Luồn cúi nhà vợ vì… quá nghèo
Khi quen và yêu nhau, tôi không nghĩ rằng nhà cô ấy lại giàu có và quyền lực như vậy!
Tôi quen vợ tôi từ hồi còn là sinh viên. Yêu nhau bốn năm học đại học, chúng tôi quyết định xin phép hai gia đình tổ chức đám cưới. Thế nhưng, mọi việc không diễn ra tốt đẹp và suôn sẻ như những gì tôi tưởng tượng. Bố của cô ấy là giám đốc của một doanh nghiệp xây dựng. Còn tôi, trai quê chính hiệu. Sống ở đâu tôi cũng được mọi người yêu mến, nhận xét là hiền lành, ngoan ngoãn. Thế nhưng, khi tôi về ra mắt gia đình nhà cô ấy, bố cô ấy không nói một lời, rời khỏi bữa cơm bởi cho rằng tôi là kẻ “đào mỏ”.
Trước khi quen biết và yêu cô ấy, tôi cũng không thể ngờ rằng gia đình cô ấy lại giàu có và quyền lực đến như vậy. Tôi yêu cô ấy thật lòng, không vụ lợi, không có chút tơ tưởng nào tới tài sản gia đình cô ấy nắm giữ dù cho tôi rất nghèo.
Trước sức ép từ phía gia đình, cô ấy và tôi vẫn quyết tâm lấy nhau cho đến cùng. Bởi lẽ, hai chúng tôi không thể sống thiếu nhau. Hai đứa sẵn sàng ra ở riêng, tự làm tự ăn, quyết không nhòm ngó gì đến tiền bạc của bố mẹ.
Dù như vậy, nhưng tôi và cô ấy đều là những người có học thức nên vợ chồng tôi không muốn chỉ vì chuyện này mà nảy sinh mâu thuẫn tình cảm cha con của cô ấy. Tôi chờ đợi cho tới khi gia đình cô ấy đồng ý, đặc biệt là người cha độc tài của cô ấy.
Dù bị gia đình ngăn cản nhưng chúng tôi vẫn quyết tâm đến với nhau (Ảnh minh họa)
Trong suốt nửa năm chờ đợi, tôi làm việc hăng say ngày đêm để chứng tỏ mình có năng lực, đủ tài chính để lo cho cuộc sống gia đình. Cô ấy cũng vậy, chăm chỉ làm việc để hai đứa tích góp một khoản tiền tiết kiệm riêng, lo thuê nhà, mua sắm đồ đạc. Tôi cũng thường xuyên “chai” mặt tới gặp bố vợ tương lai, dọn dẹp vườn tược trong khuôn viên nhà, làm tất cả mọi việc để mong bố cô ấy có cái nhìn khác về tôi.
Cuối cùng “trời không chịu đất thì đất cũng phải chịu trời”, thấy chúng tôi quyết tâm, bố cô ấy quyết định tổ chức đám cưới cho hai đứa. Thế nhưng, cái nhìn của bố vợ tôi vẫn không thay đổi, luôn cho rằng gia đình tôi nghèo hèn, kém phân và hay nói móc khoáy về sự nghèo khó của gia đình tôi mỗi lần tôi đưa vợ về thăm nhà.
Bẵng đi một thời gian, vợ tôi mang bầu rồi sinh được một cậu con trai. Phần vì thương vợ không có người chăm sóc, phần vì mẹ vợ tôi xót con gái nên hai vợ chồng tôi quyết định về nhà ngoại để bà tiện chăm nom cho vợ tôi và cháu nhỏ.
Những ngày đầu, bố vợ tôi có vẻ quý cháu nên không nhiếc móc gì tôi. Thế nhưng, chỉ được khoảng hai tháng, bố vợ tôi lại “chứng nào tật nấy”, họ hàng đến chơi với vợ tôi, ông vẫn than phiền ngay trước mặt tôi: “Đấy, có chăm được nhau đâu rồi lại phải về đây!”.
Video đang HOT
Nghe những câu nói ấy của bố vợ, tôi chỉ còn biết cười xòa nhưng thực tâm trong lòng tôi vô cùng tự ái. Tôi đã lấy vợ được hơn một năm, vậy mà ông vẫn không chịu nhìn nhận tôi như một người con rể. Đối với ông, tôi chỉ là một kẻ đào mỏ, dù rằng tôi chưa xin xỏ một xu từ bố vợ.
Có lần, tôi phải đi công tác, bố tôi rút hai triệu rồi bảo: “Cầm tiền mà mua quà về, lương của anh được bao nhiêu”. Tôi nhất định không lấy thì ông lại dè bỉu: “nghèo mà còn sĩ”.
Sống trong gia đình nhà vợ giàu có, tôi như kẻ hầu người hạ trong nhà, không có quyền nói, không được phép tham gia vào bất cứ công việc gì của nhà vợ.
Đã rất nhiều lần tôi muốn chuyển ra khỏi nhà vợ, nhưng rồi nhìn vợ, nhìn đứa con thơ bé bỏng không người chăm nom tôi lại thấy xót xa. Bố mẹ tôi thì ở quê xa, nhà lại đông các cháu, ngẫm lại tôi thấy phận làm rể ở nhà vợ thật tủi nhục.
Đến bao giờ tôi mới hết bị bố vợ khinh, đến bao giờ ông mới chịu thừa nhận tôi không phải kẻ đào mỏ? Tôi phải làm sao?
Theo VNE
Anh đi lấy vợ, em mới biết đau
Đến khi biết tin anh lấy vợ, em mới thấy trái tim mình đau đớn, khổ sở như thế nào!
Tôi và anh quen nhau qua sự giới thiệu của một người bạn. Khi đó tôi là cô sinh viên đang chuẩn bị thi kết thúc năm học đầu tiên, còn anh đã là một anh chàng sinh viên năm 4. Tôi là người con gái không quá xinh đẹp nhưng cũng khiến nhiều anh chàng xao động. Tuy nhiên, họ đều ở xa quê tôi, đó là điều tôi không muốn đặt tình cảm với bất kỳ ai dù biết rằng, họ rất tốt với tôi. Cũng chính vì điều này mà tôi đã quen anh - một anh chàng cùng quê qua lời giới thiệu của một người anh ở cùng xóm trọ.
Lần đầu gặp mặt, anh cũng như những người con trai bình thường khác, không có gì đặc biệt khiến tôi phải nhớ. Hơn nữa, tôi cũng có ấn tượng không mấy tốt đẹp về anh vì anh có ánh mắt rất đa tình. Nhưng không ngờ rằng, người ấy chính là người làm cho trái tim tôi biết vui, biết giận, biết yêu thương, biết hạnh phúc và đau khổ cho tới tận bây giờ.
Có thể nói, anh đã dần dần chinh phục được trái tim tôi và trong tôi, anh là một người đàn ông hoàn hảo. Bạn bè tôi khi tiếp xúc với anh cũng đều thấy vậy. Về ngoại hình, anh không cao to như các anh chàng trong phim Hàn Quốc nhưng anh chắc hẳn anh sẽ thu hút chị em bởi vẻ thư sinh, lịch lãm.
Anh cao nhưng hơi gầy, nước da trắng và nụ cười rất duyên. Trong học tập anh luôn là người đứng đầu lớp. Tính cách anh rất mạnh mẽ và quyết đoán nhưng cũng rất tâm lý và lãng mạn. Anh sống vui vẻ, hòa đồng với tất cả mọi người. Ở cạnh anh, tôi luôn có cảm giác rất an toàn và hạnh phúc, tôi có thể chia sẻ mọi chuyện và luôn nhận được lời khuyên từ anh.
Ngày quen nhau, anh luôn dành cho tôi những niềm vui và điều bất ngờ. Tôi ngập tràn trong hạnh phúc mà quên mất một điều rằng, mình cũng phải vun đắp, giữ gìn cho mối quan hệ đó.
Khi chúng tôi quen nhau cũng là lúc tôi chuẩn bị thi kết thúc năm học đầu tiên, chỉ cần những câu nói, câu động viên nhau trong học tập cũng là đủ với tôi và anh trong khoảng thời gian ấy.
Rồi kỳ nghỉ hè cũng đến, chia tay xóm trọ để về quê, chúng tôi đã tổ chức một bữa tiệc nhỏ và anh cũng đến tham dự. Lúc này, dù chưa nói ra nhưng chúng tôi đều hiểu, cả anh và tôi đều có tình cảm với nhau.
Dù cuộc sống thay đổi, tình yêu thay đổi nhưng tính cách tôi vẫn không thể thay đổi (Ảnh minh họa)
Kỳ nghỉ ấy, tôi có mời anh xuống nhà tôi chơi (nhà chúng tôi cách nhau khoảng 10 km) và cũng bắt đầu từ ngày đó, tôi đã phần nào biết trước được duyên số của chúng tôi. Anh đã gặp tai nạn khi đang trên đường xuống nhà tôi, dù anh rất đau nhưng vẫn là người trấn an tinh thần tôi, vẫn lo lắng cho tôi rất nhiều. Và cũng vì không muốn bố mẹ anh lo lắng nên ngay hôm sau, anh đã ra Hà Nội ở cùng bạn bè để mọi người tiện chăm sóc.
Còn tôi, dù rất lo cho anh nhưng vì lúc đó phải giúp bố mẹ làm việc đồng áng và một phần do tôi quá trẻ con nên dù rất thương anh nhưng tôi vẫn không dám thể hiện nên tôi đã không ra thăm anh được.
Dù tôi thấy tình cảm của chúng tôi nhạt dần nhưng hai trái tim đồng điệu vẫn tìm lại được nhau. Anh luôn là người thấu hiểu và quan tâm tới tôi nhiều nhất. Anh biết tôi trẻ con, thích lãng mạn nên luôn mang đến cho tôi những điều bất ngờ. Mỗi lần nhắn tin, tôi có nói "hôm nay em hơi mệt" là anh ngay lập tức gọi điện hỏi thăm, dặn dò tôi đủ thứ.
Anh hơn tôi 5 tuổi, từng ấy tuổi thôi nhưng cũng thể hiện được sự chênh lệch trong suy nghĩ và hành động giữa tôi và anh. Tôi yêu lắm, thương lắm nhưng rất ít khi thể hiện sự quan tâm tới anh. Lúc đó một đứa con gái mới lớn như tôi được nhiều người tán tỉnh nên tôi khá kiêu kỳ và rất ít khi chủ động liên lạc với anh. Ngược lại, anh luôn là người chủ động làm điều đó với tôi. Và cũng chính điều này đã làm cho tình cảm của chúng tôi phai nhạt dần...
Tôi ngu ngốc không biết anh rất bận và mệt mỏi với việc vừa nghiên cứu khoa học với thầy giáo, vừa thực tập và làm khóa luận. Có lẽ, thời gian này anh cần được tôi quan tâm lắm, cần có người ở bên tiếp sức mạnh cho anh nhưng tôi chỉ biết chờ đợi những tin nhắn và các cuộc gọi thưa dần của anh. Cũng chính vì thế nên tôi vẩn vơ nghĩ rằng, anh không muốn quan tâm tôi nữa.
Như là duyên số, mỗi lần anh muốn mang đến bất ngờ cho tôi hay tới xóm trọ thăm tôi thì tôi đều đi chơi và không cầm điện thoại. Những lần như vậy, anh lại buồn bã đi về. Và anh, dường như anh cũng dần cảm thấy tình yêu của tôi dành cho anh không đủ lớn... không bằng những gì anh đã dành cho tôi.
Những lần chúng tôi liên lạc với nhau cứ thưa dần (vì anh đi thực tập xa) nhưng anh vẫn luôn quan tâm, hỏi han tôi rất nhiều. Tình trạng này diễn ra tới khi anh ra trường đi làm một thời gian, còn tôi vẫn là một cô sinh viên năm ba ngu ngơ, khờ dại.
Dù cuộc sống thay đổi, tình yêu thay đổi nhưng tính cách tôi vẫn không thể thay đổi. Lúc nào tôi cũng mong chờ sự chủ động từ anh... để rồi tôi đã tuột mất anh mà không thể lý giải được lý do vì sao lại thế? Và cuối cùng, chúng tôi đành chia tay nhau trong im lặng.
Một thời gian khá lâu sau, tôi và anh lại có dịp gặp nhau, để rồi tình cảm của chúng tôi lại trỗi dậy. Đôi khi, chỉ là những tin nhắn, cuộc gọi hỏi thăm nhau nhưng những lần như vậy càng khẳng định tình yêu sâu đậm tôi dành cho anh. Lúc này đây, anh vẫn quan tâm tới tôi nhưng không được như trước nữa... và tôi cảm nhận được anh đã có người con gái khác.
Tình cảm anh dành cho tôi giờ chỉ là tình cảm dành cho người con gái anh đã từng yêu. Dù vậy thôi, nhưng tôi vẫn mù quáng, vẫn tưởng rằng anh là anh của tôi như ngày xưa. Tôi vẫn yêu anh và tình yêu đó đang lớn lên từng ngày nhưng tôi đâu biết rằng, chỉ mỗi mình tôi đang vun đắp tình cảm đó.
Và rồi anh hiểu, anh sợ tôi đau khổ nên khi nói chuyện với tôi, anh cũng đã cố gắng tạo ra một viễn cảnh một ngày nào đó, anh sẽ đi lấy vợ để tôi chuẩn bị tâm lý.
Ngày ấy đã đến, anh đã thông báo với cô bạn thân tôi và nhờ cô ấy nói với tôi chuyện này. Trái tim tôi đau đớn khi biết được sự thật chua chát đó. Tôi biết anh cũng đã phải đau lòng lắm khi đứng giữa hai sự lựa chọn nhưng anh đã chọn chị ấy - một người hơn tôi rất nhiều. Chị ấy có công việc ổn định, là bác sỹ ở một bệnh viện lớn ở Hà Nội và tôi tin rằng, người con gái anh lựa chọn cũng là người con gái đẹp người, đẹp nết và biết quan tâm anh lắm!
Anh lặng lẽ cưới vợ, không mời tôi, không mời bạn tôi vì sợ tôi đau lòng. Mọi người đã rất muốn anh mời tới dự lễ cưới của anh, muốn chứng kiến ngày hạnh phúc của anh nhưng anh không làm vậy vì anh lo cho tôi.
Giờ đây, tôi đang sống trong đau đớn và tuyệt vọng. Tôi chỉ muốn nói với anh một điều rằng: "Anh à! Dù chúng ta chia tay trong im lặng, em trẻ con đề cao lòng tự trọng mà sống dối lòng mình không giữ anh ở lại bên em, để rồi giờ đây, anh đã lấy vợ còn em vẫn không thể quên anh. Tình yêu của em dành cho anh quá lớn, lớn tới mức em vẫn mãi không thể yêu được ai ngoài anh. Nhiều lúc em buồn, em khóc em muốn tâm sự với anh để em tìm được cảm giác bình yên nhưng em thực sự không dám... vì em sợ vợ anh sẽ buồn dù cho chúng ta đã thật sự không còn là gì của nhau".
Em cô đơn lắm - người em yêu ạ!
Theo VNE
Tết này anh không về nhà Thương em một mình phải trông con nhỏ, một mình sắm Tết. Em ở nhà cố gắng làm tốt nghĩa vụ thay anh. Đọc bức thư chồng gửi, mặt chị tôi buồn thiu: "Tết này anh trực ở đảo xa, thương con và các em nhiều lắm! Thương em một mình phải trông con nhỏ, một mình sắm Tết, một mình đối nội...