cô ta khó chịu. Xong cô ta bảo: "Toàn tiền triệu cả chị ạ, không có hàng nào dưới 2 triệu đâu, các chị cân nhắc thì em mới báo giá, chứ không cái nào cũng báo được". Tôi bực quá, chỉ cái túi vàng vàng chanh: "Bao tiền?". Cô ta bảo 5 triệu. Tôi lập tức rút trong ví ra 5 triệu, đưa thẳng mặt bảo chị lấy cái túi ấy.
Lúc này có vẻ cô nhân viên hơi ngỡ ngàng, vì thật tâm họ nghĩ, chúng tôi chỉ vào đây trú mua, chứ không hề có ý định mua bán gì. Tôi không sĩ diện, cũng không phải vì muốn chứng minh mình mà làm thế. Chỉ là, tôi thích cái túi ấy và hơn nữa, muốn cho họ thấy, đừng tỏ ra coi thường khách hàng, ngay cả khi nhìn họ không giống người có tiền. Dịch vụ ở Hà Nội nhiều khi khiến tôi phát ngán. Đây cũng không phải lần đầu tôi gặp phải chuyện tương tự như thế, mua quần áo, nhất là những cửa hàng đắt đắt, xịn xịn thì chuyên nhìn người mà bán. Thật là coi thường khách hàng quá chăng!?
Sài Gòn không quan trọng bạn mặc gì, đi xe gì, chỉ cần bạn có bao nhiêu tiền trong túi (ảnh minh họa)
Lại nói chuyện coi thường khác hàng. Anh bạn tôi làm kinh doanh, vì tuyển nhân viên bán hàng, đã dặn đi dặn lại phải tôn trọng khách, ai cũng phải niềm nở. Nhưng có vẻ anh không tin tưởng mấy cô này lắm. Và một lần, anh nhờ vợ đóng giả bà nhà quê, trông quê mùa, đi cái xe cọc cạch, đời cũ, xấu xì ra khói vào mua hàng. Ngay lập tức, thái độ của nhân viên thể hiện rõ hẳn.
Họ không niềm nở chào khách, không tư vấn nhiệt tình vì luôn nghĩ rằng, có tư vấn thì họ cũng chẳng có tiền mà mua. Thế nên, sau khi thấy thái độ của nhân viên, chị rút tiền ra mua vài thứ cho chồng, rồi về tố tội của nhân viên mà anh tuyển. Thế là ngày hôm sau, ngay lập tức nhân viên ấy bị cho thôi việc chỉ vì thái độ coi thường khác hàng.
Có người kể, nếu mà đi cái xe xấu vào cửa hàng đồ hiệu thì nhân viên ở đây mắt tròn, mắt dẹt. Vì họ nghĩ, tại sao lại có người kì quái như vậy vào đây làm gì. Mua đồ hiệu chí ít cũng phải hạng đi xe SH hay là ô tô, chứ đi mấy cái con xe 'ghẻ ghẻ' thì làm gì có tiền mà mua, vào cho biết à. Giống như người nhà quê ra thành phố thăm mấy siêu thị lớn, mấy trung tâm thương mại hoành tráng ấy, chứ làm gì có tiền trong túi.
Ở Sài Gòn, người ta chẳng bao giờ coi trọng việc bạn đi xe xấu hay xe đẹp. Bạn ăn mặc lộng lẫy như thế nào vào trong nhà hàng, khách sạn. Chỉ cần bạn là khách và quan trọng nhất là, trong túi bạn có bao nhiêu tiền. Dù là người giàu chưa chắc họ đã thích phô trương hình thức. Còn người nghèo thì có khi còn chẳng ai biết họ nghèo thật hay không. Nói chung, dịch vụ ở Hà Nội còn kém xa, thái độ của người Hà Nội cũng kém xa.
Thế nên, mới có chuyện, anh bạn tôi muốn dẫn bạn gái đi chơi, vào nhà hàng nhưng không dám mặc đồ đi làm tới. Phải về thay quần áo, chải chuốt, phải ăn diện. Và chuyện đi mua hàng thì có khi phải đẹp mới được tư vấn nhiệt tình...
Thiết nghĩ, các dịch vụ, thái độ của nhân viên phục vụ ở Hà Nội phải xem lại nhiều về vấn đề này. Thế mới xứng tầm Hà Nội...
Theo VNE
Trai tỉnh lẻ có nhà Hà Nội: quá oai! Anh tự vỗ ngực cho rằng, mình là trai tỉnh lẻ mà có nhà Hà Nội thì quá oai, oai phong lẫm liệt. Đã thế anh còn được cái mác đẹp trai, có công việc ổn định. Đúng thế, chẳng ai cấm anh cái tội tự kiêu, tự đại nếu anh cảm thấy thế là đáng tự hào thì cứ việc khoe khoang....