Lươn đồng bây giờ sao cứ phải ra cánh đồng hoang mới bắt được?
Từ nhiều năm nay, ngoài thu nhập chính từ trồng rau màu thì nghề đặt trúm (ống) bắt lươn đồng cũng đem lại thu nhập đáng kể cho nhiều hộ dân ở thôn Yển Vũ, xã Đức Chính ( huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương).
Khoảng chục năm trước ở Yển Vũ có đến gần trăm người đi đặt ống lươn đồng. Thanh niên, học sinh trong làng cứ đến dịp nghỉ hè là lại làm ống, theo các bậc đàn anh đi khắp các cánh đồng, bờ ao, kênh, rạch để đặt ống bắt lươn đồng.
Sáng ra lái buôn từ TP Hải Dương, Hải Phòng về thu mua lươn đồng nhộn nhịp, có hôm cả thôn bắt được hơn 1 tạ lươn đồng. Có người thu cả nửa triệu đồng sau một đêm đặt ống bắt lươn đồng.
Mồi nhử lươn đồng được làm từ giun và cho vào từng ống.
Anh Nguyễn Văn Hữu là một trong những thợ trúm lươn giỏi ở thôn Yển Vũ còn theo nghề này. Anh cho biết nghề đặt ống lươn không cần đầu tư nhiều, chỉ cần một ít ống và chút mồi tự kiếm là có thể đi bắt lươn đồng.
Trước đây ống lươn được làm bằng ống nứa nhưng nay thay bằng ống nhựa. Ống dài khoảng 70 cm, đường kính khoảng 5 cm, một đầu được hơ nóng rồi bóp kín chỉ đục 2 lỗ nhỏ để lươn thở khi chui vào, đầu còn lại được đặt hom và cài 1 chiếc que tre vừa để giữ hom, vừa để cắm xuống bùn.
Mồi nhử lươn đồng chủ yếu được làm từ giun đất và trong ống được bôi một loại chất gọi là thuốc nhử.
Video đang HOT
Thu nhập của người đặt ống lươn phụ thuộc nhiều vào thời tiết, những ngày mưa sẽ được nhiều hơn.
3 giờ chiều, anh Hữu xách ra 2 bao tải đựng 80 chiếc ống và một túi giun lẫn với đất chuẩn bị đi đặt ống lươn. Khu vực đặt trúm hôm nay cách nhà anh Hữu gần chục km. Đó là một khu ruộng trũng rộng hàng mẫu bỏ hoang cỏ mọc um tùm.
Anh Hữu chia sẻ, trước đây anh hay đi đặt ống ở những kênh, rạch, khu đồng ngập nước nhưng giờ những khu đó không còn nhiều lươn đồng do thuốc sâu, thuốc trừ ốc bươu vàng… Mấy năm nay anh thường chọn những khu ruộng trũng bỏ hoang trong huyện.
Những thanh niên trẻ khỏe chịu khó đi xa đặt ống lươn thì thu nhập sẽ khá hơn, có khi họ đi khắp tỉnh, rồi sang tỉnh ngoài…
Hiện nay những người thợ thường chọn những khu triều trũng bỏ hoang để đặt ống bẫy bắt lươn đồng.
Đầu ống có hom được anh Hữu cắm xuống dưới, đầu còn lại nổi trên mặt nước để hở 2 lỗ cho lươn thở khi dính bẫy. Sau khoảng 15 phút đặt xong 30 chiếc ống, anh Hữu tiếp tục di chuyển khoảng 3 km đến địa điểm thứ hai thuộc khu đồng thị trấn Cẩm Giàng để đặt nốt 50 chiếc còn lại. Đến gần 6 giờ chiều, anh Hữu hoàn thành việc đặt ống và về nhà.
Đúng 5 giờ sáng hôm sau, anh Hữu đi thu chiến lợi phẩm của mình. Sau khi nhấc mỗi chiếc ống, anh Hữu đổ hết nước để kiểm tra có lươn hay không. Những ống có lươn thì nước trong ống đổ ra sẽ trong và xóc ống sẽ thấy kêu sọc sọc.
Sau khoảng một tiếng rưỡi, anh Hữu đã thu hết số ống đặt ở 2 bãi và đến một đoạn đường bê tông rộng gần đó để thu lươn. “Mấy hôm trước tôi đặt khu này thu được 4 kg lươn đồng, nhưng hôm nay chắc không ăn thua. Nghề này phải gặp hôm mưa rào, nước lên thì lươn mới đi kiếm ăn nhiều”, anh Hữu nói.
Sau khi đổ hết lươn đồng trong ống ra một chiếc bao, anh Hữu di chuyển đến điểm hẹn. Một lái buôn ở Bắc Ninh đã ngồi chờ từ trước. Hôm nay thất thu nên chỉ được 2 kg lươn đồng, anh bán lươn đồng với giá bán 130.000 đồng/kg. Sau khi bán lươn xong, anh Hữu lại đi thẳng ra khu đồng bãi ngoài đê sông Thái Bình để đào giun, chuẩn bị cho buổi đặt ống lươn tiếp theo.
Cứ như thế, những người thợ đặt ống lươn ở thôn Yển Vũ như anh Hữu buổi sáng ra bãi ngoài đê đào giun làm mồi, buổi chiều đi đặt ống và sáng sớm hôm sau họ lại đi thu ống lấy lươn. Mùa đặt ống lươn đồng chủ yếu vào mùa mưa từ tháng 6-9 hằng năm. Công việc không mấy vất vả mà thu nhập lại khá, những người làm nông nghiệp có thể tranh thủ được thời gian rảnh rỗi lúc giao mùa.
Hiện nay, nghề bắt lươn ở Yển Vũ không còn thịnh hành như trước. Cả làng chỉ còn khoảng chục người theo nghề. Thanh niên đi làm công nhân hay làm ăn xa, người già thì không còn đủ sức khỏe đi đặt ống bắt lươn. Hơn nữa, do nông dân sử dụng nhiều thuốc bảo vệ thực vật, thuốc diệt ốc bươu vàng nên không còn nhiều lươn để bắt.
Theo Phan Tuân (Báo Hải Dương)
Cà Mau: Thoát cảnh bần hàn nhờ tuyệt chiêu đặt trúm bẫy lươn đồng
Anh Tạ Văn Tìm, ở ấp 12, xã Khánh Thuận, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau hơn 10 năm qua vẫn còn duy trì nghề truyền thống đặt trúm bắt lươn đồng. Nhờ đó, thu nhập kinh tế gia đình anh đã được cải thiện và từng bước vươn lên thoát nghèo.
Những năm gần đây, nghề truyền thống đặt trúm bắt lươn đồng của người dân U Minh dần dần bị mai một do phần lần lớn đất đai bị xâm mặn hoặc chuyển sang nuôi tôm. Toàn huyện U Minh chỉ còn một số ít hộ dân sinh sống khu vực rừng tràm, vùng ngọt hóa còn mưu sinh từ nghề đặt trúm.
Anh Tìm đang đặt ống trúm lươn đồng tự nhiên.
Ngày nào cũng vậy. Ngoài việc đồng áng, gia đình, anh Tìm tranh thủ thời gian nhàn rỗi để đi đặt trúm bắt lươn. Cũng nhờ nghề đặt trúm mà gia đình anh thoát được cảnh khó khăn, túng thiếu như trước đây.
Gia đình anh Tìm có 6 nhân khẩu, không có đất trồng lúa. Khi lập gia đình, cha mẹ chỉ cho được 3 công đất vườn. Những năm qua, gia đình anh trồng chuối sứ, mỗi tháng bán được 600.000 đến 700.000 đồng. Số tiền này tạm đủ mua gạo ăn. Có thời điểm chuối sứ không có người mua, nếu có mua giá cả cũng rất thấp, mỗi nải chỉ bán được vài trăm đồng.
Có thời gian không chỉ gia đình anh, nhiều bà con nông dân trong xã Khánh Thuận lao đao vì cây chuối. Có những hộ, khi chuối già không có ai mua phải đốn bỏ, để cho những cây chuối tơ mọc lên thu hoạch những vụ sau. Thấy thu nhập từ cây chuối hơi bấp bênh và không đủ chi tiêu sinh hoạt cho gia đình, anh Tìm quyết gầy dựng nghề truyền thốn đặt trúm bắt lươn mà ông cha anh đã truyền lại.
Lúc đầu, anh mua tre gai già về cắt ra để làm trúm. Về sau, thấy trúm làm bằng tre hơi nặng nề, mau mục, dễ bể và hay bị chuột cắn phá nên anh mua ống nước nhựa về làm. Anh Tìm cho biết: "Nghề đặt trúm bắt lươn đầu tư chi phí ít, chỉ tốn chút ít tiền mua tre hoặc ống nhựa để làm ống trúm, chủ yếu là lấy công làm lời. Ống trúm làm cũng đơn giản, nếu làm bằng tre chỉ cần dùng đục bỏ các mắc tre mà mình định làm ống trúm. Trong quá trình đục, chỉ để lại 1 mắc tre sau cùng...".
Anh Tìm cho hay, trên miệng ống trúm vót tre thành miếng mỏng, nhọn, dài khoảng 20 đến 25 cm, sau đó bệnh lại làm hom để khi lươn chui vào ống trúm không ra được. Nếu làm bằng ống nhựa, chỉ cần lấy một ống nhựa khác lớn hơn ống trúm dài khoảng 5 phân và bịt kín lại rồi ốp phía sau ống trúm. Đầu phía trên cũng làm hom như ống trúm làm bằng tre, như vậy là được không cần phải làm gì thêm và chúng ta sẽ có được một ống trúm hoàn chỉnh để đặt bắt lươn.
Mỗi ngày anh Tìm có thu nhập từ 400 đến 500.000 đồng từ nghề đặt trúm.
Theo anh Tìm, đặt trúm bắt lươn không khó lắm, nhưng không phải ai cũng làm được. Có người thì đặt trúm bắt được nhiều lươn, có người đặt trúm bắt được ít lươn. Để bắt được nhiều lươn, khâu chế biến mồi và chọn vị trí đặt là hết sức quan trọng. Cách đặt trúm cũng đơn giản, khi đặt một đầu ống trúm cắm xuống đất với mức độ vừa phải, tùy thuộc vào mực nước sâu hay cạn, cỏ nhiều hay ít, lượng bùn như thế nào. Đầu còn lại của ống trúm phía trên cách mực nước từ 15 đến 20 cm và nghiên khoảng 45 đến 50 độ để khi lươn chạy vào trúm có không khí để sống.
Thời gian đặt trúm vào buổi chiều và trước khi trời sụp tối. Theo kinh nghiệm của riêng anh Tìm, con lươn ban ngày trú ẩn dưới đất hoặc bùn. Khi trời bắt đầu sụp tối, chúng ngoi lên tìm mồi ăn. Khi ngoi lên, chúng bắt được mùi thơm phát ra từ ống trúm, nó sẽ tìm kiếm khi ngửi được mùi trong ống trúm thì nó chui vào ống trúm tìm thức ăn ngay.
Do đó, việc đặt ống trúm cũng đòi hỏi rất nhiều về kinh nghiệm và kỹ thuật. Do chỗ đặt trúm không có nên mỗi tháng anh Tìm chỉ đặt trúm từ 18 đến 20 ngày. Nếu đặt lại chỗ cũ thì không có lươn. Với gần 80 ống trúm, mỗi đêm anh đặt được từ 2 đến 3 kg lươn. Có hôm lươn chạy nhiều thì được 4 đến 5 kg.
Nhờ nghề truyền thống đặt trúm bắt lươn bán mà gần 10 năm qua kinh tế gia đình gia anh Tìm từng bước vượt qua khó khăn và vươn lên trong cuộc sống. Không chỉ thoát được cảnh sống nghèo khó, túng thiếu, vợ chồng anh Tìm còn nuôi được 4 đứa con đến trường học tập và có tích lũy để vươn lên.
Theo Danviet
'Nghẽn' trạm bơm do nước sông ô nhiễm Theo Công ty Khai thác Công trình thủy lợi tỉnh Hải Dương, thời gian gần đây, nhiều trạm bơm thủy lợi ở huyện Cẩm Giàng, Bình Giang, Tứ Kỳ, Gia Lộc của tỉnh Hải Dương hoạt động không hiệu quả, một số trạm bơm không hoạt động được do nước sông ô nhiễm ảnh hưởng đến các thiết bị như máy bơm, rào...